Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, ngày 16 tháng 6 năm 2014

Tin thứ Hai, 16-06-2014 - LUẬN BÀN TRUNG QUỐC LY THÂN HAY LY DỊ VIỆT NAM

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
H2<- Tình hình Biển Đông 15/6: TQ dùng tàu tốc độ cao uy hiếp tàu VN (ĐSPL). - Tàu Trung Quốc áp sát đe dọa tàu kiểm ngư Việt Nam (TN).  - Từ Hoàng Sa: Tàu TQ mở rộng bán kính quanh giàn khoan (VNN). – Tàu Trung Quốc tốc độ cao áp sát tàu Kiểm ngư ở khoảng cách 10-30m (TTXVN).  – Nhật ký Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc leo thang (VNN).  – Trung Quốc uy hiếp, gia tăng căng thẳng với tàu Việt Nam (GDVN).  - Giữa đêm, tàu Trung Quốc rọi đèn, hú còi uy hiếp tàu Việt Nam (NLĐ).  – Trung Quốc: “Cường quốc xịt vòi rồng và ném chai lọ (GDVN).
- ‘Chiến binh’ ở Hoàng Sa (TN). “Chỉ trong một thời gian ngắn tàu CSB 2016 đã hai lần bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng và đâm thủng nhiều lỗ. Tuy vậy chiến sĩ trên tàu CSB 2016 không hề nao núng trước mọi đe dọa của tàu Trung Quốc. Tàu 2016 bị tàu Trung Quốc đâm lần đầu tiên vào lúc 10 giờ 55 phút ngày 23.5… Tuy nhiên, cú đâm vào ngày 1.6 mới thực sự khiến tàu CSB 2016 trở thành ‘chiến binh’ dũng cảm ở Hoàng Sa“.
- Kiểm ngư Việt Nam tiếp tục tiếp cận giàn khoan Hải Dương – 981 (TT).  – TQ điều máy bay quân sự ra giàn khoan (VNN). – Máy bay trinh sát Trung Quốc tiếp tục xuất hiện quanh giàn khoan (TN).  – Tường thuật từ Hoàng Sa: Máy bay trinh sát Trung Quốc liên tục tuần tiễu (TN).
- TQ dựng căn cứ thay đổi cục diện Biển Đông (VNN).  – Trung Quốc xúc tiến xây đảo nhân tạo để khống chế Biển Đông (TQ). – Phỏng vấn ông Lê Việt Trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh QH: Nước cờ thâm hiểm của Trung Quốc ở Gạc Ma (NLĐ).  – Ngư dân Lý Sơn tố Trung Quốc xây dựng trái phép tại Trường Sa (NLĐ). “Hàng chục tàu vận tải, sà lan và tàu hút cát cỡ lớn của Trung Quốc vươn vòi rồng từ đảo Cô Lin ngày đêm bơm cát vào đảo Gạc Ma. Nhiều tàu chiến Trung Quốc nổ súng đe dọa khi tàu ngư dân Việt tiến lại gần…”
- Phú Yên: Ngư dân vẫn kiên cường khai thác ở gần đảo Gạc Ma (LĐ). – Sức mạnh thép của ngư dân (NLĐ). – Sức mạnh thép cho ngư dân – Kỳ 4: Ngư dân chỉ cách đóng tàu vỏ thép  (TN). – Sửa xong tàu lại vươn khơi! (PLTP).
- LHQ: đại diện của Trung Quốc nhất quyết bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ của Việt Nam và Philippines nhằm vào Trung Quốc (THX/ Kichbu).  – Trung Quốc vu cáo Việt Nam tại LHQ: Sự thật không thể bẻ cong (CL). – Tín hiệu mới từ Tập Cận Bình và lối hành xử TQ (ĐV).
- Việt-Trung đối thoại cấp cao trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông (RFI). Chỉ thấy báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, không thấy thông tin này trên các tờ báo khác, kể cả báo Kiến Thức cũng dẫn nguồn từ báo SCMP: Việt-Trung chuẩn bị đối thoại cấp cao giữa lúc căng thẳng Biển Đông. Tìm trên website ĐSQ Trung Quốc ở VN cũng không thấy nó xuất hiện, cả trên website của ĐSQ Việt Nam ở Trung Quốc cũng không có thông tin này. Theo thông tin từ SCMP thì Dương Khiết Trì đến Hà Nội để tham dự phiên họp của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc.
Nếu đúng như vậy thì đây là phiên họp lần thứ 7 của cái ủy ban này. Mời xem lại: Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc (TN).  – Dương Khiết Trì sẽ “chỉ đạo” những gì ở Hà Nội trong tuần này? (Tin Không Lề). Không rõ lần này ông Dương Khiết Trì qua đây “chỉ đạo” những gì? Phía VN sẽ nói gì trong lần đối thoại này? Vẫn tiếp tục “hữu nghị, bạn vàng, bạn tốt” dù có “khác biệt”, hay là mở miệng lên tiếng trực tiếp, phản đối giặc Tàu đang làm mưa, làm gió ngoài Biển Đông?
- Ông Nguyễn Trung, cựu trợ lý thủ tướng Võ Văn Kiệt: Chúng ta cần xử lý dứt khoát các tình huống, nếu không sẽ ngày càng phức tạp” (LĐ). “Sau những hành động ngang ngược và bất cần của Trung Quốc, Việt Nam cần phải xem xét lại những chính sách của mình. Họ đã không còn giữ mối quan hệ 16 chữ vàng, 4 tốt nữa thì chúng ta cũng phải đánh giá, nhìn nhận đúng cục diện và mối quan hệ với Trung Quốc“.  – Bờm’s Think tank! (ĐCV).
open your eyes- Nguyễn Trung: Xin hãy mở to mắt (viet-studies). “Cho phép tôi kêu gọi: Hễ là người Việt Nam, xin mỗi chúng ta hãy mở to mắt nhìn thẳng vào bốn vấn đề sống còn như vậy đang đặt ra cho đất nước hôm nay, đòi hỏi đất nước ta phải thay đổi toàn diện  để giải quyết thành công.  Nhìn thẳng vào những đòi hỏi khách quan và tất yếu như thế đang đặt ra cho đất nước, hy vọng mỗi chúng ta sẽ quyết định được hành động của mình: Việt Nam nhất thiết phải thay đổi, sống hay là chết!
- Phỏng vấn LS Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Chính Sách Pháp Luật Và Phát Triển (VUSTA), Hà Nội: Đối phó Trung Quốc, cần hành động ngay (RFA). “Hành động ở đây là hành động hòa bình và bằng những biện pháp chính trị, ngoại giao hoặc pháp lý, những hành động cụ thể chứ không chỉ dừng lại ở các tuyên bố… Nếu chính phủ Việt Nam cần tỏ rõ bản lĩnh chính trị thì cần quyết định ngay bởi vì đây là thời điểm rất thuận lợi cho Việt Nam khởi kiện Trung Quốc“.
- TS Hà Vũ: ‘TQ chiếm nốt Trường Sa, chính thể VN thay đổi mới có liên minh quân sự Việt-Mỹ’ (VOA). “Điều kiện để họ thay đổi là Trung Quốc tiến tới xâm lược nốt quần đảo còn lại là Trường Sa. Trong trường hợp đó, nhân dân và quân đội Việt Nam sẽ phải có hành động chính thức buộc đảng cộng sản từ bỏ quyền lực của mình, lập chính phủ mới hoàn toàn của dân. Chính phủ đó lúc ấy mới có thể đặt vấn đề liên minh quân sự với Mỹ và chỉ trong trường hợp đó Mỹ mới có thể giúp Việt Nam về mặt quân sự để bảo toàn lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông“.
- Trung Quốc bị Việt Nam Dân chủ Cộng hoà lừa rồi hay ngược lại? (BVN). “Ở cấp độ quan hệ các quốc gia với nhau cũng vậy, một quốc gia đã dùng vũ lực đi ăn cướp cái mình thích của một quốc gia khác nay lại lấy lý do ngày xưa anh đã ‘cho tôi rồi’ để lu loa là của mình thì trong bàn dân thiên hạ có ai nghe được không?” – TQ thách thức VN mang Công thư TT Phạm Văn Đồng ra tòa quốc tế (KT). “ông Ling Dequan còn thách thức, nếu Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế thì “đừng quên đính kèm” công thư Thủ tướng Phạm Văn Đồng“.
- Xem lại bản đồ do chính quyền VIỆT NAM CỘNG HÒA vẽ thì biết ngay ai là Ngụy, ai bán nước (FB Phạm Đăng Quỳnh). “Thời gian trả lời tất cả, nhưng ít ai nghĩ rằng câu trả lời chỉ trong chưa đầy 40 năm“.
- Trong ta có địch ? (FB Bình Lê Thọ). – Kẻ thù ta đâu có phải là người … (Anh Vũ). Mời nghe bài Tâm ca số 7: Kẻ Thù Ta – Phạm Duy (1965) (Nguyen Hien). “Kẻ thù ta mang áo mầu chủ nghĩa/ Kẻ thù ta mang lá bài tự do/ Mang cái vỏ thật to/ Mang cái rổ danh từ/ Mang cái mầm chia rẽ chúng ta…/ Người người ơi thương xót người ngây thơ/ Thương xót người bị mua/ Thương xót người bị lừa/ Thương xót người thương xót ta“.
- Trung Quốc ‘trỗi dậy hòa bình’ hay vô trách nhiệm? (TVN). – “Đường lưỡi bò” trên biển Đông: Tùy tiện và phi lý (kỳ 2) (CL). – Mời xem lại “Đường lưỡi bò” trên biển Đông: Tùy tiện và phi lý (kỳ 1) (CL). – Cần sớm khởi kiện Trung Quốc (Văn Chinh).
- Đưa bộ đội tiếp cận sát với thực tế chiến đấu (QĐND). - Chiến tranh biển Đông không có lợi cho bất kỳ quốc gia nào (RFA).  - Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao QĐND Việt Nam thăm, làm việc tại Campuchia (Tin Tức).
- Nhật Bản: Hành động của Trung Quốc là điên rồ! (ĐV). – Cựu Tư lệnh Nhật Bản: Việt Nam không dễ để nước lớn chèn ép (GDVN).  – Delilah – Giải pháp nâng cao sức mạnh tác chiến của Không quân VN (Soha). – Tàu chiến Trung Quốc tính bắn tàu Nhật? (MTG).
- TQ lợi dụng tập trận với Nga để lo đối phó với người nhái Việt Nam (GDVN). – Trung Quốc tập trận đạn thật trên biển (TN).
- Việt-Philippines nên gác tranh chấp cùng khai thác, không Trung Quốc (GDVN).
- Vũ khí nào của Trung Quốc khiến Mỹ lo sợ nhất? (TN).
- “Nếu con nằm lại với biển, mẹ cũng hãy yên lòng!” (DT). “Cứ mỗi lần xem lại tờ giấy báo tử, tập nhật ký, những bức thư…là nước mắt các mẹ lại chảy. 26 năm qua, mẹ vẫn không một lần muốn tin những đứa con thân yêu của mình đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi, chưa tìm thấy thi hài“.
- Người Việt (cờ đỏ) ở Berlin tiếp tục biểu tình chống TQ xâm lược biển đảo Việt Nam (FB NBG).
H7<- CLB BÓNG ĐÁ NO-U FC RA SÂN LẦN THỨ 110 – 15/06/14 (Thành).
- Chủ tịch nước tặng Huân chương dũng cảm cho ngư dân Hà Tĩnh (VNE).
- Biển Đông tuần qua: Không phải nước bé thì ‘ngậm miệng chịu thiệt’ (VNN).Tập trung nguồn lực triển khai chiến lược biển (VNE). “Phải tập trung ưu tiên đầu tư phát triển biển đảo, hỗ trợ ngư dân bám biển khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản“.
- Luật sư Lê Quốc Quân bị âm thầm chuyển trại (RFI). – Phỏng vấn anh Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Quân: ‘Anh trai tôi bị chuyển trại bất ngờ’ (BBC).
- Việt Nam: Vi phạm quyền tự do tôn giáo gia tăng trước ngày LHQ đến thanh tra (DCCT). – Theo dòng UPR: con số và sự kiện (VNUPR). “Dù bị chính quyền sử dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn và trả thù đối với hoạt động vận động UPR, nhưng các nhóm XHDS vẫn tiếp tục theo dõi và hướng đến đến cuộc họp lần thứ 26 Hội đồng Nhân quyền LHQ để xem xét bản “báo cáo kết quả” UPR của Việt Nam cũng như các diễn biến hậu UPR liên quan đến việc thực thi các khuyến nghị. Nó cho thấy một nỗ lực và quyết tâm lớn của các tổ chức XHDS trong việc theo đuổi một trong các cơ chế bảo vệ nhân quyền của LHQ là UPR, nhằm thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam“.
- Huỳnh Phương Ngọc – Làm thiện nguyện cũng bị đàn áp, bắt bớ (Dân Luận).
- Tuyên bố của Phong Trào Liên Đới Dân Oan đấu tranh Việt Nam (DLB).
- LẤY THÙ LÀM BẠN, HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN (FB Nguyễn Hưng Quốc). – CON ĐƯỜNG TỰ HUỶ CỦA CÁC NHÀ ĐỘC TÀI
- Video: Viếng các anh nhân ngày thành lập quân lực Việt Nam Cộng Hòa (Uyên Kha).
- HAI MỨC TÍN NHIỆM, CÒN BIẾT NGHE DÂN ! (Bùi Văn Bồng).
- Vụ “nhà máy ngàn tỷ, xây xong rồi… bỏ không” ở tỉnh Bình Phước: Thiệt hại 215 tỷ đồng/năm (LĐ).
- Cách chức trưởng khoa do sống cùng lúc với 3 người phụ nữ (Soha).
- Chờ giám đốc thẩm cũng phải giao tài sản (PLTP).
- Giấc mơ World Cup của ông Tập Cận Bình (Quê Choa).
- Trung Quốc muốn trấn an Đài Loan (RFA).
- Dân Cư Đại Lục Bỏ Chạy, 933 Vạn Phú Hào Di Cư Ra Hải Ngoại (ĐKN).
- Vụ Giết Người tại McDonalds và Chiến Dịch Chống “Tà Giáo”- “Gậy Ông Đập Lưng Ông (ĐKN).
- Đàm phán Nhật – Bắc Hàn về các nạn nhân bị bắt cóc (RFA).
- Aung San Suu Kyi thúc đẩy tu chính Hiến pháp Miến Điện (RFI).

- Không loại trừ Trung Quốc tập kích tàu bè, bắt cóc con tin (TT). “Theo nhận định của ông Cao Văn Chiến – chỉ huy tốp 4, không loại trừ tình huống thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế, nhất là vào ban đêm, phía Trung Quốc sẽ tổ chức tập kích phá tàu bè và bắt cóc con tin để phục vụ các ý đồ vu khống Việt Nam“.
- Lê Ngọc Thống: Biển Đông nóng: Trung Quốc có dấu hiệu sử dụng vũ khí! (ĐV). “lực lượng CSB và KN Việt Nam phải cảnh giác và trước tiên phải tính đến phương án bảo vệ mình, đáp trả xứng đáng, quyết không để rơi vào tình thế như năm 1988 ở Trường Sa.  Trang bị vũ khí của tàu Cảnh sát biển là súng 25 ly trở xuống, nhưng Hải cảnh Trung Quốc (CSB) lại trang bị súng 72 ly là bất chấp luật quốc tế“.
- Quốc hội và công thư Phạm Văn Đồng (TBKTSG). “việc in bản đồ ghi Tây Sa, Nam Sa (Trung Quốc) là Việt Nam chỉ nói để làm được lòng Trung Quốc, đồng minh của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đang viện trợ lúc đó, muốn yêu sách như vậy...”
- Sự thật dần dần hé lộ và cho thấy sự lệ thuộc vào Tàu cộng của miền Bắc VN thời trước 1975 thật là ghê gớm (FB Nguyễn Văn Tuấn). “Lệ thuộc từ thể chế chính trị, cách tổ chức, quân sự, kinh tế, thậm chí … quần áo! Cái áo đại cán mấy ông lãnh đạo miền Bắc mặc là áo của Tàu. Ngay cả cái tên tờ báo (Nhân dân) cũng bắt chước Tàu. Nay, theo Gs Cao Huy Thuần cho biết, ngay cả cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng rất giống với công hàm mà Liên Xô gửi cho Chu Ân Lai có cùng nội dung. Như vậy rất có thể phía Tàu cộng nó thảo cái công hàm đó, và ông PVĐ chỉ viết thay tên nước và kí vào“.
- Ông Dương Khiết Trì sẽ đến Việt Nam, Biển Đông thành tiêu điểm (GDVN). “Các nguồn tin ngoại giao của Bưu điện Hoa Nam cho hay, cuộc họp sẽ bắt đầu hôm Thứ Ba này“.
- Hỗ trợ ngư dân đóng tàu công suất lớn (TT).  – 40 triệu USD trôi theo sóng biển: VN thích làm kiểu “dự án”? (ĐV). “Đây là biểu tượng của sự không hiểu ngư dân, xa rời thực tế, gây thất thoát lãng phí rất lớn cho nhà nước và tăng gánh nợ công“.
- Những nghịch lý của dân chủ (BHC). “Tinh thần dân chủ thực sự là chấp nhận sự khác biệt, tìm hiểu sự khác biệt ấy, và san sẻ những kinh nghiệm lịch sử giữa các xã hội với nhau. Sự chia sẻ này sẽ khiến cho con người ở những xã hội rất khác biệt vẫn có thể kết hợp trong cùng một dự án, vượt trên các ranh giới quốc gia, với khả năng trở thành một đối lực trước áp lực đè nặng trên các quốc gia của thị trường tự do“.
- Quan Ngại Với Viện Khổng Tử Mới Thành Lập Ở Toronto (ĐKN). “Mặc dù Viện Khổng Tử được tuyên truyền là có mục đích quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc, nhưng chúng lại được các cơ quan tình báo cho là một trong các tổ chức được sử dụng bởi chế độ cộng sản Trung Quốc để mở rộng quyền lực mềm của nó. Các viện này được trực tiếp tài trợ và kiểm soát bởi chính quyền Trung Quốc“.
KINH TẾ
- “Làm chuồng” quản vốn ODA (HQ).
- Lương viên chức nhà nước Việt Nam ngốn 9.5% GDP (Người Việt).
- Chứng khoán tuần qua: Dòng tiền đầu cơ đầy hào hứng (CafeF).  – Xu thế dòng tiền: Đợi chờ “điểm nổ” (VnEconomy). – Nhà đầu tư nhận định thị trường chứng khoán ngày 16/6 (CafeF).
- Không thể đổ dồn áp lực lên cơ quan Thuế (HQ).
- Trục lợi đang làm méo mó thị trường bảo hiểm (HQ).
- Về phí ATM: Hiệu ứng ngược (TN).  – Kinh doanh cần phải tôn trọng khách hàng
H1- Cư dân biên giới tự do buôn bán gì tại cửa khẩu Hà Giang, Lạng Sơn? (GDVN).
- DN Trung Quốc tháo chạy, dân trồng ớt trắng tay (ĐV). =>
- Coi thường pháp luật (NLĐ). – Sổ tay: “Bí mật” kết quả thanh tra
- Gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng: Mở rộng đối tượng, kéo dài thời gian (CL). – Sẽ xử lý nghiêm DN bán nhà ở xã hội cao hơn giá quy định (HQ).
- Lý Quang Diệu viết về Châu Âu (NCQT).
- Ấn Độ hướng về châu Á để vực dậy nền kinh tế (VOA).

- Trung Quốc bành trướng ngay trước cửa ngõ Mỹ (MTG). “Ước tính có khoảng 75 tỉ USD trong khoản cho vay này đã được giải ngân trong 2 năm qua, kèm với điều kiện bắt buộc là phải sử dụng của các công ty Trung Quốc“.
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Ngày của Bố (THĐP). – Những vần thơ hay, ý nghĩa dành cho cha (ĐSPL). – Nhạc Ngày Của Cha (RFA).
- PHẠM THẮNG VŨ : Con sóng dữ – KỲ 15 (Nhật Tuấn). – Ông Nguyễn Hùng Trương và Nhà sách Khai Trí
- GIEO MỘT GIỌT YÊU GIỮA HOANG SƠ (Nguyễn Quang Vinh).  – KURT, TÔI NHỚ ÔNG
- ÔNG PHAN KHÔI (Huỳnh Ngọc Chênh).
- Bá Doãn chết rồi ai bắt cọp? (Nguyễn Đình Bổn).
- Truyện ngắn của Vũ Thành Sơn: Vật thể bay không xác định (MTG).
- Gửi chị! Người em chưa quen (THĐP). – Lời hay khó nói, lời vàng khó mua
- Cô giáo bước vào đời (giải Nobel 2013) (GNLT).
- The Catcher In The Rye (Bắt Trẻ Đồng Xanh) (Alan Phan).
- Hoàng Nhất Phương – Điểm sách “Sau Bức Màn Đỏ” của Hoàng Dung (Dân Luận).
- Osho nói về các nhà văn Nga (Phạm Nguyên Trường).
- Thơ: NƯỚC MẮT ĐÀN BÀ (Baron Trịnh).
- Thơ: Đinh Cường – Đọc lại Căn Nhà Của Mẹ, nhớ một năm ngày mất Thế Uyên (DĐTK).
- Thư mời tham gia/viết tham luận Hội thảo Kịch Nợ non sông với những vấn đề của bi kịch lịch sử (PBVH).
- GIỌNG MIỀN NAM (FB Nguyet Pham). - TỪ BÁN CHỢ TRỜI ĐẾN BÁN CHUI
- Địa danh Ba Đồn: Tụ nhân tụ hóa mười ngày một phiên (KT).
- Mùa hè, thả bè trôi sông (Bùi Văn Phú).
H4- Tuyển tập quảng cáo “made in Việt Nam” từ thời Pháp thuộc tới 1975 (Kênh 14).
<- Gặp tân thiếu úy xuất thân West Point, Lê Hoàng Phú (NV).
- Thủ tướng Singapore xếp hàng 30 phút mua gà rán (DT). – Thủ tướng mà cũng biết… xếp hàng!? (TBKTSG).
- Nguyễn Quang Lập: Lai rai world cup 2 (Quê Choa). – Nguyễn Văn Khanh: World Cup Brazil 2014: ngày thứ 4 (RFA).
- Cúp thế giới 2014 : Ngày thứ 3 bất ngờ mang tên Costa Rica (RFI).  – ‘Anh có niềm tin lớn trong các trận tới’ (BBC). – Robben lập kỷ lục thế giới với pha bứt tốc độ kinh hoàng  (TTXVN). – Argentina 2-0 Bosnia-Hercegovina (trực tiếp) (BBC). - Thụy Sĩ thắng Ecuador 2-1 ở những phút cuối cùng (NV).  – World Cup: Chiến thắng xứng đáng cho Thụy Sĩ (TN).  – Pháp thắng đậm Honduras 3-0 (NV). – Chiến thắng của tương lai (NLĐ). – Cơn khát 16 năm (NLĐ).

- Video: Câu chuyện cảm động rớt nước mắt về tình cha con (Biên Xuân). – LỜI CUỐI CHO BA (Tương Tri). – Huy Phương: Thư viết cho con (NV).
- Ký ức tuổi thơ: Nội tôi (FB Huỳnh Minh Tú).
- NHÀ PHONG THỦY (Tương Tri).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của nhiều địa phương trên 99% (PNTP). – Đỗ tốt nghiệp trên 99%: Có nên thi? (NLĐ).
- Có cần thiết phải tới “lò” luyện thi? (GDVN). – Ôn thi đại học cấp tốc: giá cao, ít người học
- Học sinh bây giờ có thật sự dốt Sử? (GDVN). – Cách học Lịch sử muốn quên cũng khó (GDTĐ).
- Hội thảo khoa học “Công nghệ giáo dục tiểu học“ (GDTĐ).
- Thêm 38 trường đăng ký dạy, học Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục (GDTĐ).
- Vào ĐH quốc tế từ mức Anh văn trung bình khá (NLĐ).
- Nữ sinh dang dở ước mơ vào cánh cổng đại học (ĐSPL).
- Nam sinh “vượt thời gian” gửi thông điệp bảo vệ môi trường (GDTĐ).
- Chuyện Phiếm và Biếm: “Trang nghiêm nên… bị khớp” (SK&ĐS). “Công bằng mà nói, Bộ GD&ĐT lần này cũng có bước đột phá! Trước đây những sai sót của lãnh đạo đều do cậu đánh máy, chị văn thư… Nay lỗi đã được nâng cấp lên ‘một đồng chí cấp vụ‘!
- Bỏ phế trường học khắp nơi (NLĐ).

- Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp trên 97% (VNN). – An Giang, Lâm Đồng: tỉ lệ tốt nghiệp THPT trên 98% (TT). – Sóc Trăng đỗ tốt nghiệp 99,59% (GDTĐ). – Bảy trường ở Gia Lai có tỷ lệ tốt nghiệp 100% (TP). Hầu hết các trường có tỉ lệ đậu trên 90%, nên hủy kỳ thi tốt nghiệp, giúp tiết kiệm ngân sách.
- Hà Nội: Nở rộ các “lò” luyện vào lớp 1 (CAND). Khổ thân các em chưa, vào lớp 1 cũng phải học luyện thi. – Học trước để không bị “đội sổ”? (giadinh.net).  – Eo ơi, Hà Nội… thi! (CAND).
- Sai phạm liên quan Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Phước: Sở đề nghị cách chức, tỉnh yêu cầu… rút kinh nghiệm (CAND).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Nghi vấn 3 người thiệt mạng do bị bắn xung điện khi đuổi trộm chó (VNE). – Vụ ‘truy đuổi trộm chó, 3 người tử vong’: Đang vận động các nghi phạm đầu thú (TN). – Truy xét nhóm trộm chó bắn chết 3 thanh niên (TT). – Người dân kể lại vụ truy đuổi “cẩu tặc” khiến 3 người tử vong (Soha). – Các nhân chứng kể về vụ “cẩu tặc” bắn chết người (NLĐ).
H5- Cổ tích của nạn nhân bị chọc mù hai mắt (PLTP).=>
- Lão nông khốn khổ vì có đất bị đồn chôn giấu… 1.000 tấn vàng (Soha).
-Nỗi đau khổ của ‘người khổng lồ’ ở Quảng Bình (ĐSPL).
- Kỹ nghệ ‘hô biến’ lợn chết thành thịt tươi giá 15.000 đồng (ĐSPL).
- Nuôi trồng sạch, ăn… hên xui (NLĐ).
- Bàng hoàng khi cam để quên 2 tháng vỏ vẫn tươi nguyên, hạt đã nảy mầm (aFamily).
- Tuyên truyền phòng bệnh giống SARS tại sân bay Nội Bài (VNE).
- Đánh sập vụ vận chuyển hơn 7 kg ma túy từ Hải Phòng vào TP HCM (NLĐ).
- “Cấm ngủ trưa hay là bóc lột lao động kiểu mới” (VNN).
- Ảnh: Nín thở xem sư tử hạ gục hà mã (ĐV).
- Nạn ô nhiễm ở Trung Quốc – Bài học cho Việt Nam (RFA).
- Giải thoát đại dương khỏi rác nhựa (RFI).

- Đằng sau vụ 3 người bị trộm chó bắn chết (VNN).  – Trộm chó bắn chết người, ai bảo vệ dân? (ĐV). Nhà báo hỏi lạ, ngư dân bị giặc giết chết, còn không ai bảo vệ, nói chi tới chuyện người dân bị trộm chó giết chết?!
- Xét xử phúc thẩm đường dây mua bán 4.420 bánh heroin (TN). – Đang xét xử đại án 32.000 bánh heroin tại Quảng Ninh (BizLive). Chỉ xét xử 1 vụ án mà thông tin 2 tờ báo đưa tin số lượng heroin chênh lệch tới 7 lần. Thông tin nào đúng: 4.420 bánh heroin hay 32.000 bánh?
QUỐC TẾ
- Sứ quán Nga tại Kiev bị ném đá và bom xăng (RFI). – Sứ quán ở Kiev bị tấn công, Nga nổi giận (BBC). – Nga tức giận, người Việt sơ tán khỏi Ukraine (ĐV).  – Ukraine dọa cắt quan hệ ngoại giao với Nga (NLĐ).  – Nhà ngoại giao Ukraine mô tả ông Putin bằng ngôn từ thô tục (VOA). – Ngoại trưởng Ukraine dùng từ thô tục về ông Putin: Nga đòi cách chức (BizLive).
- Sợ bị Thái Lan truy bức, hơn 110 ngàn di dân Cam Bốt hồi hương (RFI). – Hơn một trăm ngàn dân Campuchia rời Thái Lan về nước (RFA). – Thái Lan trục xuất hơn 130.000 công nhân Campuchia (Tin Tức).
- Pakistan không kích phiến quân Taliban (BBC). – Không quân Pakistan oanh kích cứ điểm Taliban  (RFA). – Pakistan oanh kích hạ sát hàng chục phiến quân (VOA).
- Afghanistan kiểm phiếu cuộc bầu cử tổng thống vòng hai (VOA).
- Bầu cử TT Colombia: một cuộc trưng cầu dân ý về hòa bình (VOA).
- Israel bắt giữ 80 người Palestine (VOA).
- Hải quân Malaysia đánh bại cướp biển trên Biển Đông (VNE).
- Tuần dương Italia cứu 218 thuyền nhân Syria (VOA).
- Đệ nhất phu nhân Zimbabwe ủng hộ chặt đầu tội phạm hiếp dâm (TN).

* RFA: + Sáng 15-06-2014; + Tối 15-06-2014
* RFI: 15-06-2014

2347. Xin hãy mở to mắt

Viet-studies
Nguyễn Trung
15-06-2014
Tiếp theo những sự kiện gây hấn liên tục từ mấy năm nay ở Hoa Đông và khu vực bãi san hô Scarbourough, sự kiện giàn khoan HD 981 và việc Trung Quốc đang ráo riết xây dựng các căn cứ nổi tại các bãi đá Gạc Ma, Chữ Thập thuộc nhóm các đảo Trường Sa của Việt Nam (Trung Quốc đánh chiếm năm 1988) đánh đi một tín hiệu báo động với các nước trong khu vực và cả thế giới: Trung Quốc đang bước vào thời kỳ thực hiện quyết liệt khát vọng bá chiếm Biển Đông, với mục tiêu trước mắt trở thành đế chế đại dương. 
Toàn bộ bước đi nói trên của Trung Quốc mở đầu một giai đoạn mới của quá trình thực hiện khát vọng trở thành siêu cường vào khoảng giữa thế kỷ này. Với những tính toán dựa trên thực tế là cục diện quốc tế sau chiến tranh Iraq (2003 -2010) đã chuyển sang thế giới đa cực với nhiều diễn biến mới phức tạp, Trung Quốc trong nhiệm kỳ Hồ Cẩm Đào (khóa 17 của ĐCSTQ 2007 – 2012) đã chủ trương kết thúc thời kỳ giấu mình chờ thời , để chuyển sang thời kỳ thể hiện sức mạnh thực hiện “giấc mơ Trung Hoa”, với những bước đi cứng rắn được xác định tại đại hội 18 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thời Tập Cận Bình.
Trên thế giới sau chiến tranh Iraq (2003 – 2010), nước Mỹ thời Obama từ nhiệm kỳ I đã chuyển mạnh sang quan điểm chiến lược san sẻ trách nhiệm giữa các đồng minh trong những vấn đề quốc tế và đề ra chiến lược trục xoay về Châu Á – Thái Bình Dương để đối phó với sự lấn át ngày càng leo thang của Trung Quốc đang uy hiếp các nước láng giềng trong khu vực. Trong bối cảnh tình hình rất phức tạp ở Ukraina, việc Nga sáp nhập Crimea (04-2014) là bước mở đường đưa đế chế Nga trở lại chính trường quốc tế. Đồng thời với sự kiện Crimea, hợp tác Nga – Trung qua chuyến đi Trung Quốc của Putin tháng 05-2014 đã tạo ra một dạng tập hợp lực lượng mới đối phó lẫn nhau giữa các “cực” lớn trên thế giới. Động thái này mang lại nhiều lợi thế mới cho Trung Quốc để (a) khai thác những cơ hội mới đang đến, và (b) để phát huy lợi thế tương đối do sức mạnh áp đảo tại chỗ trong khu vực Đông Nam Á.
Cũng khoảng một thập kỷ nay các nước phương Tây nói chung đang phải trải qua một thời kỳ thay đổi quyết liệt cấu trúc kinh tế, phải xử lý nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế nói chung và trong những biến động mới của địa kinh tế và địa chính trị của cục diện quốc tế hôm nay nói riêng. Nói một cách đơn giản, Mỹ và các nước phương Tây đang ở trong thời kỳ rất bận rộn với chính bản thân mình. Trong khi đó sự phụ thuốc lẫn nhau ở phạm vi toàn cầu ngày càng phức tạp hơn, xử lý vấn đề nào cũng vướng phải tình trạng rút dây động rừng (dẫn chứng rõ nét nhất là Mỹ và phương Tây có nhiều lợi ích đối kháng với lợi ích của Nga và Trung Quốc, nhưng sự phụ thuộc lẫn nhau – nhất là trong kinh tế – giữa tất cả các đối thủ này vẫn ngày càng lớn). Trung Quốc bất chấp đạo lý và luật pháp quốc tế, cũng không quan tâm đến trách nhiêm là nước lớn, luôn luôn theo đuổi cách hành xử “mục tiêu biện minh cho biện pháp”, do đó đang khai thác tốt nhất những rối ren trên thế giới.
Mấy tháng gần đây lại nổi lên thánh chiến của lực lượng Nhà nước Hồi giáo và Cận Ðông (ISIL) có mối liên hệ mật thiết với mạng lưới al-Qaeda và Taliban. Diễn biến mới này chẳng những có nguy cơ nhấn chìm Iraq trong nội chiến, mà đang cùng với những biến động phức tạp ở Ai-cập và Syrie có thể đảo ngược tình hình toàn khu vực Trung Đông với những hệ quả khó đoán trước. Mỹ và phương Tây đang rất lúng túng. Tình hình nghiêm trọng đến mức Iran – vốn là “kẻ thù nguy hiểm” của Mỹ và Iraq – đã tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ và Iraq trong việc đẩy lùi phiến quân thánh chiến ISIL, kể cả việc đưa quân vào Iraq. Đương nhiên, những diễn biến mới này đang tạo ra tình hình “đục nước béo cò” cho các đối thủ ngoài cuộc.
“Con cò ngoài cuộc” lớn nhất hiện nay đang là Trung Quốc.
Nhờ vào tận dụng các lợi thế riêng và triệt để khai thác quá trình toàn cầu hóa, kinh tế Trung Quốc dù nhiều khuyết tật thế nào đi nữa vẫn đang có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số tất cả các cường quốc, có khả năng trở thành nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất hành tinh vào giữa thế kỷ 21, vô luận cái giá nhân dân Trung Quốc và các nền kinh tế khác phải trả như thế nào cho sự phát triển này. Với dự trữ ngoại tệ hiện nay khoảng 4000 – 4500 USD (lớn nhất thế giới, gấp khoảng 20 lần của Mỹ, khoảng gấp 3 Nhật, gấp 4 khối EU…), với ngân sách quốc phòng từ hơn một thập kỷ nay tăng 2 con số, Trung Quốc đang tạo ra cho mình một lực lượng quân sự có thế mạnh áp đảo tại chỗ so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Cục diện quốc tế nói trên, bối cảnh cụ thể của khu vực Đông Nam Á hiện nay, và đòi hỏi bên trong cùng với tiềm lực Trung Quốc đã tích tục được, đấy là ba nguyên nhân chủ yếu dẫn tới kết thúc thủ đoạn giấu mình chờ thời , để từ những năm gần đây chuyển hẳn sang giai đoạn mới của chiến lược bá chiếm Biển Đông.
Cái nền làm cơ sở cho quyết định của Trung Quốc trên Biển Đông cho thấy:
(a) sự kiện giàn khoan HD 981 là một bước đi có tính toán kỹ lưỡng trong toàn bộ chiến lược lớn của Trung Quốc, cố khai thác tối đa những diễn biến mới trong cục diện đa cực rất phức tạp của bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay;
(b) sự kiện giàn khoan HD 981 cùng với việc ráo riết xúc tiến xây dựng các căn cứ quân sự nổi ở Gạc Ma và Chữ Thập nằm trong tổng thể ý đồ chiến lược mở ra thời kỳ mới quyết liệt giành bá quyền trên Biển Đông;
(c)  các lý do (a) và (b) nêu trên cho thấy sự kiện giàn khoan HD 981 không phải là một hành động đơn lẻ của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và lãnh hải chống Việt Nam, mà là một hành động mang tính chất xâm lược, nằm trong tổng thế chiến lược bá chiếm Biển Đông;
(d) việc Trung Quốc khăng khăng cự tuyệt đối thoại với Việt Nam để giải quyết hòa bình sự kiện giàn khoan HD 981, xuyên tạc trắng trợn sự thật để chủ động tố cáo Việt Nam về sự kiện này tại Liên Hiệp Quốc, ráo riết thực hiện những thủ đoạn ngoại giao hung hăng khác trên các diễn đàn quốc tế (gần đây nhất là diễn đàn Shangri La 13) cho thấy Trung Quốc đã chủ động vứt bỏ 4 tốt và 16 chữ trong quan hệ với Việt Nam – vì đã sử dụng xong rồi.   
Đến đây có thể rút ra nhận định: Cùng với việc mở đầu thời kỳ quyết liệt thực hiện khát vọng bá chiếm Biển Đông, Trung Quốc còn chủ động tạo ra những yếu tố đối kháng mới trong quan hệ với Việt Nam. Liên quan đến sự kiện giàn khoan HD 981, có thể xem việc kích động bạo loạn trong những ngày 13 và 14-05-2014 cướp phá khoảng 800 xí nghiệp của Việt Nam có FDI tại 22 địa phương, gây cho phía Việt Nam nhiều thiệt hại rất lớn về kinh tế và chính trị là dẫn chứng mới nhất của những yếu tố đối kháng này trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với Việt Nam. Hiển nhiên Trung Quốc đã chuyển quan hệ song phương giữa hai nước sang một thời kỳ quyết liệt mới
Trong khi đó nước ta như thế nào và đang đứng ở đâu?
Bước vào năm độc lập thống nhất đất nước thứ 40, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của Việt Nam đã tạo ra những bước phát triển ban đầu, với kết quả trở thành nước có thu nhập trung bình – đúng ra phải nói là nước có thu nhập trung bình thấp. Nhưng tình hình cho thấy mặc dù sự nghiệp công nghiệp hóa của Việt Nam trong 3 thập kỷ vừa qua đã huy động được một nguồn lực có mọi nguồn gốc khác nhau lớn khoảng gấp đôi của Hàn Quốc cho thời kỳ này (cũng khoảng 3 thập kỷ: 1960 – 1990), nhưng Việt Nam không thể hoàn thành công nghiệp hóa vào năm 2020. Hiện nay Việt Nam vẫn là một nước nghèo, năng suất lao động thấp nhất trong khu vực, từ năm 2007 bước vào cuộc khủng hoảng cơ cấu kinh tế rất trầm trọng, nợ nần lớn, hiện nay vẫn đang tìm đường ra.
Trong khi đó chế độ chính trị định hướng xã hội chủ nghĩa do ĐCSVN xây dựng lên cho đất nước độc lập thống nhất hiện nay đã bị tha hóa của quyền lực biến thành chế độ toàn trị: Đảng đứng trên nhà nước và pháp quyền, ngăn cấm tự do tư duy, tước đoạt nhiều quyền của công dân đã ghi trong hiến pháp, quan liêu và tham nhũng nặng nề… Thể chế chính trị hiện nay có nhiều bất công xã hội gay gắt, trấn áp dân tùy tiện, nền giáo dục bị khủng hoảng trầm trọng, tệ nạn xã hội tràn lan. Một chế độ chính trị như vậy cùng với thực trạng kinh tế – văn hóa – xã hội của đất nước hiện nay có nhiều mặt xuống cấp nguy hiểm, phải nói về thực chất đã và đang hình thành lên ở nước ta một ách nô dịch mới, kìm hãm sự phát triển của đất nước.
Có thể nhận định: Thực hiện đường lối xây dựng và bảo vệ đất nước theo ý thức hệ định hướng xã hội chủ nghĩa của ĐCSVN, Việt Nam đã kết thúc một giai đoạn phát triển thất bại (1975 – 2014). Nét nổi bật nhất của thất bại này là các thành tựu đạt được rất thấp so với (a) vốn, công sức và thời gian đã bỏ ra, (b) so với tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên đã bị lấy đi, (c) so với cơ hội đất nước có được trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế thế giới, (d) so với mức sống, hạnh phúc và các phúc lợi xã hội cũng như so với các quyền tự do dân chủ người dân lẽ ra phải được hưởng.
Sau 40 năm phát triển đầu tiên thời độc lập thống nhất, đến hôm nay Việt Nam chỉ có được một nền kinh tế với cơ cấu lạc hậu, kết cấu hạ tầng kém phát triển, chất lượng nguồn nhân lực thấp, năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế vốn đã thấp lại  đang giảm sút. Trong khi đó thể chế chính trị quá yếu kém và có nhiều bất cập. Việt Nam đang đứng trước đòi hỏi sống còn phải chuyển sang một thời kỳ phát triển kinh tế bền vững và phải có một thể chế chính trị pháp quyền dân chủ bảo đảm tạo ra bước phát triển mới này của đất nước.
Yếu kém về kinh tế và yếu kém của thể chế chính trị 40 năm qua không những lấy đi nhiều cơ hội phát triển của Việt Nam, mà còn khiến cho Việt Nam chỉ giành được vị trí quốc tế thấp và không phát huy được vai trò cần phải có của mình trong quan hệ quốc tế. Thực tế này giảm thiểu đáng kể khả năng phát triển, khả năng hội nhập và khả năng bảo vệ lợi ích của đất nước.
Đặc biệt đường lối gìn giữ quan hệ đại cục với Trung Quốc trên cơ sở ý thức hệ mang lại cho đất nước sự lệ thuộc toàn diện rất nghiêm trọng, tạo ra sự can thiệp nguy hiểm của quyền lực mềm Trung Quốc vào đời sống mọi mặt của đất nước, kìm hãm sự phát triển của đất nước như một chư hầu kiểu mới của Trung Quốc. Thực tế cho thấy Việt Nam càng kiên trì giữ “đại cục”, Trung Quốc càng lấn tới, 4 tốt và 16 chữ chỉ là chuyện lừa bịp. Việc Trung Quốc tự tay vứt bỏ 4 tốt và 16 chữ chứng minh sự phá sản của các mối quan hệ giữa hai đảng (ĐCSVN & ĐCSTQ) và hai nước (VN & TQ) dựa trên ý thức hệ. Thực ra đó chỉ là sự phá sản ý thức hệ của ĐCSVN, sự phá sản của những ảo tưởng của ĐCSVN về Trung Quốc. Bởi vì trên thực tế từ hơn nửa thế kỷ nay ĐCSTQ chỉ có ý thức hệ siêu cường Đại Hán dưới cái tên gọi là CNXH đặc sắc Trung Quốc. Hiện nay tự tay Trung Quốc còn đang gây ra những yếu tố đối kháng mới trong quan hệ với Việt Nam.
Toàn bộ những vấn đề trình bầy trên cho thấy:
1)   Từ một thập kỷ nay thế giới đã chuyển sang cục diện đa cực với nhiều diễn biến rất phức tạp tác động đến mọi quốc gia, đòi hỏi mọi quốc gia phải thay đổi để đối phó; Trung Quốc đang ra sức khai thác tình hình này.
2)   Từ những năm gần đây Trung Quốc đã thực sự bước vào thời kỳ quyết liệt thực hiện khát vọng bá chiếm Biển Đông, thách thức trực tiếp độc lập và chủ quyền của Việt Nam, tích tụ những yếu tố đối kháng mới trong quan hệ với Việt Nam, tiếp tục siết chặt hơn nữa sự lệ thuộc của Việt Nam để lũng đoạn.
3)   Đường lối xây dựng và bảo vệ đất nước 40 năm qua theo định hướng xã hội chủ nghĩa của ĐCSVN cơ bản là thất bại, đòi hỏi Việt Nam bắt buộc phải chuyển sang một thời kỳ phát triển bền vững và phải có một thể chế chính trị phát huy được quyền làm chủ của nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ này.
4)   Cục diện mới hiện nay của thế giới và trong khu vực đang đặt ra cho Việt Nam nhiều thách thức mới – nhất là trong mối quan hệ song phương Việt – Trung. Thực tế khách quan này càng đòi hỏi: Để thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mình, Việt Nam nhất thiết phải tạo ra cho mình sự phát triển bền vững với một thể chế chính trị phải có cho một quốc gia độc lập do nhân dân làm chủ.
Đấy là bốn vấn đề sống còn đặt ra cho đất nước ta hôm nay.
Tựu trung lại (a) đất nước ta đang sống trong một thế giới có những thay đổi và thách thức rất gay gắt của cục diện đa cực, (b) phải đối phó với một Trung Quốc bước vào thời kỳ mới quyết liệt bá chiếm Biển Đông, (c) bản thân nước ta cũng đang đòi hỏi phải có sự thay đổi triệt để để phát triển. Do đó có thể kết luận:
Đất nước ta dứt khoát phải thoát ra khỏi sự kìm kẹp của ý thức hệ, vươn lên tự do dân chủ, để tìm đường đi vào một thời kỳ phát triển mới trong một thế giới đã chuyển giai đoạn và trong tình hình Trung Quốc đang đặt nước ta trước những thách thức mới.
Cho phép tôi kêu gọi: Hễ là người Việt Nam, xin mỗi chúng ta hãy mở to mắt nhìn thẳng vào bốn vấn đề sống còn như vậy đang đặt ra cho đất nước hôm nay, đòi hỏi đất nước ta phải thay đổi toàn diện để giải quyết thành công.
Nhìn thẳng vào những đòi hỏi khách quan và tất yếu như thế đang đặt ra cho đất nước, hy vọng mỗi chúng ta sẽ quyết định được hành động của mình: Việt Nam nhất thiết phải thay đổi, sống hay là chết! 
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 15-6-14

2348. TS Hà Vũ: ‘TQ chiếm nốt Trường Sa, chính thể VN thay đổi mới có liên minh quân sự Việt-Mỹ’

VOA – Việt Ngữ
Trà Mi
15-06-2014

Một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng, xuất thân từ một gia đình ‘công thần’ với đảng cộng sản Việt Nam, cho rằng bao giờ Trung Quốc chiếm nốt Trường Sa, chính thể Việt Nam thay đổi, mới có thể có liên minh quân sự giữa Việt Nam với Hoa Kỳ.
H8
Nhận định của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ được đưa ra giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông tiếp tục leo thang với giàn khoan 981 Trung Quốc đưa vào khu vực Việt Nam có tuyên bố chủ quyền, làm khơi dậy những tranh luận về khả năng Việt Nam liên minh quân sự với Mỹ để đối phó với sự xâm lược từ Bắc Kinh.
Việt-Mỹ có thể đồng hành quân sự với nhau hay không và lợi-hại của việc này ra sao? Đó cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa Trà Mi VOA Việt ngữ hôm nay với Tiến sĩ luật Hà Vũ, người cách đây 4 năm từng tuyên bố rằng ‘Đồng hành quân sự với Mỹ là mệnh lệnh thời đại để bảo vệ chủ quyền trước sự lấn lướt của Trung Quốc’ vì ‘chỉ có Mỹ với tư cách cường quốc duy nhất trên thế giới sẵn sàng đối mặt với Trung Quốc về quân sự’ mới có thể giúp Việt Nam ‘giải bài toán an ninh lãnh thổ.’
Con trai cố thi sĩ Cù Huy Cận cũng là người đã nhiều lần kiến nghị giới lãnh đạo Việt Nam tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ để bảo vệ chủ quyền quốc gia trước hiểm họa bành trướng của Trung Quốc.
VOA: Theo ông, với tình hình hiện nay, về phía Mỹ, chuyện ‘đồng hành quân sự’ với Việt Nam có khả thi?
TS Hà Vũ: Hoàn toàn khả thi. Mỹ với tư cách siêu cường thế giới có lợi ích toàn cầu thì mọi xung đột quân sự trên thế giới đều ảnh hưởng tới quyền lợi của Mỹ, ảnh hưởng tới bối cảnh hợp tác của Mỹ với các nước. Cho nên, bắt buộc Mỹ phải quan tâm đặc biệt là hiện nay Trung Quốc đã thể hiện quá rõ ràng hành động xâm chiếm lãnh thổ của các nước ở Đông Á.
VOA: Khả thi, nhưng thiện chí của Mỹ trong chuyện ‘đồng hành quân sự’ với Việt Nam ra sao? Với cách phản ứng của Mỹ trước các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông hiện nay dừng lại ở mức ‘lên tiếng phản đối’ và ‘bày tỏ quan ngại’, người ta nghi ngờ khả năng Mỹ tiến gần hơn với Việt Nam để ‘tái cân bằng lực lượng’ ở Châu Á là chưa mấy tích cực. Ý kiến ông thế nào?
TS Hà Vũ: Mọi người không hiểu đúng chính sách của Mỹ. Mỹ đặc biệt quan tâm đến ổn định ở Đông Á và tình hình Biển Đông nói riêng. Các hành vi gây xung đột của Trung Quốc, đương nhiên Mỹ phải đặc biệt quan tâm vì nó làm gián đoạn đường lưu chuyển của quốc tế. Thế nhưng, việc sẵn sàng can dự từ phía Mỹ để giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền phải có điều kiện, phải có hiệp ước liên minh quân sự.
VOA: Liệu Mỹ có sẵn sàng đánh đổi những quyền lợi về thương mại-quân sự với bạn hàng rất lớn là Trung Quốc để đi bảo vệ những nước nhỏ hơn trong khu vực?
TS Hà Vũ: Không phải lúc nào quan hệ với nước lớn cũng đè bẹp quan hệ với nước nhỏ. Ở đây còn có vấn đề chính nghĩa. Nếu chỉ thấy Trung Quốc là nước rất lớn mua hàng hóa của mình mà mặc kệ Trung Quốc muốn làm gì làm, thì đến lúc nào đó, chính sách chỉ trọng đồng tiền sẽ dẫn đến việc Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự dẹp tan quyền lợi của Mỹ. Việc Mỹ ủng hộ Việt Nam về mặt quân sự chống lại xâm lược Trung Quốc cũng chính là bảo vệ quyền lợi của Mỹ, không chỉ bảo vệ đường giao thông hàng hải ở Đông Á mà còn để khẳng định với Trung Quốc rằng phải chấm dứt ngay những hành động phiêu lưu quân sự. Tóm lại, Mỹ nhất thiết phải ủng hộ Việt Nam. Nhưng Mỹ chỉ có thể ký hiệp định liên minh quân sự với một nước có chế độ chính trị, nếu không hoàn toàn thân thiện, thì cũng không thù địch. Mỹ luôn có chính sách chống lại chủ nghĩa cộng sản vì đó là chủ nghĩa vô nhân, xâm hại những quyền căn bản của con người. Bây giờ Việt Nam vẫn duy trì chế độ chống lại con người ấy mà Mỹ lại ủng hộ chế độ đó thì không khác gì phản lại lý tưởng vì con người của mình, phản lại các giá trị nhân bản của Mỹ và của thế giới.
VOA: Quan hệ Việt-Mỹ lâu nay vẫn có những rào cản. Với cuộc đối thoại nhân quyền vừa diễn ra tháng rồi và tình hình Biển Đông hiện nay, ông dự kiến sẽ trông thấy những điều gì sắp tới?
TS Hà Vũ: Để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, Việt Nam tất yếu phải liên minh quân sự với Mỹ. Muốn vậy, Việt Nam phải từ bỏ chế độ độc tài, phải trao lại quyền làm chủ đất nước cho người dân thông qua bầu cử công khai, tự do, có sự giám sát của Liên hiệp quốc. Mỹ trong cuộc đối thoại nhân quyền tháng 5 qua đã đòi hỏi Việt Nam cải thiện nhân quyền, trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến và hủy các căn cứ pháp lý dựa vào đó bỏ tù họ. Việt Nam cũng đã có những cam kết sẽ cải thiện. Đây không phải là vấn đề nhân nhượng mà là cái thế bắt buộc Việt Nam phải cải thiện nhân quyền. Vì nếu không, những thứ khác sẽ ách tắc, từ việc gia nhập Hiệp định tự do thương mại TPP cho đến sự hỗ trợ từ Mỹ chống xâm lược từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi cảnh báo rằng cộng sản Việt Nam nói không đi đôi mà thậm chí còn ngược lại với hành động. Họ cam kết điều này điều kia với Mỹ và Liên hiệp quốc với tính chất thủ đoạn, chiến thuật câu giờ để chế độ cộng sản tồn tại được lúc nào hay lúc nấy. Cho nên, tôi thật sự hoàn toàn không tin tưởng vì hiện nay đảng cộng sản Việt Nam vẫn đặt lợi ích của họ lên trên lợi ích dân tộc.
VOA: Nhiều người nói trong nội bộ đảng vẫn chưa thống nhất được chính sách thân Tây hay thân Tàu vì giữa lúc Bộ Ngoại giao kêu gọi Mỹ ‘có hành động mạnh mẽ hơn’ để bảo vệ hòa bình Biển Đông thì Bộ Quốc phòng, tại Đối thoại Shangri-la, nói quan hệ Việt-Trung nhìn chung tốt đẹp và rằng ngay trong gia đình còn có xích mích huống chi là các nước láng giềng, va chạm là điều khó tránh khỏi.
TS Hà Vũ: Trong ban lãnh đạo đảng cộng sản hiện nay không có phe thân Tây hay phe thân Tàu, mà chỉ có một phe quyết giữ cho được độc tài của đảng cộng sản để cướp bóc hơn nữa tài sản của nhân dân và quốc gia. Tuy nhiên, trong cách hành xử họ có sự phân công. Bên đảng tập trung vào chuyện hòa hiếu với Trung Quốc. Bên nhà nước thì tìm cách kéo sự can thiệp của phương Tây giúp giải tỏa phần nào tâm lý người dân trước hành vi xâm lược của Trung Quốc vì hiện giờ người dân vô cùng phẫn nộ trước các chính sách của nhà nước đối với Trung Quốc.
VOA: Theo ông, không có phe thân Tây hay thân Tàu trong nội bộ đảng, chỉ có một phe thân lợi ích của chính họ mà thôi. Vậy những điều kiện như thế nào cần và đủ để giới lãnh đạo Việt Nam bắt buộc phải thay đổi vì quyền lợi đất nước?
TS Hà Vũ: Điều kiện để họ thay đổi là Trung Quốc tiến tới xâm lược nốt quần đảo còn lại là Trường Sa. Trong trường hợp đó, nhân dân và quân đội Việt Nam sẽ phải có hành động chính thức buộc đảng cộng sản từ bỏ quyền lực của mình, lập chính phủ mới hoàn toàn của dân. Chính phủ đó lúc ấy mới có thể đặt vấn đề liên minh quân sự với Mỹ và chỉ trong trường hợp đó Mỹ mới có thể giúp Việt Nam về mặt quân sự để bảo toàn lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông.
VOA: Có người cho rằng nếu Việt Nam nghiêng về Trung Quốc thì mất Biển Đông, mất chủ quyền; nhưng nghiêng về Mỹ thì tự biến mình thành tuyến đầu chống Trung Quốc, đẩy dân tộc vào nguy cơ xung đột chiến tranh và nhiều rủi ro với Trung Quốc. Ý kiến ông ra sao?
TS Hà Vũ: Ý kiến đó hoàn toàn sai lầm. Trong quan hệ quốc tế ngày nay là bảo vệ quyền lợi của nhau chứ không phải liên kết với nhau để chống lại hay xâm hại quyền lợi của nước khác.
VOA: Từ kinh nghiệm của Việt Nam với Mỹ trong quá khứ, cũng có người lo ngại rằng kết thân với Mỹ, trong trường hợp nào đó, khi quyền lợi của Mỹ ngả nghiêng về một hướng khác thì Việt Nam cũng có thể bị bỏ rơi một lần nữa.
TS Hà Vũ: Tôi không nghĩ như vậy. Khi Việt Nam và Mỹ thật sự cần đến nhau thì không có khái niệm Mỹ bỏ rơi Việt Nam hay ngược lại. Nếu chế độ độc tài của đảng cộng sản Việt Nam được giải thể thì Mỹ chắc chắn sẽ coi Việt Nam không những là nước bạn, mà còn là nước có thể hợp tác trong mọi lĩnh vực để cùng nhau phát triển.
VOA: Xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.

2349. LUẬN BÀN TRUNG QUỐC LY THÂN HAY LY DỊ VIỆT NAM

Tô Văn Trường
16-06-2014
Công luận đã có nhiều thông tin lo ngại về việc có khả năng Trung Quốc trả đũa việc Việt Nam phản đối vụ giàn khoan HS981 bằng cách rút dự án đang đầu tư và không cho các doanh nghiệp nhà nước dự thầu ở Việt Nam, tiến đến cấm vận về kinh tế .
Khó khăn thách thức
Việt Nam không thể ngồi không, hết chờ Nga đến nhờ Mỹ vv… như tinh thần và  thái độ ỷ lai, xin cho cổ truyền mà có được. Có làm mới có ăn, là luật công bình của tạo hóa. Xưa nay, cứ nhờ và xin nên hết “đuổi hổ trước thì rước cọp sau” là quả báo nhãn tiền.
H1Nếu Trung Quốc cấm vận về kinh tế thì ảnh hưởng đến các mặt hàng mà nguyên vật liệu chủ yếu phục vụ cho sản xuất hàng may mặc, dệt, giầy da, nguồn thức ăn chăn nuôi phần lớn đều nhập từ Trung Quốc vv…
Nếu Trung Quốc cấm vận, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xuất khẩu, có chuyên gia tính GDP của Việt Nam sẽ giảm khoảng 3,6%. Mất thị trường mua nguyên liệu rẻ từ Trung Quốc, sản xuất ngưng trệ, thất nghiệp gia tăng, nếu không có hàng thay thế, sản xuất xuất khẩu sẽ giảm, làm GDP giảm 10%.
Ngoài ra, còn ảnh hưởng của việc giảm chi tiêu do mất nguồn lợi tức lao động vv… Phản ứng của người tiêu dùng khó đoán hơn vì có thể họ phải dùng tiền để dành hay vay mượn để chi tiêu trong ngắn hạn.
Thời cơ và giải pháp
Xuất khẩu là chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Mất nguyên liệu giá rẻ từ Trung Quốc chỉ ảnh hưởng ngắn hạn, vì Việt Nam có thể thay thế bằng thị trường nguyên liệu rẻ khác từ ASEAN, Ấn Độ vv…
Đối với các dự án năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, cần tiếp tục thực hiện các dự án bằng cách huy động vốn (trái phiếu, ODA, khoản vay đặc biệt…). Có thể có vấn đề ở chỗ nhà thầu Trung Quôc làm dự án tổng thầu EPC (Engineering Procurement And Construction- Thiết kế, mua sắm, thi công) nên họ đưa tiêu chí, công nghệ, thiết bị của họ vào, bây giờ thay thế bằng tiêu chí, công nghệ, thiết bị khác thì sẽ khó khăn. Các chủ đầu tư cần nghiên cứu ngay từ bây giờ làm cách nào thế chân nhà thầu Trung Quốc khi họ rút.
Chính phủ cần cho thanh tra các dự án có vấn đề “giá rẻ”, làm rõ chất lượng thực sự so với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, làm rõ các “sai lệch” của nhà thầu đã bị chủ đầu tư thông đồng móc ngoặc để bỏ qua trong triển khai sau đấu thầu. Rà soát các Nghị định, thông tư, bịt “lỗ hổng” trong hướng dẫn luật đấu thầu, đối chiếu với thông lệ quốc tế theo FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs - Liên đoàn Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn.)
Việt Nam phải tạo ra một môi trường thực sự bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân và Nhà nước.  Sự bình đẳng này phải được thể hiện trên mọi lĩnh vưc kinh tế , pháp luật để tạo được sức mạnh phát triển và bảo vệ đất nước.
Nếu Trung Quốc cấm vận kinh tế, đây không những chỉ là thử thách cam go mà còn là cơ hội lịch sử cho Việt Nam sàng lọc nhân tài, sẽ tự vươn lên, hội nhập vào thế giới văn minh. Trong cái khó sẽ ló cái khôn. Với nỗ lực của toàn dân, chắc sẽ phải chịu khó một thời gian, phải chịu thắt lưng buộc bụng. Bỏ chi tiêu xa xỉ, thôi sử dụng tài nguyên phung phí, đồng lòng vì nghĩa vụ chung. Nhưng bù lại, đây là cơ hội thoát Trung. Đây là dịp để ta thoát khỏi chất lượng kém của Trung Quốc ở các nhà máy phát điện, dầu khí… để nâng lên hàng chất lượng G7. Sẽ có khó khăn, tốn kém, nhưng sẽ được bù đắp bởi sự vận hành trôi chảy, ít phải ngừng hoạt động để sửa chữa và thay phụ kiện (sau này không kiếm ra phụ kiện Trung Quốc!), về lâu về dài sẽ bù lại cho khoản đầu tư cao lúc đầu. Mọi cái còn lại (tiết kiệm điện, huy động vốn, cảnh giác trong làm ăn với Trung Quốc vv…) sẽ được thị trường tự điều tiết, tất nhiên có vai trò chỉ đạo của Nhà nước trong thể chế hiện nay.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn cho biết lợi nhuận của ngành than Việt Nam phụ thuộc 100% vào xuất khẩu. Trong khi đó, từ xưa đến nay thị trường tiêu thụ than phụ thuộc vào Trung Quốc đến 50% về sản lượng và 80% về tăng trưởng. Năm nay, Trung Quốc đã giảm mạnh và sẽ không còn nhập khẩu than của Việt Nam nữa. Ngành than phải tự điều chỉnh bản thân mình (quản lý chặt hơn, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước vv…). Chắc chắn cũng không thể lỗ.
Như vậy, nếu không “chơi” với Trung Quốc thì về mặt tổng thể vĩ mô sẽ có cái hay là tạo ra “cung” mới (như Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói: Trong “nguy” có “cơ”), đồng thời thị trường sẽ cân bằng lại giữa 2 quan điểm trọng cung và trọng cầu mà hiện nay đang “lệch” về phía trọng cung.
Tạo ra sức ép cần thiết mà chúng ta đang còn chưa có để cơ cấu lại nền kinh tế một cách thực sự và tạo cho các nhà lãnh đạo của Việt Nam cơ hội thay đổi được tư duy phát triển kinh tế phù hợp với xu thế thay tăng trưởng GDP bằng hiệu quả của đầu tư, chuyển mạnh từ lượng sang chất.
Cái nguy hiểm (không phải nguy cơ) lớn nhất của nền kinh tế-xã hội của Việt Nam là ở chỗ không có cơ sở lý luận về phát triển kinh tế-xã hội đúng đắn. Giữa lý luận và thực tiễn, đường lối và chủ trương được các nhà lãnh đạo nêu ra chỉ là những khẩu hiệu rất “kêu” về mục tiêu phát triển mà chưa có nhà quản lý/điều hành nào xác định rõ nhiệm vụ cụ thể để đạt được các mục tiêu đó. Các ngành kinh tế chủ đạo thì không có quy hoạch phát triển được lập và được phê duyệt một cách khoa học, bài bản. Các Bộ trưởng hay các Tổng giám đốc tập đoàn lớn thì phần lớn mạnh ai người ấy làm theo kiểu “chạy chính sách, lách chủ trương và lợi dụng đường lối”. 
Tự trách mình trước
Trung Quốc to lớn hơn Việt Nam về mọi mặt diện tích, dân số, GDP. Nếu căng thẳng đến mức đoạn tuyệt kinh tế đối với Việt Nam thì thế giới thấy Trung Quốc là kẻ khó chơi, sẵn sàng gây tai họa cho cả thế giới.
Nền kinh tế Việt Nam từ trước đến nay bị phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc là do cả 2 phía đều muốn “kết hôn” như thế! Bây giờ nếu họ muốn ly thân hay ly dị Việt Nam, tất nhiên mọi cuộc chia tay đều có giá phải trả cả về vật chất và tinh thần nhưng suy ngẫm đó là cơ hội để ta tự lập, thanh thản vượt lên chính mình, thoát được vòng kim cô về ý thức hệ giáo điều, hữu nghị viển vông.
Nhiều người phê phán, thậm chí chửi Trung Quốc là đểu, hoàn toàn đúng. Nhưng cũng phải biết trách mình trước bởi vì nó đểu được là vì cả hệ thống chính trị và công quyền của mình không minh bạch, đàng hoàng với dân. Đơn giản là tại sao người Trung Quốc khai thác được boxit, mở được Vũng Áng, hay nhiều nơi khác ở những vùng trọng yếu cả về quốc phòng, kinh tế đó là vì mình cho nó làm. Còn nhiều nơi, người Trung Quốc thuê được đất, thuê được rừng, mà chả cần giấy tờ gì, đó là vì quan chức địa phương lờ đi cho nó làm, người dân có quyền đặt vấn đề về nguyên nhân là tham nhũng và sự giầu có bất thường của nhiều quan chức!
Nên nhớ rằng, muốn đầu tư, muốn mua bán ở nước Việt Nam thì phải xin được giấy phép đầu tư (FDI). Ở đâu cũng vậy. Người Trung Quốc có thể mua cố phiếu của 1 công ty Mỹ, nhưng muốn mua toàn bộ công ty để điều hành thì phải đăng ký xin giấy phép dầu tư, và Chính phủ Mỹ có thể ngăn lại vì an ninh quốc gia. Muốn gửi người vào làm việc thì từng người phải xin visa làm việc, chứ không thể tự động mà vào, phổ biến như ở Việt Nam.
Việt Nam còn đang không biết mình có gì và cần gì. Năng suất lao động rất thấp nhưng vẫn tự an ủi là “dân số vàng”! Đầu tư rất kém hiệu quả, nhưng lúc nào cũng tự hào về “thu hút nguồn vốn” ODA/FDI. Tài nguyên thiên nhiên thì nghèo nàn, mưa nhiều nhưng đến nước ngọt còn thiếu, tài nguyên khoáng sản thì manh mún như “hàng xén”, dân số thì đông nhưng chất lượng được sống và chất lượng được đào tạo rất thấp. Vậy tiềm lực ở đâu để mà thực hiện theo khẩu hiệu “phát huy nội lực”, “dựa vào nội lực”!?
Mâu thuẫn lớn nhất của nền kinh tế-xã hội Việt Nam là nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội phải rất cao đang mâu thuẫn (đối nghịch) với không có nhu cầu phát triển về chính trị. Việt Nam đang hy vọng vào chiêu bài “hoàn thiện thể chế”. Thể chế chỉ là một phần quan trọng của chính trị, nằm trong chính trị. Thể chế là nội dung còn chính trị là hình thức. Lớn mạnh về thể chế mà không lớn mạnh về chính trị thì như mặc cái áo rách thì đừng mong rằng thoát Trung!
GS Phạm Gia Khai nhận xét rất chí lý: Thời gian Pháp chiếm đóng nước ta, sau đó là Nhật làm đảo chính Pháp, Việt Nam không bị lệ thuộc Trung Quốc. Quốc dân Đảng, Việt Nam cách mạng đồng minh hội và các Đảng phái dựa vào Trung Quốc để tranh quyền với Việt Minh đều thất bại, điều này chứng tỏ dân Việt Nam yêu nước, và không ưa Trung Quốc. Về sau này, chúng ta đã bị đưa vào quĩ đạo Trung Quốc cũng vì yêu nước, bị ép buộc và lừa phỉnh theo chủ nghĩa xã hội .
Lãnh đạo Việt Nam đã tỏ ra không phù hợp với thời cuộc, đồng thời tự cô lập do mất lòng dân trong chính sách đối nội và đối ngoại, trước sau sẽ phải bị thay thế, tốt nhất là theo phương châm “bình cũ rượu mới”, như “rắn già, rắn lột”.
Trung Quốc rất thâm hiểm, nhưng quá tự tin nên thiếu cập nhật, sớm bị thế giới tẩy chay, biển Đông là chiến trường chưa có tiếng súng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Điều này, Trung Quốc không hề mong muốn, nhưng sự tham tàn của họ đang đẩy họ và mấy người Việt Nam tham quyền cố vị vào thế bị lên án, đặc biệt là tạo điều kiện cho Nhật Bản tái vũ trang, và Việt nam “thoát Trung”, mặc dầu lãnh đạo của Việt Nam không muốn. Người Trung Quốc không thấu hiểu câu:”Một nền hòa bình không tuyệt hảo còn tốt hơn một cuộc chiến đẹp”, dù sao có đồng minh hoặc kẻ thù ngoan ngoãn vẫn hơn là chỉ có đối lập. Trung Quốc đang đẩy loại người đó vào thế kẹt, và đây là cơ hội cho Việt Nam “thoát Trung”. 
Thay cho lời kết
Chúng ta không dại gì, muốn đối đầu với nước khổng lồ láng giềng Trung Quốc nhưng quan hệ phải sòng phẳng, hai bên cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng chủ quyền độc lập của mỗi nước. Xưa nay, quan hệ mua bán, đấu thầu, đầu tư…giữa ta và Trung Quốc còn có yếu tố tham nhũng chi phối. ODA cũng ăn, ngay cả Nhật Bản cũng đã hai lần khai báo rồi, mua bán biết hàng Trung Quốc chất lượng kém mà vẫn nhập là vì có “chén”!
Làm ăn với Trung Quốc ta mất vốn, mất nhân cách con người, mất nhiều thứ thiêng  liêng khác. Còn được là ngoài thị trường chủ yếu tiêu thụ tài nguyên khoáng sản thô, sản phẩm nông nghiệp bấp bênh, được “hai cái ống tre con đười ươi”, công trình lạc hậu, chất lượng kém và được một đất nước chìm trong lạc hậu do tụt hậu không dừng…
Nhìn ra thế giới các nước, như Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Myanmar, họ chủ động có ý chí, âm thầm “thoát Trung” bằng con đường văn hóa, triết học, kinh tế, và chính trị. Nếu lần này Trung Quốc đoạn tình với Việt Nam, mong sao đó là sự thật, đừng có nay ly thân, mai tái hợp, mối tình “Việt – Trung” thì suốt đời dân ta còn bị lệ thuộc, khốn khổ khôn lường.
Sự kiện Biển Đông và cơ hội thoát Trung cùng với việc cải tổ thể chế, dân chủ hóa và đoàn kết, hòa giải dân tộc để Việt Nam phát triển và hòa nhập với cộng đồng thế giới văn minh là một hướng đi đúng đắn cho tương lai của dân tộc Việt.

Sự thực về “nước cờ Tam Điệp” tiêu diệt quân Thanh

Năm 1789, Quang Trung chỉ mấy ngày đã diệt 29 vạn quân Thanh nhưng ít người biết thắng lợi này có tiền đề từ “nước cờ Tam Điệp” của Ngô Thì Nhậm.
Nước cờ cao của Ngô Thì Nhậm
Tháng chạp năm 1788, quân Thanh kéo vào nước ta dưới danh nghĩa tôn phù dòng dõi nhà Lê là Lê Chiêu Thống nhưng thực chất là để cướp nước ta. Lúc bấy giờ Thủ lĩnh Tây Sơn là Nguyễn Huệ đã trở về Nam, giao việc quân quốc ở Bắc Hà cho các quan văn võ gồm Phan Văn Lân, Ngô Văn Sở, Nguyễn Văn Tuyết, Nguyễn Văn Dụng, Ngô Thì Nhậm, Trần Thuận Ngôn.
Trong tình thế chủ ở xa mà giặc đã đến ngay trước mắt, những người được Nguyễn Huệ ủy nhiệm giữ Bắc Hà đã họp nhau lại để bàn kế sách đối phó. Những dũng tướng nhà Tây Sơn vốn thiện chiến không vì quân Thanh đông mà run sợ nên bàn quyết đánh.
http://daidoanket.vn/Pictures/bao%20tuan/_2011/224/2011_224_12_2.jpg 
Hoàng đế Quang Trung trên đường ra Bắc Hà. Ảnh: Đại Đoàn Kết.
Sách Hoàng Lê nhất thống chí chép: “Chưởng phủ Nguyễn Văn Dụng là người nói trước tiên: Tôi nghe hồi cuối nhà Trần, cường binh Minh triều sang lấn nước Nam ta. Vua Lê Thái Tổ, thế và lực đều không thể địch được chúng. Nhưng nhờ khéo mai phục, thừa cơ đánh úp, mà chiến công rực rỡ, nghìn đời ngợi khen. Nay, quân Thanh ở xa đến đây, ta nên dùng cách “dĩ dật đãi lao”, các chỗ yếu hiểm đều cho quân đi mai phục, chờ chúng đến thì đánh. Như thế, lo gì không được?”.
Các tướng nghe bàn tuy chưa hoàn toàn đồng ý nhưng cũng gật gù. Riêng Ngô Thì Nhậm không tán thành, ông đứng ra nói ngay:
“Không được! Ông chỉ biết một mà chưa biết hai! Xưa kia, giặc Minh làm bừa những sự tàn ngược, cả nước ai cũng muốn đuổi chúng đi. Cho nên vua Lê Thái Tổ chỉ cần gọi một tiếng mà xa gần đều theo, hào kiệt trong nước như mây kéo đến. Lòng người là thế, nên hễ có phục binh nấp ở chỗ nào, người ta đều giấu giếm cho, giặc không thể biết. Nhưng nay thì bề tôi nhà Lê đi trốn, đâu đâu cũng có. Nghe tin quân Thanh đến cứu, họ đều nghển cổ mà mong. Cho nên quân ta mai phục ở đâu, địa thế ra sao, quân số thế nào, nếu giặc chưa biết, họ đều báo cho chúng. Quân cơ đã bị tiết lộ, ấy là tự hãm mình vào chỗ chết, hòng gì đánh úp được ai? Binh pháp đã nói khéo mai phục thì thắng, lầm mai phục là thua. Sự được thua khác nhau như vậy, cũng là tại đời xưa và đời nay không giống nhau”.
Ngô Văn Sở nhìn một lượt các tướng đang bần thần sau lời lẽ của Ngô Thì Nhậm rồi mới hỏi: “Vậy thì ta nên làm thế nào?”. Dường như đã toan tính sẵn, Ngô Thì Nhậm trình bày một mạch:
“Trong phép dùng binh, có đánh và có giữ. Nhưng xin nghĩ mà xem lúc này: đánh đã chẳng được mà giữ cũng không xong! Cho nên chỉ còn một cách: sơm sớm truyền cho toàn quân, chỉnh đốn khí giới, mang đủ lương thảo, mở cờ gióng trống, không cho địch biết đi đâu, nhưng là lui về Tam Điệp! Giữ chắc lấy chỗ hiểm ấy, sau đấy mới cho người về bẩm với Chúa công. Chờ xem kỹ quân Thanh khi nhập đô cư xử ra sao, vua Chiêu Thống được khôi phục thì quân mưu quốc kế thế nào. Lúc ấy đợi Chúa công ra, ta sẽ đánh cũng chưa muộn nào!”.
“Lấy nước sau làm nước trước”
Lời bàn của Ngô Thì Nhậm rõ ràng chí lý nhưng ở địa vị người cầm quân các tướng cũng có chỗ khó. Đại đô đốc Ngô Văn Sở nghe xong bèn thổ lộ: “Chúa công về Nam, đem cả Bắc Hà giao phó cho chúng ta. Giặc đến, tất phải sống thác với thành này mà đánh, để trên không thẹn là bề tôi giữ đất, dưới chẳng phụ với chức trách cầm quân… Nay thấy bóng giặc đã chạy, bỏ thành cho giặc, không những đắc tội với Chúa công, mà người Bắc Hà cũng chẳng coi ta ra cái gì nữa!”.
Biết Ngô Văn Sở đã bị thuyết phục, Ngô Thì Nhậm bạo dạn nói: “Tướng giỏi đời xưa, phải lượng thế giặc mà đánh. Có nắm chắc phần thắng mới đánh. Đúng là theo thế mà lập mưu, giống như đánh cờ vậy. Trước dẫu có nhịn người một nước đi nữa, thì sau sẽ hơn người một nước. Rồi đem nước sau làm nước trước, thế mới là cờ cao. Nay ta “toàn quân” rút lui, không bị mất một mũi tên. Cho nó vào Thăng Long ngủ trọ một đêm, rồi lại đuổi đi. Cũng như ngọc bích của nước Tấn, đem cho nước Ngô, rồi lại vẫn về nước Tấn, có mất gì đâu? Nếu có vì thế mà mắc lỗi, tôi dám xin bộc bạch với Chúa công, chắc là Chúa cũng lượng xét. Xin ông đừng nghi ngại nữa”.
Sau đó Ngô Văn Sở đã nghe theo kế của Ngô Thì Nhậm rút quân về lập phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn và cho người cấp báo với Nguyễn Huệ.
Do quân Tây Sơn đã chủ động rút lui trước khi gặp quân Thanh cho nên quân Thanh vào được Thăng Long dễ dàng mà không hao chút sức lực, không mất một mũi tên. Cũng chính điều đó khiến Tôn Sĩ Nghị – Chủ tướng của quân Thanh kiêu ngạo cho rằng quân Tây Sơn chỉ là đám giặc cỏ không dám đương đầu với quân chủ lực nhà Thanh. Bởi vậy Tôn Sĩ Nghị hạ lệnh dừng quân lại Thăng Long cho quân ăn Tết Kỷ Dậu rồi ra năm mới sẽ hành quân tiêu diệt Tây Sơn.
Hoàng Lê nhất thống chí có chép chi tiết vua Lê Chiêu Thống mấy lần vào dinh của Nghị “xin” xuất binh nhưng Nghị đều nói đám giặc cỏ Tây Sơn không đáng gì, đợi ăn Tết xong chỉ đánh một trận là tan.
Nhưng Tôn Sĩ Nghị không kịp ăn xong Tết thì đã bị vua Quang Trung đưa quân ra đánh cho đại bại trong một chiến dịch chớp nhoáng. Chiến thắng của vua Quang Trung là một trong những chiến công hiển hách trong lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng ấy thể hiện tài thao lược của hoàng đế Quang Trung rất rõ ràng. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận trong chiến công ấy có vai trò quan trọng của mưu kế lui binh về Tam Điệp của Ngô Thì Nhậm.
Giáo sư Lê Văn Lan trong cuốn sách Lời trong việc quân do Nxb Quân đội nhân dân ấn hành đã có đánh giá: “Vậy là “nước cờ Tam Điệp” đã được ấn định. Trong thực tế lịch sử cuối năm 1788 – đầu năm 1789, đó là “nước đi trước” tạo tiền đề và cơ sở cho “nước cờ sau”: Chiến dịch giải phóng Thăng Long, từ đêm 30 Tết đến mồng 5 tháng Giêng đầu xuân năm Kỷ Dậu (1789), do Quang Trung Nguyễn Huệ làm Hoàng soái, quét sạch 29 vạn quân Thanh xâm lược khỏi cõi bờ!”.
Chính vua Quang Trung – vị thiên tài quân sự bách chiến bách thắng cũng đã thừa nhận và đánh giá rất cao “nước cờ Tam Điệp” của Ngô Thì Nhậm. Theo Hoàng Lê nhất thống chí, vua Quang Trung khi ra đến Tam Điệp đã nói: “Chịu nhịn để tránh sức mạnh ban đầu của giặc, đành hãy chỉnh đốn đội ngũ, rút về giữ chỗ hiểm yếu, trong thì khiến cho lòng quân phấn khích, ngoài thì khiến cho giặc kiêu căng, đó là một kế rất hay. Khi mới nghe việc, ta đã đoán là Ngô Thì Nhậm chủ trương. Lúc hỏi đến Nguyễn Văn Tuyết thì quả đúng như vậy”.
(Kiến Thức)

Nước lã ra sông

Nghe các quan chức Bộ Giáo dục trả lời chất vấn trước Quốc hội mà buồn. Đủ thứ buồn, nhưng nay chỉ nói chuyện dạy và học ngoại ngữ.
Buồn trước hết là nghe ông Bộ trưởng nói việc dạy, học và thi ngoại ngữ ở nước ta: “chúng tôi đã tổ chức những đợt khảo sát các môn học, bậc học có tiếng Anh và ngoại ngữ thì thấy rằng cách dạy, cách học, cách thi ngoại ngữ hiện nay của chúng ta không giống ai trên thế giới. Chúng ta dạy và học chủ yếu là ngữ pháp nên học hết phổ thông cũng không nói được, người ta nói không hiểu”. (trích dẫn theo báo Thanh niên)
Giáo dục dưới chế độ ta thực hiện việc giảng dạy ngoại ngữ từ năm 1955, sau kháng chiến chống Pháp, cho tới nay là gần 60 năm. Thế hóa ra suốt hơn nửa thế kỷ, việc giảng dạy và học tập ngoại ngữ đã lạc điệu với toàn thế giới. Trước đó nhiều năm, các nhà trường thời Pháp thuộc đã rất thành công trong việc mở mang dân trí nói chung và giảng dạy ngoại ngữ nói riêng. Những dịch giả nổi tiếng của nhóm Lê Quý Đôn như Đỗ Đức Hiểu, Huỳnh Lý, Lê Trí Viễn, … đều chưa có bằng đại học nhưng đã dịch nhiều tác phẩm nổi tiếng của văn học Pháp sang tiếng Việt, cho đến nay vẫn chưa có bản dịch nào vượt qua; những người đã học qua bậc tiểu học, tới thành chung (tương đương trung học cơ sở ngày nay) đều có thể sử dụng tiếng Pháp trong khi điều kiện giảng dạy và học tập hết sức thô sơ. Vậy sao ta không học ngay chương trình và phương pháp giảng dạy của họ để đến nỗi đeo đẳng suốt 60 năm mà cuối cùng vẫn “nước lã ra sông”, nay phải làm lại từ đầu?
Từ những năm 80 của thế kỷ trước, đã có những lần ta được sự giúp đỡ của Liên Xô để biên soạn chương trình, sách giáo khoa, kể cả in ấn hiện đại, đĩa nhựa ghi âm cho môn Tiếng Nga, các chuyên gia nước ta đã tu nghiệp ở Nga nhiều năm, các giáo viên Tiếng Nga cũng đã lần lượt được tập huấn từ 3 tới 9 tháng ở Liên Xô. Chương trình đã tốn kém không ít tiền bạc (tất nhiên trong số tiền viện trợ giúp đỡ Việt Nam của nước bạn), chẳng lẽ ngần ấy năm trời không đủ cho ta kinh nghiệm để vận dụng vào giảng dạy và học tập tiếng Anh để đến nay cũng vẫn chỉ “nước lã ra sông”?
Từ khoảng những năm 90 trở lại đây, đã có bao lần chương trình và sách giáo khoa Tiếng Anh được biên soạn, được cải tiến với biết bao tiền của do các nước giúp đỡ hoặc tiền từ ngân sách nhà nước. Rồi còn số tiền gấp bội để trang bị biết bao phòng “lap” và đủ loại phương tiện tiên tiến khác. Dù đã nhận được không ít những lời cảnh báo của những người có kinh nghiệm trong và ngoài nước, Bộ Giáo dục vẫn phớt lờ, im lặng tiến hành. Chẳng lẽ bao tiền bạc và công sức trong suốt hơn hai chục năm đến nay cũng lại “nước lã ra sông”?
Dù sao, cái công bố của ông Bộ trưởng nhiệm kỳ này cũng thật sự may mắn cho nền giáo dục nước nhà giống như ông đã từng nói đại ý: bằng thật mà học giả chỉ có thể sử dụng để vào làm ở các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước. (tôi chắc nhiều người có trách nhiệm trong ngành giáo dục đã biết điều này từ lâu nhưng họ chỉ “ngậm miệng” vì những lý do cá nhân). Hóa ra từ bao lâu nay, gọi là hội nhập, là học hỏi, là tiếp cận với thế giới nhưng việc giảng dạy và học tập ngoại ngữ ở nước ta vẫn chỉ là “một mình một chợ”, “chẳng giống ai”mặc dù công việc này hoàn toàn không gặp những trở ngại, những cấm kỵ, những “nhạy cảm” như một số môn học khác như Văn hay Sử. Vậy trách nhiệm của các vị Bộ trưởng trước đây ra sao khi biết bao thế hệ học sinh trong suốt 60 năm tốn bao tiền của và công sức học hành, biết bao thế hệ các bậc làm cha mẹ “đổ mồ hôi sôi nước mắt” vắt kiệt sức nuôi nấng con cái mà cuối cùng vẫn “nước lã ra sông”, học ngoại ngữ 7 năm, thậm chí hơn chục năm mà vẫn không nghe, không nói được?
Tình trạng học ngoại ngữ mà “không nói được, người ta nói không hiểu được” theo tôi không chỉ dừng lại ở bậc học phổ thông như ông Bộ trưởng thừa nhận. Ngay sinh viên các trường đại học, kể cả các trường đại học chuyên ngoại ngữ cũng không phải ai cũng có thể sử dụng thành thạo được ngôn ngữ đã học sau khi tốt nghiệp. Cứ xem trình độ của giáo viên dạy ngoại ngữ ở các trường Phổ thông trung học hiện nay là đủ biết. (Tôi không nói tới số giáo viên dạy ngoại ngữ ở các trường Phổ thông cơ sở thường chỉ tốt nghiệp các trường cao đẳng). Các trường đại học chuyên ngoại ngữ cũng đã đào tạo được một số sinh viên có trình độ chuẩn hoặc gần đạt chuẩn, nhưng hình như số người này sau khi tốt nghiệp thường tìm công ăn việc làm ở những nơi khác chứ không tình nguyện làm giáo viên cho ngành giáo dục do đồng lương không đủ đảm bảo đời sống tối thiểu và ít cơ hội thăng tiến. Chỉ số lượng không nhỏ những người không đạt chuẩn tối thiểu, không sử dụng được ngoại ngữ vừa học sau 4, 5 năm mới “chịu” trở thành giáo viên trong các trường Phổ thông. Vì thế học sinh phổ thông ngoài việc học theo chương trình trên lớp, muốn có thể sử dụng được ngoại ngữ phải bỏ nhiều tiền bạc và công sức học thêm ở các trường dạy ngoại ngữ ngoài hệ thống của giáo dụcnhà nước. Bộ Giáo dục cần làm ngay một cuộc điều tra để khảo sát trình độ của giáo viên ngoại ngữ trong các trường Phổ thông hiện nay trước khi bắt tay vào cải cách hay đổi mới việc giảng dạy và học tập ngoại ngữ. Bao nhiêu phần trăm giáo viên có khả năng giao tiếp bằng thứ tiếng họ đang giảng dạy? Bao nhiêu phần trăm giáo viên đã từng đọc hết một cuốn sách bằng thứ tiếng đó? Những kết quả có được chắc sẽ khiến Bộ phải bất ngờ.
Tình trạng học mà không có kết quả, đầu óc vẫn rỗng tuếch không phải chỉ có ở môn ngoại ngữ, chỉ có điều nó chưa được dịp bộc lộ ở các môn khác.
Cho nên, nếu không thay đổi cách đào tạo theo số lượng hiện nay để có thành tích, để tăng thu nhập cho các trường đại học với tên gọi mỹ miều “xã hội hóa” chất lượng giáo dục ở đại học sẽ còn tiếp tục tồi tệ và hậu quả giáo dục phổ thông phải gánh chịu. Bao nhiêu gia đình học sinh những tưởng con em mình được “học hành đến nơi đến chốn” ai ngờ mất tiền oan!
Thà ít mà có chất lượng còn hơn số lượng rất lớn mà sau cả chục năm “miệt mài đèn sách” con người vẫn không thoát khỏi tình trạng “vừa câm vừa điếc”. Chẳng lẽ 60 năm chưa đủ để Bộ Giáo dục thấm thía điều này?
Trong nhiều nghìn tỷ đồng cho việc dạy và học ngoại ngữ, theo “Báo cáo của Ban Quản lý Đề án 2020″, chỉ có phần mua sắm thiết bị là đã hoàn thành. Tôi không bình luận gì thêm về điều này. Chỉ xin nhắc lại ý kiến đã nói từ một bài trước: Nếu vội vàng bước vào một cuộc cải cách hay đổi mới khi chưa chuẩn bị đầy đủ về con người, các đề án sẽ chỉ hoàn thành được mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị. Những cơ sở vật chất này sẽ xuống cấp rất nhanh, những thiết bị này cũng sẽ lạc hậu rất chóng. Và cuối cùng, tất cả lại “nước lã ra sông”.
Nước trong tự nhiên từ suối khe ngòi lạch chảy ra sông, rồi từ sông đổ ra biển sẽ bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời và trở lại trái đất theo quy luật tuần hoàn của Tạo hóa. Nhưng những đồng tiền thuế của dân đóng góp cho ngân sách, những đồng tiền cóp nhặt từ cuộc mưu sinh vất vả nộp cho ngành giáo dục với hy vọng nuôi đứa con thành người đã mất đi sẽ không bao giờ có hy vọng được lấy lại.
Chẳng biết, ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục có hay?
Dương Đình Giao
(Ông Giáo  Làng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét