Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Lượm tin tức - Bài viết đáng chú ý

Đã đến lúc thực tiễn Việt Nam quyết định lý luận Việt Nam

lenin
Lý luận không phải chỉ là lý luận càng không phải là một mớ lý thuyết suông hoặc bị ảnh hưởng của các chủ nghĩa này nọ được áp dụng giáo điều vào Việt Nam, lợi thì chưa thấy lợi bao nhiêu mà hại thì đã nhỡn tiền.

Đã đến lúc thực tiễn Việt Nam, những vấn đề diễn biến của xã hội Việt Nam trong suốt 83 năm do Đảng Cộng sản nhận quyền lãnh đạo cũng như trong nửa thế kỷ sau thống nhất nước nhà, chúng ta đã có nhiều bài học sâu sắc về áp dụng lý luận cách mạng của nước ngoài, khi thì của Liên Xô, khi thì của Trung Quốc, còn cái thực chất lý luận của Việt Nam lại vắng bóng hoặc ít được áp dụng một cách triệt để.

Như vậy, các nhà lý luận cho rằng chúng ta đã theo “chủ nghĩa giáo điều” lúc thì thiên tả, lúc thì thiên hữu, về mặt tích cực đã góp phần vào những thắng lợi của cách mạng Việt Nam, mặt khác cũng đã gây ra không ít tai họa cho Việt Nam. Trong khi đó, kể cả chủ nghĩa Mac-Lenin, cơ bản cũng không thể áp dụng phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam, tâm lý và nhu cầu của người Việt Nam. Thời kỳ ra đời Quốc tế cộng sản Đệ nhị cũng như Quốc tế cộng sản Đệ tam, cơ bản vẫn xuất phát từ thực tế phát triển của các nước chấu Âu, đem áp dụng vào Việt Nam là không phù hợp. Chúng ta luôn nói rằng chúng ta áp dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lenin vào hoàn cảnh Việt Nam, nhưng thực tế chúng ta chưa khắng định được những vấn đề sáng tạo ấy, mà vẫn như là những “chú khỉ hay bắt chước”.

Rồi sau này xuất hiện lý luận của chủ nghĩa Mao, gọi là “Mao-ít”. Điểm nổi bật của chủ nghĩa Mao là “chủ nghĩa sô vanh nước lớn” chuyên bắt nạt các dân tộc nhỏ. Từ đó, chủ nghĩa Mao khẳng định “chủ nghĩa tư bản thế giới đang rẫy chết, chủ nghĩa xã hội đang chiếm ưu thế, và chính giai cấp vô sản thế giới sẽ tiêu diệt sạch sành sanh chủ nghĩa tư bản thế giới để xây dựng chủ nghĩa cộng sản nghìn lần tươi đẹp hơn. Vì thế trong thực tế, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã trải qua nhiều lần thực hiện các “cuộc cách mạng không tưởng và vô cùng tàn bạo, điển hình là cuộc cách mạng kinh tế nông thôn theo “Đại Trại”, cuộc “cách mạng văn hóa”, như chiến dich “chim sẻ”, chiến dịch “cả nước làm gang thép !”… đã đưa hàng chục triệu nhân dân Trung Quốc đến nhà mồ và đất nước kiệt quệ.

Còn Việt Nam ta một thời gian cũng bị điêu đứng vì cuộc cách mạng ruộng đất, gọi là “giảm tô cải cách ruộng đất, người cày có ruộng”. Rồi “cuộc đấu tranh với bọn “phản động trong nhóm Nhân Văn giai phẩm”, “cuộc cải tạo tư sản sau hòa bình năm 1954 ở miền Bắc và sau 1975 ở miến Nam, công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp, cũng định có hơi hướng trở thành kinh tế nông trường quốc doanh và nông trang tập thể do ảnh hưởng của Liên Xô.  Rồi đến cuộc vận động “xây dựng cấp huyện”, sáp nhập các tỉnh thành phố, các huyện để “làm ăn lớn”…Tóm lại chúng ta đã áp dụng một mớ lý luận về cái gọi là “chủ nghĩa xã hội” ở đâu đó vào nước ta, chỉ làm cho dân ta điêu đứng, kéo lùi lịch sử phát triển của dân tộc.

Một thời gian các dân tộc Việt Nam tin Đảng như những người theo đạo  tin vào Phật, tin vào Chúa . Ngày nay, các dân tộc Việt Nam, đứng trước sự phát triển “thụt lùi” của Đảng, sự suy thoái như là một quy luật của Đảng, các dân tộc Việt Nam ngày càng nhận ra mặt phải mặt trái của con đường mình đang đi.  Hơn 6 thập kỷ có nước độc lập, gần 40 năm có đất nước hòa bình thống nhất, như Hàn Quốc chẳng hạn, dân ta đã có thể tiến lên đến mức nào rồi, chứ đâu có “tậm tịt” như hiện nay. Hàn Quốc chẳng cần theo chủ nghĩa nào cả, không cần Mác, không cần Lênin, không cần Mao và chính bản thân Hàn Quốc cũng không cần có “chủ nghĩa Păc-chung-hi” nào cả. Chỉ có “chủ nghĩa dân giầu nước mạnh, dân chủ, tự do” huy động sức sáng tạo của chính bản thân nhân dân họ vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước ngày càng phát triển bền vững. Một nửa phía bắc của Triều Tiên theo chủ nghĩa “cộng sản phong kiến” thì như thế giới đã biết, ngày nay đi đến đâu ?

Nếu như, ngay sau năm 1975, thời cơ vàng “nghìn năm có một” giang sơn thu về một mối, chúng ta có thể có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt của đất nước. Dân Việt Nam thông minh và đầy sáng tạo, chỉ cần biết tổ chức họ lại, khai thác tiềm năng của họ, xóa bỏ thật sự hận thù, hòa hợp, hòa giải dân tộc, coi tất cả những vấn đề xảy ra trong hơn ba mươi năm chiến tranh chỉ là những vấn đề của lịch sử. Đồng thời chống thành kiến, chống định kiến, xây dựng một đội ngũ lãnh đạo toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, vì nhân dân, vì sự hùng mạnh của đất nước. Nếu vậy chúng ta đã khai thác được không ít chất xám của cả hai bên, của cả những người của Việt Nam Cộng hòa và của cả những người do Việt Nam Dân chủ cộng hòa đào tạo, bồi dường nhằm một mục đích chung. Khi đó đất nước đã có một bước tiến rất xa, có thể chưa bằng Hàn Quốc, Singapo, nhưng cũng không kém mấy sự tiến triển của họ.

Trong đại chiến thế giới lần thứ hai, nước Nhật bị lôi vào cuộc và cũng trải qua chiến tranh khốc liệt, nhưng sau đó những người Nhật Bản thông minh mặc dù vẫn duy trì chế độ “Nhật hoàng” nhưng lại có dân chủ hơn bao giờ hết.  Người Nhật được cải tạo cả về thể chất lần tinh thần và họ đã sáng tạo ra một nước Nhật hiện đại về tất cả mọi mặt như bây giờ. Vậy họ có cần theo chủ nghĩa Mác-Lenin đâu, họ có lý luận Mac-xít, Lê-ninit đâu.

Cho đến những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21  mà ở Việt Nam ta vẫn “kiên trì đeo đuổi chủ nghĩa Mác Lê”. Cái chủ nghĩa này ngay ở nơi xuất xứ của nó cũng đã và đang bị bác bỏ, cho vào thùng rác của lịch sử, vậy mà ta lại cứ “tôn thờ”. Các nhà lý luận của ta thêm vài ba chữ vào cái đuôi như ” vận dụng sáng tạo”. Thật ra vẫn là con đường mòn, thậm chí là con đường lạc hậu, không có ánh sáng cuối con đường. Đã đến lúc, Việt Nam ta nên giũ bỏ tất cả các chủ thuyết không phải là của mình. Từ thực tiễn cách mạng, từ truyền thống vẻ vang của lịch sử đất nước mình, con người mình, văn hóa mình mà xây dựng thành “lý luận” phát triển của chính mình, không lệ thuộc, không “giáo diều” bất kỳ một loại “lý luận” lai căng nào khác.

Ngay cả chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không nhận cụ là “nhà tư tưởng” nhà lý luận nào cả. Chính cụ là một nhà cách mạng có tâm huyết tràn đầy thực tiễn và lý luận Việt Nam. Tính dân tộc Việt của Cụ thể hiện rất rõ trong mọi mặt đời sống và hoạt động của Cụ. Tiếc rằng, ngay cả những người hăng hái tổ chức cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng chẳng học được chút nào đạo đức của Cụ.  Nếu toàn đảng  thực sự học được và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh thì chắc chắn không có “một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng lối sống” như chính Nghị quyết của Đảng đã khẳng định.

Khi sắp kết thúc bài viết này được tin Hội nghị lần thứ 7 của BCH trung ương Đảng đang họp. Những thông tin về hội nghị mặc dù chưa được các truyền thông của Đảng và Nhà nước đưa tin, nhưng chúng tôi theo dõi nhiều nguồn. Thú thực tôi có cảm giác đây là một cuộc họp của “Đảng ủy xã, phường” mà thôi vì nội dung vừa hời hợt vừa tham lam.  Kết cục là chưa giải quyết được gì trên tầm chiến lược, trên tầm vĩ mô, nhằm hướng tới một đất nước dân chủ, tự do, kỷ cương và đạo đức mới !

Đoàn Vương Thanh
(Quê Choa)

Có thật là Đảng cộng sản Việt Nam không có đối thủ?

“…Một lực lượng chính trị đối lập ôn hòa có trách nhiệm và có tính xây dựng sẽ tốt đẹp hơn vạn lần những cá nhân bất mãn và chống đối chính quyền bằng mọi giá. Những kẻ chống đối đôi khi sẽ là quá khích và những hành động chống đối ngấm ngầm đó sẽ làm băng hoại xã hội và gây mất niềm tin…”
Nhân dịp 30 tháng 4, phóng viên Quốc Phương của đài BBC đã  làm một cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Đình Tấn, giáo sư, Giám đốc Viện Xã Hội học, thuộc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Điểm nổi bật nhất trong bài phỏng vấn này là lời khẳng định của ông Nguyễn Đình Tấn rằng: “Thực chất ở Việt Nam hiện nay, có thể nói với Đảng Cộng sản Việt Nam thì không có đối thủ. Nếu thể hiện là đối thủ của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là một tổ chức, tôi nghĩ là không có"…"Nó chỉ có thể có những ý kiến của những cá nhân, những nhóm người ta có những khác biệt với Đảng Cộng sản. Với tư cách đối thủ, tôi quan niệm là không có và trong tương lai tôi nghĩ là không có".
Điều đầu tiên, theo tôi đây là một bài phỏng vấn hay, “hay” ở chỗ nó đã đề cập đến một vấn đề rất nhạy cảm ở Việt Nam hiện nay, đó là việc xuất hiện và hình thành các “lực lượng chính trị đối lập với đảng cộng sản Việt Nam”. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng tuyên bố trong một cuộc gặp gỡ với lực lượng công an rằng “kiên quyết không để các tổ chức đối lập nhen nhóm và hình thành”.
Về một khía cạnh nào đó thì câu nói trên của ông Nguyễn Đình Tấn là đúng với sự thật, 68 năm từ khi đảng cộng sản Việt Nam “đảm nhận” trách nhiệm lãnh đạo đất nước và sau 38 năm thống nhất tổ quốc thì quả thật tại Việt Nam vẫn chưa xuất hiện một tổ chức chính trị nào là có tầm vóc và có thể cạnh tranh với đảng cộng sản Việt Nam. Vì sao lại như vậy? Có lẽ bài viết “Vượt lên trên ngày 30 tháng 4” (đăng trên Thông Luận) của ông Nguyễn Gia Kiểng đã lý giải cho những gì đã và đang diễn ra tại Việt Nam suốt thời gian qua. Bài viết của ông cách đây đã 25 năm, nhưng nếu đọc kỹ thì chúng ta có cảm giác như là nó vừa viết ngày hôm qua. Theo ông Nguyễn Gia Kiểng thì Việt Nam thiếu vắng một tầng lớp “nhân sự chính trị”, một “tư tưởng chính trị” và cả “văn hóa chính trị” để làm kim chỉ nam cho các hoạt động chính trị tại Việt Nam. Vì thế các hoạt động đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam từ trước đến nay đều mang tính cá nhân, tức là manh mún và không có tổ chức. Khi không có tổ chức thì đối lập Việt Nam cũng giống như câu chuyện về “bó đũa”.
Ông Nguyễn Đình Tấn có thể xem như là một nhà trí thức chính thống hàng đầu của Việt Nam, không những thế ông còn là người chịu trách nhiệm đào tạo ra những công chức, là những người nắm vai trò lãnh đạo Việt Nam trong tương lai. Thế nhưng những suy nghĩ của ông, qua bài phỏng vấn của BBC, lại rất hạn hẹp và mâu thuẫn. Ông ca ngợi chế độ đa đảng tại Mỹ rằng “Hai đảng rất văn minh, trên thực tế nó không phải là hai cái đảng đối lập theo nghĩa là nó tiêu diệt lẫn nhau. Mà đây, hai Đảng có thể có những khác biệt, nhưng trong đó người ta tranh đua với nhau để đưa ra những phương án tốt nhất."…"Đồng thời đảng này sẽ bị đảng khác giám sát, nếu anh làm không tốt, thì đến một ngày nào đó, anh phải trao quyền lực, luân phiên một cách khách quan, thông qua bầu cử”. Điều này đúng. Sự thật và bản chất của đa nguyên, đa đảng trên thế giới là vậy. Không đảng nào tiêu diệt đảng nào cả mà chỉ có sự tranh đua, cạnh tranh nhau một cách lành mạnh để người dân có cơ hội lựa chọn những đảng cầm quyền tốt nhất. Thế nhưng ông vẫn cho rằng “ Việt Nam bây giờ có nhiều vấn đề, nhưng về cơ bản, uy tín của đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn lớn”…”Trong tương lai xa, Việt nam sẽ đi vào quĩ đạo văn minh quốc tế…” Nói như vậy, có nghĩa là Việt Nam ngày nay không đi theo quĩ đạo văn minh của thế giới? Tức là mông muội và kém văn minh? Ông Tấn lại cho nhân dân Việt Nam tiếp tục ăn “bánh vẽ” rằng “trong tương lai xa” Việt Nam mới (có thể) đi theo “quĩ đạo văn minh quốc tế”? “Tương lai xa” là bao lâu? Một trăm năm hay một nghìn năm nữa? Tiến sĩ Alan Phan thì cho rằng tương lai xa đó là năm…2051.
“Đối lập chính trị” không phải là kẻ thù của bất cứ một tổ chức chính trị đang cầm quyền nào, mà nó là “tấm gương soi”, là công cụ để đảng cầm quyền hoàn thiện mình. Thử hỏi nếu không có đảng đối lập thì chính quyền có thể loại bỏ những con sâu mọt trong tổ chức của mình không? Chắc chắn là không? Tất nhiên việc xây dựng bất cứ một “tổ chức chính trị đối lập” nào cũng không phải là mong muốn của đảng cộng sản Việt Nam mà đó là nhiệm vụ của giới trí thức tinh hoa Việt Nam, những người đồng ý với nhau rằng đảng cộng sản Việt Nam không phải là giải pháp tốt, đúng đắn và duy nhất cho dân tộc Việt Nam.
Tuy nhiên giới trí thức Việt Nam vì không có “tư tưởng chính trị” và “nhân sự chính trị” lẫn “văn hóa chính trị” nên họ không biết phải làm gì? Nên bắt đầu từ đâu? Nên làm cái gì trước? Họ đã không dành những quan tâm cần thiết cho việc xây dựng một tổ chức chính trị thật sự. Qui trình bắt buộc để dẫn một tổ chức chính trị đi đến thành công phải đi qua 5 giai đoạn:
1)   Xây dựng một cơ sở tư tưởng
2)   Xây dựng một đội ngũ cán bộ nòng cốt
3)   Xây dựng và kiểm điểm các phương tiện
4)   Xây dựng cơ sở quần chúng
5)   Tiến công dành chính quyền.
Tiếc thay hầu hết các nhân sĩ và các tổ chức chính trị tại Việt Nam chỉ chú trong đến khâu cuối cùng trong lộ trình vận động dân chủ hóa đất nước mà bỏ qua hai khâu quan trọng nhất của 5 giai đoạn trên là “xây dựng một cơ sở tư tưởng” và “xây dựng một đội ngũ nòng cốt”. Chỉ khi nào những người dấn thân cho dân chủ tại Việt Nam ý thức được điều này thì cục diện chính trị sẽ thay đổi rất nhanh. Lời “nhắc nhở” của ông Nguyễn Đình Tấn cần nhìn nhận như là một điểm yếu cần khắc phục của lực lượng dân chủ Việt Nam.
Tuy nhiên, có lẽ, không nhiều người đồng ý với ông Tấn rằng “uy tín của đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn rất lớn”. Nếu ông Tấn và đảng cộng sản của ông thật lòng tin như vậy thật thì tại sao đảng của ông không chấp nhận việc xuất hiện các đảng chính trị đối lập? Và rồi chấp nhận cạnh tranh lành mạnh với các đảng đó? Ông nên nhớ rằng tính chính danh của một chính quyền thời đại văn minh là phải thắng cử trong các cuộc bầu cử tự do và minh bạch. Đất nước là của chung của mọi người chứ không phải là chiến lợi phẩm, để rồi, kẻ nào, đảng nào chiếm được nó là có thể giữ rịt lấy nó và muốn làm gì thì làm. Thời của những suy nghĩ mông muội đó đã qua đi lâu rồi.
Ngay cả khi đối lập dân chủ vẫn chưa đoàn kết, gắn bó và chia sẻ với nhau với một dự án chính trị chung để tạo thành một lực lượng chính trị có tầm vóc cạnh tranh với đảng cộng sản, thì có thể nói như ông Tấn rằng “Đảng cộng sản Việt Nam không có đối thủ” không? Tôi nghĩ là không đúng và không nên nghĩ như thế? Một lực lượng chính trị đối lập ôn hòa có trách nhiệm và có tính xây dựng sẽ tốt đẹp hơn vạn lần những cá nhân bất mãn và chống đối chính quyền bằng mọi giá. Những kẻ chống đối vì không có người hướng dẫn và lãnh đạo nên đôi khi sẽ là quá khích và những hành động chống đối ngấm ngầm đó sẽ làm băng hoại xã hội và gây mất niềm tin nghiêm trọng của người dân. Một sự thật đang diễn ra tại Việt Nam mà chính quyền không muốn thừa nhận là những người bất mãn với các chính sách của nhà nước, xuất phát từ quyền lợi của các nhóm lợi ích…ngày càng đông đảo. Đó là hàng triệu dân oan mất đất, những người bất đồng chính kiến, những người mất tự do về tín ngưỡng tôn giáo… Nếu không có đảng đối lập thì dù có muốn, đảng cộng sản Việt Nam cũng không thể giải quyết các vấn nạn này được.
Các lực lượng dân chủ Việt Nam phải làm gì? Một tín hiệu rất đáng mừng là sau một thời gian dài mò mẫm và loay hoay với các giải pháp khác nhau nhưng vẫn không đạt được kết quả thì rất nhiều tiếng nói có uy tín trong phong trào dân chủ đã nhận ra điều quan trọng đặc biệt: “muốn thành công thì đối lập dân chủ phải có tổ chức”. Ông Nguyễn Thanh Giang, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng cho rằng “Đấu tranh dân chủ ở VN cần phải có chiến lược. Phải vừa đấu tranh, vừa có lý luận, phải tổ chức lực lượng quần chúng. Phải đồng thời xây và chống, nhiều tổ chức mới chỉ làm được chống mà chưa làm được xây”. Điều này đúng, chỉ khi có tổ chức thì mới có thể hoạch định được chiến lược, cách thức đấu tranh và nhất là lý luận chính trị. Bất cứ một cuộc cách mạng nào, dù ôn hòa, cũng cần đến tư tưởng và một dự án chính trị để thuyết phục quần chúng. Người dân cũng như hành khách trên một chuyến xe, họ phải biết rõ hành trình đi về đâu thì họ mới có thể tin tưởng và ủng hộ hết mình. Người dân không bao giờ lãng mạn và ngây thơ để có thể ủng hộ cho một lực lượng nào đó mà họ không biết chắc là có thể dẫn họ đến thắng lợi hay không.
Thời cơ đang xuất hiện trước mắt? Ông Nguyễn Thanh Giang cũng nhận định và tin rằng phong trào dân chủ đối lập đang đứng trước những cơ hội vì Việt Nam đang chuyển mình trong khi đảng cộng sản tỏ ra suy yếu lại xuất hiện phân hóa nội bộ và đấu đá, tiêu diệt lẫn nhau. Chủ nghĩa cộng sản, tư tưởng Mác-Lenin đã chết từ lâu, tại Việt Nam nó chỉ là tấm áo rách che đậy cho tấm thân trần trụi về tư tưởng của đảng cộng sản. Nó chẳng còn bịp được ai nữa. Khi không “thuyết phục” được dân chúng thì chính quyền Việt Nam chỉ còn một biện pháp duy nhất là “khuất phục” người dân bằng vũ lực. Điều này làm gia tăng quyền lực cho lực lượng công an và quân đội, đương nhiên nó sẽ dẫn đến hậu quả là hai lực lượng này, nhất là công an sẽ lạm quyền. Trấn áp sẽ gia tăng và bất bình của người dân cũng tăng lên. Rồi sẽ đến lúc ngay cả lực lượng quân đội cũng không chịu nổi sự lộng hành của lực lượng công an. Khi quân đội đã can thiệp và có chính kiến thì thay đổi sẽ xảy ra.
Ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam đang nhóm họp Hội nghị Trung ương 7, nhưng có lẽ là không có vấn đề nào quan trọng sẽ được mang ra mổ xẻ nên ông Nguyễn Phú Trọng mới rãnh rỗi bàn việc “chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam” trong khi hàng trăm nghìn doanh nghiệp đang trên bờ vực phá sản. Họ đã bế tắc hoàn toàn. Lý tưởng không còn, mà chỉ còn quyền lợi, và các nhóm lợi ích thì thao túng toàn bộ nền kinh tế. Chỉ có mỗi 100.000 đồng để tăng lương tối thiểu cho công nhân mà cũng không có, lẽ nào chính quyền sắp hết tiền để trả lương cho bộ máy của mình? Ngân hàng nhà nước đã lấy 12 tấn vàng dự trữ quốc gia đem ra bán với giá cao ngất ngưỡng so với thế giới, nhưng bán cao bao nhiêu cũng có người mua hết. Liệu nhà nước có đủ vàng để bán mãi thế không? Hay  nếu không bán vàng để các ngân hàng mua lại để trả cho người dân trước hạn 30/6 thì hệ thống ngân hàng sẽ sụp đổ?
Việt Nam đang đứng trước một cuộc thay đổi và lột xác thật sự để tiến lên, thế nhưng không một ai trong giới lãnh đạo chóp bu đảng cộng sản đủ tâm, đủ tầm để phát động và lãnh đạo một cuộc thay đổi như vậy. Sứ mệnh này đang đặt trên vai các lực lượng dân chủ đối lập và những thành phần tiến bộ trong đảng cộng sản Việt Nam.
Việt Hoàng
(Thông luận)

“Bệnh gian và tham của người Việt không thể chữa được”


(GDVN) - Người Việt có thói xấu lớn nhất là sợ nói ra cái xấu của mình, ai nói ra cái xấu của mình thì coi người đó là kẻ thù và họ vội gạt đi để lấp liếm: “Tôi không như thế”… Chính “hệ miễn dịch” với cái xấu không còn khiến người Việt không thể phát triển được…” - Đó là nhận định của nhà nghiên cứu, phê bình Văn học Vương Trí Nhàn khi mở đầu câu chuyện nói về tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của người Việt trong bối cảnh hội nhập thế giới.


LỜI TÒA SOẠN: Lá thư của một học sinh lớp 4 Việt Nam đường hoàng gửi các nhà lãnh đạo cao nhất Trung Quốc, đã thể hiện rõ khát vọng hòa bình, bảo vệ vẹn toàn chủ quyền và khát vọng làm chủ đất nước, của những công dân tương lai. Những công dân tương lai này sẽ tiếp bước những cái tên đã trở thành huyền thoại trong giới khoa học toàn cầu như Ngô Bảo Châu. Tên của doanh nhân Phạm Nhật Vượng được xướng lên trong danh sách tỉ phú thế giới của Forbes, đã chứng minh khát vọng của nhiều doanh nhân thời đại mới muốn góp phần đưa nước Việt sánh vai các cường quốc 5 châu.

Đặng Lê Nguyên Vũ muốn Trung Nguyên vượt qua Starbucks ngay tại Hoa Kỳ trên con đường chinh phục vị trí lãnh đạo ngành cà phê thế giới; Hai CEO của Vingroup và Viện nghiên cứu phát triển giáo dục Việt Nam là Lê Thị Thu Thủy và Giản Tư Trung lọt vào danh sách những nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu; Hai nữ yếu nhân của Vinamilk và Dược Hậu Giang là Mai Kiều Liên và Phạm Thị Việt Nga lọt danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á… tất cả đều là minh chứng hùng hồn của những khát vọng Việt đang trỗi dậy mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Nhưng như vậy đã đủ cho một nước Việt hùng cường?

Để cổ vũ, phát hiện và tôn vinh cho khát vọng ấy, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam chính thức mở chuyên mục “Vì Khát vọng Việt” từ tháng 5/2013. Chuyên đề đầu tiên sẽ là: Người Việt “mạnh” hay “yếu”?

Để có cái nhìn đa chiều, bài đầu tiên (dưới đây) xin được nói về những tật xấu, điểm yếu khổng lồ của người Việt qua góc nhìn của nhà nghiên cứu văn hóa, phê bình Vương Trí Nhàn.


Bài 1: “Bệnh gian và tham của người Việt không thể chữa được”

Người Việt có thói xấu lớn nhất là sợ nói ra cái xấu của mình, ai nói ra cái xấu của mình thì coi người đó là kẻ thù và họ vội gạt đi để lấp liếm: “Tôi không như thế”… Chính “hệ miễn dịch” với cái xấu của không còn khiến người Việt không thể phát triển được…”.

Đó là nhận định của nhà nghiên cứu, phê bình Văn học Vương Trí Nhàn khi mở đầu câu chuyện nói về tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của người Việt trong bối cảnh hội nhập thế giới.

Người Việt không thể phát triển vì… quá nhiều thói xấu

Nhắc đến nhà nghiên cứu, phê bình văn học Vương Trí Nhàn, không ít người Việt vẫn “cay cú” ông vì cái tội “vạch áo cho người xem lưng” khi nêu rõ tuốt tuồn tuột những thói hư tật xấu của họ qua những tác phẩm văn học, tác phẩm báo chí và qua chính phát ngôn của ông trong cuộc sống hằng ngày.

Dẫu biết, nêu lên những thói xấu là để cảnh tỉnh, để ai đó thấy bóng dáng của mà “tránh đi, thay đổi đi” và quan trọng là giúp người Việt nhận ra những điểm yếu để sửa chữa trong bối cảnh hội nhập với thế giới nhưng theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, làm được điều đó là không dễ, như thể con kiến đối đầu với một tảng núi.



Nhà nghiên cứu, phê bình Văn học Vương Trí Nhàn: “Hệ miễn dịch” của dân mình với thói xấu đã không còn nên không thuốc gì chữa trị được”

Gần 10 năm, kể từ khi bài viết đầu tiên về thói xấu của người Việt được công khai trước dư luận, đến nay khi ngồi nói chuyện với ông, nhắc đến chủ đề này, nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn vẫn lặng lẽ nói: “Hệ miễn dịch” của dân mình với thói xấu đã không còn nên không thuốc gì chữa trị được”. Với ông điều đó rất nguy hiểm, vì nó làm người Việt, nhất là người Việt trẻ không tiến lên được.

Quote:
Vương Trí Nhàn là nhà nghiên cứu, phê bình văn học từng gây tiếng vang lớn nhất và được dư luận biết đến nhiều nhất với hàng loạt bài viết đăng tải trên báo Thể thao – Văn hóa nhiều năm về trước về chủ đề: “Thói hư, tật xấu người Việt”. Khi đó mỗi bài viết của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn đều là nghiên cứu, tập hợp những nhận định, góc nhìn của giới trí thức, học giả Việt Nam đầu thế kỷ XX về dân tộc mình.

Dù sau những bài viết này của ông có rất nhiều ý kiến đánh giá, nhận định trái chiều. Nhưng có một điều ai cũng thừa nhận là ông dám nói thẳng, nói thật những tồn tại, những tật xấu mà ai cũng có thể bắt gặp đâu đó của người Việt.
Là người yêu văn học Nga, câu nói của nhà văn Sêkhôp: Một con người sẽtốt hơn nếu ta nói cho anh ta biết anh ta là người thế nào... chính là “đòn bẩy” để nhà phê bình Vương Trí Nhàn tập hợp lại tất cả những nghiên cứu thói xấu của người Việt từ trước đến nay của ông với mong muốn chia sẻ, mỗi người hãy nhìn lại mình để tốt hơn.

Từ sự đúc kết ấy, nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn nhận định: Người Việt bây giờ nhiều thói hư tật xấu hơn nhiều so với trước đây.

Với nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, cái xấu nhất của người Việt chính là ghét những ai nói ra cái xấu của mình. Ông cho rằng người Việt chỉ thích được người khác khen. Ngay cả khi người khác chê mình hợp lý, họ cũng thấy khó nghe.

Theo ông, người Việt không thể phát triển vì… quá nhiều thói xấu.

Chính từ thói xấu này theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, kéo theo người Việt lại nặng óc hư danh và sống không có lý tưởng. “Trước đây ông Phạm Quỳnh từng nói: Dân ta là dân rất hiếu danh, mà hiếu hư danh, tật đó dẫu người nông nổi xét xã hội mình cũng đủ biết. Từ trên xuống dưới từ thấp chí cao, từ anh khố rách trong làng cố cầu cạnh cho được chức trương tuần phó lý để được người ta khỏi gọi là bố đĩ, bố cu cho đến bậc phú hào nơi thành thị thi nhau mà mua lấy tiếng ông bá. ông hàn để ra mặt thượng lưu trong xã hội. Cậu cả, cậu hai luồn lót hàng chục, hàng trăm để được gọi là thầy thông thầy phán… hết thảy đều như có cái ma lực nó run rủi, phải cố chuốc lấy chút danh tiếng hão mới mãn nguyện”, nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn nói.

Cũng bàn đến thói xấu nhất người Việt là ghét ai nói cái xấu của mình, nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn cho rằng một phần vì cái tính tự ái của người Việt. Ông rất thích và tâm đắc hai câu thơ của nhà thơ Tản Đà: “Dân hai lăm triệu ai người lớn/Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”. Theo ông dân mình “trẻ con” lắm, thích khen, ảo tưởng rất nặng trong tâm lý.

Vì tính “trẻ con” nên hay tự ái, cứ khen thì vỗ tay vào còn hễ ai chê thì bực dọc khó chịu và chối ngay theo cách: “Tôi không như thế”… Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn coi đó là thói nói dối, một thói xấu đáng lên án của người Việt hiện nay.

Hệ miễn dịch với thói xấu không còn nên… không có thuốc chữa

Tuy nhiên theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn thói xấu thứ hai của người Việt không phải là nói dối mà đáng buồn hơn là nhiều người Việt hiện nay không có nhu cầu tự nhận thức, xem lại mình là người như thế nào, đặt mình trong thời gian, không gian cụ thể thì sẽ ra sao.

Một người nước ngoài từng nói: Người Việt ít có khả năng đặt mình vào vị trí người khác. Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn cho rằng nhận xét đó rất chính xác, người Việt ta chỉ tri kỷ chứ không tri âm, hai kẻ nói chuyện với nhau như hai người điếc. Tiếp nữa thói xấu người Việt là sự thiếu chính xác trong mọi thứ, thiếu khoa học, thiếu nghiên cứu sống rất bộc phát hồn nhiên.

Nhưng nhìn lại tất cả theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn “cái xấu người Việt có rất nhiều và tựu trung lại một đó là sự tham và gian”.

Từng đi và nghe người nước ngoài nói rằng người Việt Nam gian xảo và tham lam ngẫm lại ông cho rằng đúng vì tham danh, tham lợi nên người ta phải nói dối phải gian xảo với nhau.

Tất cả những thói xấu này theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn sẽ cản trở sự phát triển của dân tộc Việt Nam. Hơn hết cái thói tự kỷ trung tâm luận, thấy mình là trung tâm, cứ bắt người khác phải theo ý mình. Sự kiêu ngạo quá lớn của người Việt so với thế giới là điểm bất lợi cho sự phát triển của từng cá nhân và của đất nước.

Ví thói xấu người Việt là căn bệnh nan y, theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn nếu là thầy thuốc ông cũng chịu “bó tay” khi được hỏi về phương pháp “điều trị” thói xấu người Việt. Ông cho rằng, thói xấu ở đâu cũng có nhưng người Việt hiện nay thì “Hệ thống miễn dịch với thói hư tật xấu đã không còn nên không thể trị được”.

Thứ tự ưu tiên và Hội nghị TW 7

430041_10151104992663359_1881741336_n
Chuyện cực ngắn: Trong giờ giáo dục công dân, thầy giáo hỏi học trò :” Nều cung điện Louvre chẳng may bị cháy, và bạn chỉ có thể cứu một bức họa duy nhất, vậy bạn chọn bức họa nào ?”
Phần đông học sinh trả lời : chọn bức Mona Lisa, vì đó là một trong những bức tranh quý nhất của bảo tàng.
Riêng em Jules Verne trả lời là em sẽ chọn bức tranh nào gần cửa thoát hiểm nhất. Vì em không thể chạy ngược lên lầu 2 để đến bức Mona Lisa đặt nơi thâm nghiêm, thì em sẽ bị lửa nuốt mất.
Jules Verne đã nhận được điểm thưởng. Sau nầy em đó chính là nhà văn nổi tiếng của nước Pháp.
(dựa theo Xuân Dung/dân trí)
 Sát rạt với câu chuyện hôm qua, 2-5, về Hội nghị TW 7 của VN.
Ngài TBT Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra 6 vấn đề cho hội nghị. Trong tình hình dầu sôi lửa bỏng của toàn xã hội về nền kinh tế đang rơi tự do chưa có lối thoát, trước sự đe dọa hằng ngày về chủ quyền đất nước, và đặc biệt, sự mâu thuẩn đang hồi gay cấn trong nội bộ Đảng với những cú ra đòn độc, dồn dập của các phe phái, dân chúng thì đang bất mãn tràn hông ; thì 6 vấn đề trên, có vấn đề nào là ưu tiên cấp bách đối với tình hình hiện nay ?
1) Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị….bla, bla,
2) Tăng cường sự lãnh đạo của đảng…bla, bla.
3) Bàn về dự thảo sửa đổi HP….bla bla.
4) Sơ kết một năm thực hiện NQ ĐH XI, và…bla bla
5) Xây dựng quy hoạch cán bộ chiến lược, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ kế tiếp (cho lứa con và cháu). Bầu bổ sung các nhân vật vào BCT và Ban Bí thư.
6) Ứng phó biến đổi khí hậu…bla bla.
Trong 6 vấn đề trên, thì có hơn 5,5 cái là giống bức họa Mona Lisa, chì dưới 1/2 mục 5 là giống bức họa gần cửa thoát hiểm : Bầu bổ sung các nhân vật vào BCT. !
Tuy vẫn biết là huê dạng để phôi pha che lấp, nhưng không xong ! Kết quả của một ngày tranh đấu cực kỳ căng thẳng, đến 10 giờ đêm, người dân không biết là nên vui hay buồn ? Vui là vì “sự thua” của phe bảo thủ, mà buồn là vì “sự thắng” của phái lợi ích. !!!
Cái dưới “một nửa” nầy làm gãy đổ hết hơn 5,5 cái kia, nói chi tới “những nhiệm kỳ kế tiếp” cho con cháu chúng ta, hởi TBT ?
Những ngày kế tiếp, bàn là bàn các chuyện để bàn.
Kẻ thù thì đang xua binh mã, khua chiêng múa kiếm.
 Nhân dân đang khóc đây ! Hởi…Hội nghị !
Hạ Đình Nguyên
(Quê Choa)

Lê Đỉnh - Xin các vị đừng bàn thêm cho rách việc!

dat-dai_1
  • Kính gửi: Các vị thế lực thù địch, các vị suy thoái các kiểu…
Đã đến lúc chúng tôi thấy cần trao đổi thẳng thắn với chư vị, trên tinh thần nói thẳng, nói thật. Nếu điều này có làm cho các vị không vừa lòng thì xin chư vị thông cảm, vì chúng tôi không quen dối trá và giấu diếm sự thật.

-          Nhà chúng tôi ở đều là biệt thự, mà không biệt thự thì cũng phải là nhà loại sang.

-          Xe chúng tôi đi phải là xe loại xịn nhất nước.

-          Thức ăn của chúng tôi phải là cao lương mỹ vị.

-          Sức khỏe của chúng tôi là tài sản quốc gia, phải có người bảo vệ và chăm sóc đặc biệt.

-          Tài sản của chúng tôi phải là tài sản quốc gia gom lại và nhân dân phải có nghĩa vụ đóng góp, làm cho nó ngày càng dày dặn và kếch xù hơn.

-          Con cháu chúng tôi phải được học tập và rèn luyện ở những trường tốt nhất, bất kể ở trong hay ngoài nước, đặc biệt là ở các nước tư bản giãy chết. Chúng phải có vị trí xứng đáng để tiếp tục sự nghiệp cao cả và sự cống hiến vĩ đại của cha, ông chúng.

-          Nếu làm chính trị thì phải nằm trong tốp lãnh đạo kế cận và phải thăng tiến với mức siêu tốc.

-          Nếu làm kinh doanh thì phải là doanh nhân thành đạt, giàu có, siêu hạng.

-          Nếu làm nghiên cứu khoa học thì phải là cán bộ quản lý.

Dựa vào lý lịch cha truyền con nối như bác Kim, bác Ủn. Với truyền thống cách mạng vẻ vang của gia đình, chúng tôi đã xử lý thành công vấn đề này, sẽ còn tiếp tục và mãi mãi với các hậu duệ để bảo vệ nền móng vững chắc và sự  trường tồn của chế độ.

-          Sống đã vậy, chết chúng tôi phải có nghĩa địa riêng, không chung đụng với bất cứ ai.

Sứ mệnh lịch sử mà dân tộc giao phó, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, được nhân dân tin yêu và kính phục, được ghi trong hiến pháp. Chúng tôi sẽ thừa thắng xốc tới, tiếp tục và đẩy mạnh xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, cho dù chưa biết mặt ngang, mũi dọc nó như thế nào. Không những thế còn phải phấn đấu xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Công lao của chúng tôi như vậy, chẳng lẽ lại để cho bọn người cơ hội, suy thoái, cùng với các thế lực thù địch nhảy vào xâu xé và đòi chia phần sao? Máu người đâu phải nước lã! Bàn tiệc bày sẵn đã có chủ, bỗng dưng có những kẻ không có công lao, thành tích gì ở đâu nhảy vào đòi thụ hưởng thì ai mà chịu được các vị “khách không mời mà đến” này?

Quyền lực đâu phải là thứ phân chia một cách dễ dàng như vậy được?

Hơn lúc nào hết chúng ta phải khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của một chính đảng được rèn luyện, thử thách trong bão táp cách mạng và đã được thực tế chứng minh, nhất là 38 năm qua, sau  ngày đất nước thống nhất. Chúng ta không chỉ thành công trên mặt trận kinh tế, đời sống nhân dân từ miền xuôi đến miền núi không ngừng được cải thiện. Tự do, dân chủ, nhân quyền có rất nhiều tiến bộ, được thế giới công nhận và hết lời ca ngợi.

Không có chúng tôi thì làm gì có non song đất nước, có dân tộc mà nói đến Tổ quốc, đồng bào? Không có sự lãnh đạo của Đảng ai biết đến Việt Nam trên bản đồ thế giới?

Vậy thì làm sao chúng tôi lại không được hưởng đặc quyền, đặc lợi, dành cho cá nhân, gia đình, họ tộc và phe nhóm?

Các thế lực thù địch, bọn diễn biến hòa bình, bọn suy thoái các kiểu từ tư tưởng đến đạo đức, lối sống… đang rất cay cú và hằn học, đòi xóa bỏ chúng tôi. Họ đòi đa nguyên đa đảng, đòi tam quyền phân lập, đòi quân đội phải “trung với nước, hiếu với dân” như ý cụ Hồ. Họ không hiểu trung với nước có nghĩa là trung với Đảng. Không có Đảng thì làm gì có nước và ngược lại, nước mà không có Đảng thì nước không chỉ ô nhiễm mà còn chảy ra sông ra biển của người khác, chứ làm được cái gì?

Đối với chúng tôi, tiền bạc của cải là rất quý báu không thì ai dại gì mà làm cách mạng?  Nó càng nhiều, càng ít, nhưng mà chúng tôi quan tâm đặc biệt là sự lựa chọn của lịch sử, nhân dân đã giao phó thì phải “chịu” vậy. Dù không muốn, dù vạn bất đắc dĩ, chúng tôi cũng không thể thoái thác.

Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân là động cơ, là mục tiêu cháy bỏng, mà chúng tôi đêm ngày tâm niệm. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ đến hơi thở cuối cùng kể cả đời con, đời cháu và các hậu duệ nối tiếp.

Thưa các vị thế lực thù địch, các vị diễn biến hòa bình và các vị suy thoái các kiểu…

Cái gì đã là “tất yếu”, là “quy luật”, là lịch sử giao phó, là ý dân tức ý trời thì xin các vị đừng bàn dông dài cho rách việc.
 Lê Đỉnh
(Quê Choa)

[Việt Nam] Nghịch lý từ những con số


Nếu cứ “nặn” số liệu cho đẹp, nhà điều hành không thể biết thể trạng kinh tế đang “ốm” tới đâu và sẽ không thể cứu chữa khi bệnh trở nên di căn, bộc lộ ra ngoài - là ý kiến chung của nhiều chuyên gia kinh tế tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân diễn ra hồi đầu tháng 4 vừa qua khi nói về các con số thống kê kinh tế Việt Nam.




Theo đó, con số GDP quý I ở mức 4,89% là không thuyết phục bởi dư nợ tín dụng 3 tháng đầu năm chỉ tăng 0,03%, nhưng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước lại tăng tới 11%. Sự bất hợp lý thể hiện ở chỗ tăng trưởng tín dụng gần như dậm chân tại chỗ mà dòng vốn chảy vào doanh nghiệp lại gấp nhiều lần (?!).

Một nghịch lý nữa là xuất khẩu (XK) được công bố tăng 19,7%, nếu loại trừ yếu tố giá sẽ tăng tới 25%, tức giá XK đã giảm khoảng 5%.

Nhưng thực tế chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý I năm nay so với cùng kỳ tăng 6,9%. Nếu số liệu đúng, điều này có nghĩa giá bán cho các nước giảm 5%, còn mức giá bán cho tiêu dùng trong nước lại tăng cao. Đây là bất hợp lý thứ 2 trong thông số GDP.

Gần đây nhất là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2013 được công bố chỉ tăng 0,02%, mức tăng thấp nhất trong 10 năm mà trong đó, nhóm hàng ăn uống và dịch vụ giảm 0,91%. Xin lưu ý là mức giảm này khiến chỉ số chung giảm gần 0,4% so với tháng trước. Nghi ngờ về con số giảm của nhóm ăn uống ngoài gia đình nói trên, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội Vũ Vinh Phú cho rằng: "Cách chọn rổ hàng hóa hiện nay không chuẩn, siêu thị mới niêm yết giá, chợ không niêm yết giá nhưng tại sao lại lấy giá ngoài chợ để thống kê?”.

Tương tự, tại phiên họp thẩm tra báo cáo kinh tế - xã hội của Chính phủ do Ủy ban Kinh tế tổ chức mới đây, một lần nữa độ chính xác của số liệu lao động được tạo việc làm và tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động ở thành thị lại bị “nghi ngờ”.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi, các chỉ số về GDP, tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện năm 2012 đều giảm so với số đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm ngoái, nhưng số lao động được tạo việc làm lại tăng (1,52 triệu/1,515 triệu) và tỷ lệ thất nghiệp giảm khá nhiều (từ 3,63 xuống 3,25%) là bất hợp lý. Bởi, làm sao có thể đạt được chỉ tiêu giải quyết việc làm khi tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội chỉ còn 28,5 %, thấp nhất nhiều năm gần đây.

Với tư cách vừa là Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội và là lãnh đạo doanh nghiệp, Chủ tịch Vinacomin Trần Xuân Hòa khẳng định: “Con số thất nghiệp là hoàn toàn không chính xác, nếu thêm một số 0 vào vẫn được như thường”.

Còn rất nhiều số liệu thống kê khác, như: nợ xấu, tồn kho bất động sản, số liệu về các doanh nghiệp giải thể… cũng bị nghi ngờ về độ chính xác. Và nếu chúng không chính xác thì sẽ thực sự bất cập khi các nhà hoạch định chính sách dựa trên những con số “ảo” để đưa ra các quyết định xa rời thực tế.

Bách Trần - Đôi dòng về ngày picnic nhân quyền tại Hà Nội 05/5/2013

 “...An ninh thì sao ư? Họ người ngồì cười, người đứng xa chỉ trỏ, người quay phim. Họ chẳng cần phá đám bởi lẽ chỉ vì một vài cá nhân mà cuộc picnic thảo luận đã chuyển sang một cuộc biểu tình, kêu oan. Và điều này có lợi cho họ vô cùng...”
Những người tham gia buổi dã ngoại vì nhân quyền tại Hà Nội ngày 05/05/2013 và các biểu ngữ đòi tự do hội họp.
Những người tham gia buổi dã ngoại vì nhân quyền tại Hà Nội ngày 05/05/2013 và các biểu ngữ đòi tự do hội họp.
Tôi - một người trẻ mới bước vào con đường chính trị, nhưng thời gian cũng đã đủ để tôi nhận ra rằng: "chính trị thì đa màu sắc". Nó không chỉ có màu hồng mà còn có màu xám, không chỉ có mảng sáng mà còn có mảng tối. Về buổi picnic nhân quyền ngày 05/5 vừa qua cũng vậy. Đã có những mặt được và cũng không thiếu những mặt chưa được còn tồn tại. Dưới góc nhìn của một người "đi vòng ngoài", tôi cũng nhận ra được phần nào vấn đề. Chúng ta phải khách quan trong việc nhìn nhận cả mảng sáng và mảng tối của nó. Bởi vậy, trước khi viết bài này, tôi đã nghĩ tới việc bài viết sẽ đụng chạm tới một số cá nhân-điều mà giới trẻ từ trước tới giờ rất "ngại". Tuy nhiên tôi vẫn quyết định viết nó và coi nó như bước đầu của việc "viết lách" một cách dân chủ.
Với tôi, ý tưởng picnic nhân quyền quả là tuyệt vời. Tuy nhiên sáng 05/5, tôi đã định sẽ không xuất hiện tại khu vực picnic và tất nhiên là không tham gia buổi picnic bởi những lý do nhất định. Nhưng khi nghe tin một số anh chị trong Sài Gòn bị lực lượng an ninh bắt trong buổi picnic, tôi dắt xe ra và hướng thẳng về phía công viên Nghĩa Đô-nơi diễn ra buổi picnic. Tới nơi, buổi picnic đã bắt đầu được khoảng 45 phút theo chương trình. Gửi xe ngay ngoài cổng, tôi đi vào công viên. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là công an, an ninh chìm nổi đông không kém so với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở bờ hồ là mấy. Bởi mục đích lần này là đi vòng ngoài quan sát nên tôi không muốn "lộ diện" hoặc hòa vào đoàn người. Tôi cố tránh mặt các "đồng chí" an ninh bằng cách giả ngơ, đi dạo. Đang đảo mắt tìm đoàn, anh Dũng Vova xuất hiện ngay trước mắt tôi làm tôi không khỏi vui vì gặp người quen nhưng cũng không khỏi giật mình. Anh bắt tay tôi hỏi thăm, tôi nhủ lòng "thôi xong, còn đâu cái vỏ đi dạo một mình". Hai anh em dọc ven hồ, hướng tới đoàn ở góc phía trên, vừa đi vừa trao đổi.
Tới gần đoàn tôi tách ra, ngồi với mấy anh an ninh trẻ phía xa và quan sát...như an ninh. Trước đó, tôi nghĩ mọi người sẽ cùng nói chuyện nhẹ nhàng về nhân quyền trong bầu khí ôn hòa, dân chủ. Thế nhưng những gì tôi nhìn và nghe thấy lại khác. Không phải mọi người mà là một vài người trong đó có cô Bùi Hằng và mấy bác dân oan đang nói rất to về chủ đề quá quen thuộc như dân oan, biển đảo, tội lỗi của ông lãnh đạo này, tội lỗi của đảng kia. Cũng vẫn với giọng điệu mà với tôi nó có phần thái quá và hơi chút cực đoan. Đại loại như:
- Quan tham cướp đất của dân (dân oan)
- Bọn bán nước
- Hoàng Sa-Trường sa là của Việt Nam
- Đả đảo bọn bán nước
- Mất nước rồi bà con ơi
- Nó cướp hết đất của toi rồi, tôi sống thế nào đây
- Hỡi bà con, hãy đứng lên chống bọn bán nước, chống bọn quan tham....
- Thanh niên ơi xin đừng thờ ơ
- ......
Một hình ảnh phản cảm đập vào mắt tôi là một cô ngực đeo Tổ quốc ghi công, tay cầm mũ hay cái gì đó chìa chìa ra như xin tiền. Mấy anh, mấy chú trước hay đi biểu tình thì cầm máy ảnh, điện thoại dí sát mặt mấy anh an ninh đang quay đoàn mà chụp, mà quay lại. Không khí chẳng khác gì biểu tình.
Mọi cặp mắt đổ dồn về phía đoàn picnic, không phải với ánh mắt thán phục, đồng tình. Họ nhìn đoàn picnic với ánh mắt e ngại. dè chừng thâm chí là bĩu môi khinh bỉ.
An ninh thì sao ư? Họ người ngồì cười, người đứng xa chỉ trỏ, người quay phim. Họ chẳng cần phá đám bởi lẽ chỉ vì một vài cá nhân mà cuộc picnic thảo luận đã chuyển sang một cuộc biểu tình, kêu oan. Và điều này có lợi cho họ vô cùng. Họ không cần phải ngăn cản ai đến với cuộc "thảo luận nhân quyền" này nữa, có lẽ mục đích lúc này của họ là cho người dân xung quanh và đặc biệt là sinh viên (khá đông) nhận ra được "bản chất" của cuộc dã ngoại này . Bởi trước đó họ nói với giới sinh viên rằng: "trong công viên đang có BIỂU TÌNH" và không gì chứng minh tốt hơn hành động sai lầm của đoàn picnnic .
Người dân ư??? Họ nói với nhau: "ở chỗ Lý Tự trọng ngày nào chả có biểu tình dân oan. Hôm nay nó lại kéo nhau ra đây..."
Sinh viên ư??? Họ cũng e ngại lắm và cũng không quan tâm. Còn mấy bạn sinh viên áo xanh tình nguyện thì hô vang: "Hồ chủ tịch muôn năm, đảng cộng sản Việt Nam muôn năm...". mấy bạn này thì khỏi nói cũng biết vì ai mà họ hô rồi.
Từ lúc này tôi bắt đầu gọi đây là một cuộc BIỂU TÌNH
Đang ngồi cạnh anh an ninh trẻ tuổi, tôi hỏi anh:
- Có chuyện gì vậy anh?
- À, mấy người rỗi hơi tụ tập với nhau đấy mà. Linh tinh lắm.
Để ý tôi thấy một anh an ninh khác ra nghe điện thoại và báo cáo: "...nó vẫn đang giảng thuyết anh ạ". Giọng nói của anh có vẻ hả hê, còn tôi khi nghe được cảm thấy man mác buồn.
Điều làm tôi cảm thấy vui vui chút là mấy bạn trẻ kéo nhau tách ra khỏi đoàn "biểu tình", ngồi lại với nhau và nói chuyện về nhân quyền. Tôi thầm nghĩ: ''đây mới là dã ngoại để thảo luận nhân quyền". Mấy bác tri thức cũng chịu sức hút của nhóm trẻ. Một số bác cũng cố gắng nói chuyện với nhau theo đúng bản chất cuộc picnic đề ra. Và tôi cũng biết rằng còn nhiều người muốn như thế nữa nhưng họ không tách ra.
Thế nhưng hình ảnh đẹp đó không được lâu. Đoàn biểu tình bắt đầu rảo bước, đi vòng quanh hồ và hô hoán, hát hò. Mấy anh em trẻ thấy đoàn người đang tiến về phía mình nên đứng lên và đi. Một tốp 4 đến 5 bạn trẻ đang tập nhảy cũng bị đoàn tuần hành làm phiền buộc phải hủy buổi tập trong tức tối. Quán cơm sát công viên thì hạ rèm che lại vì những lời hô hoán hướng thẳng vào quán trong khi thực khách đang đông.
Lúc này có 2 anh bảo vệ công viên đem loa tay ra, bật âm thanh nhiễu át hết tiếng loa của cụ Tạ Trí Hải. Đoàn người tiến ra phía cổng công viên để giải tán, trong khi một đội sinh viên tình nguyện đang được đưa vào. Được dịp mấy bác bắt đầu nói: "sinh viên các cháu đừng nghe theo những lời tuyên truyền của nhà nước..."
Từ sau khi đoàn người đi ra khỏi công viên tôi không quan tâm nữa, và cũng dần dần không quan sát mà đi với mấy anh em. Gặp 10 người thì 7 đến 8 người tỏ vẻ buồn. Chúng ta đã làm gì để phải buồn? Chúng ta đã không làm đúng theo những gì đã đề ra cho cuộc picnic. Nói một cách chính xác hơn là chúng ta đã "lột xác", thay tên cho buổi picnic nhân quyền. Chúng ta đã biến nó trở nên xấu xí trong mắt người dân xung quanh.
Xin hãy đưa ra câu hỏi: "những sinh viên được chứng kiến buổi picnic hôm nay sẽ nghĩ gì?" chứ đừng hỏi: "tại sao sinh viên, giới trẻ lại thờ ơ?" Ý tưởng của chúng ta rất tuyệt nhưng cách thực hiện của chúng ta thì thật tệ. Tôi không đồng ý với quan điểm coi đây là một cuộc tập dượt, một cuộc thử nghiệm. Bởi lẽ chúng ta tập dượt quá nhiều rồi.
Tôi ra về, trong lòng nghĩ: "biểu tình đã kết thúc"
Bách Trần (Hà Nội)
Nguồn: Facebook
-----------------
Ghi chú:
Comment của Mẹ Nấm Gấu:
Dã ngoại rất khác với biểu tình, không biết chừng nào mọi người mới học được cách phân biệt mục đích sinh hoạt đã được tuyên bố từ rất sớm và tuân thủ những đề nghị được đề ra để những người đứng xem xung quanh muốn nhập cuộc không e ngại nhỉ?
Có những ý tưởng dù nhẹ nhàng như một cuộc chơi nhưng mục tiêu và ý nghĩa của nó thì không hề như vậy.
Điểm lãi của một trò chơi là càng ngày có thêm nhiều người tham gia chứ không phải là càng  ngày chỉ có một nhóm người co cụm lại.
Trong một cuộc chơi tập thể, nếu không nghĩ đến việc ngày càng có thêm nhiều người cùng chơi, bạn dần dần sẽ không có đối thủ =))

Hiệu Minh - HNTW 7 và chuyện có người lái, không người lái

Hội nghị trung ương 7 khóa XI

Thấy tin VN sản xuất thành công máy bay không người lái (UAV), mình quá vui. Đề tài này do Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, làng KH Nghĩa Đô của anh Dove, thực hiện thành công. Lần đầu tiên nghe thấy nước mình có Viện HLKH, chả hiểu nó ra đời từ khi nào.
Mua động cơ về, lắp ráp, thêm cái camera gắn phía dưới, rồi dùng điều khiển từ xa, bay trên trời ở độ cao vài trăm mét, quét một một vùng rộng lớn và gửi tín hiệu về trung tâm,.. là giỏi rồi.
Trong bối cảnh Việt Nam chưa sản xuất nổi cái kim khâu, việc lắp UAV cũng là tốt lắm. Sau hơn 4 năm mà cho máy bay vài cân cất cánh chứng tỏ trình độ cũng cao, gần bằng anh Hai Lúa tự chế tạo máy bay.
Bà con hang Cua nên khen các nhà khoa học chút, đừng giễu làm nhụt khí các Tiến sỹ, Giáo sư, vốn lâu nay chẳng có việc gì để làm.
Nhân chuyện UAV, tôi nhớ chuyện xưa. “Không người lái” nhiều khi lại hay, “có người lái” mà không giỏi thì hay “lái” nhầm mục tiêu.
Thời những năm 1960, người ta “lái” nông dân miền Bắc vào hợp tác xã, rồi thất bại thảm hại. Cuối cùng phải để nông nghiệp ở chế độ “không người lái”. Sau vài năm, từ một nước đói ăn, VN thành nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới.
Đến thời giá lương tiền, chỉ đạo giá từ trên xuống, từ cái kim sợi chỉ, đến con lợn con gà, cân gạo giá bao nhiêu đều có “người lái”. Thị trường không được tự điều tiết, ngăn sông cấm chợ nên sản xuất đình đốn, dân đói nhăn răng.
Nảy ra ông Kim Ngọc, sau này là ông Kiệt và mấy bà buôn gạo ở Nam Bộ, bỏ qua chế độ “người lái” từ trên cao, dân mới đỡ khổ.
Kinh tế thị trường đã chứng minh “không người lái” đã tỏ ra tác dụng. Từ một nước nghèo tới 80% dân số, nay còn khoảng 15%. Đây là một kỳ tích trong mấy chục năm “không người lái” hoặc “người lái” can thiệp không xuể.
Thời mở cửa, “người lái” thất bại phải kể đến những doanh nghiệp nhà nước, quả đấm thép Vinashin, Vinalines, làm thiệt hại hàng chục tỷ đô la trong vài năm. Những doanh nghiệp “tự lái” kể cả tư nhân lại vượt qua sóng gió.
Chuyện “người lái” trong hệ thống chính trị nước nhà cũng gợi ra nhiều điều.
Thời chiến tranh, chế độ “người lái” đã tạo dựng được niềm tin trong dân chúng nên đất nước vượt qua nhiều khó khăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, nói gì là cấp dưới nghe tăm tắp. Bộ Chính trị đưa danh sách ai vào TW là đại hội đảng bầu y nguyên như thế.
Thời nay đã khác. BCT đưa một đồng chí UVBCT ra kỷ luật nhưng TW không nghe. Bầu bán bổ sung vào BCT gần đây cũng vậy. Mấy ứng viên mà TBT đưa vào nhưng TW không bầu, có hiện tượng trên bảo dưới không nghe.
Có vẻ như hiện nay BCT và kể cả đảng đang ở chế độ “không người lái”. Có người lo, có người chả lo. “Có người lái” mà không giỏi, nên để chế độ “tự hành” tốt hơn.
Dự án UAV của làng khoa học Nghĩa Đô chả biết có mang lại lợi ích kinh tế hay quốc phòng như mục đích đề ra. Nhưng ngắm chiếc máy bay tự bay tới đích trên bầu trời Hòa Lạc, chúng ta sẽ hiểu, độc lập trong suy nghĩ, tự chọn cho mình con đường đi, cũng là tín hiệu tốt lành cho một xã hội văn minh.

Hiệu Minh
(Blog Hiệu Minh)

Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền một cách thô bạo!

nhvi

Buổi dã ngoại ôn hòa, bất bạo động vì nhân quyền diễn ra ngày 5.5.2013 đã khép lại bằng vụ bắt giữ trái phép nhiều bạn trẻ, trong đó có Nguyễn Hoàng Vi, Hành Nhân, Quốc Anh. Mục đích của buổi họp mặt này nhằm trao đổi và nâng cao kiến thức về nhân quyền, nhưng công an Việt Nam đã dùng đủ mọi phương cách để ngăn chặn từ Hà Nội đến Hải Phòng, Nha Trang và Sài Gòn. Đảng cộng sản Việt Nam luôn hô hào rằng họ tôn trọng nhân quyền nhưng động thái này một lần nữa cho thấy đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục vi phạm quyền làm người một cách trắng trợn.

Vì sự ngăn chặn thô bạo dưới nhiều hình thức nên buổi trao đổi nhân quyền, xét dưới nhiều khía cạnh, đã không được triển khai đúng như ý định ban đầu. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, các bạn đã tiếp sức cùng thế hệ đàn anh, đàn chú phác họa những nét cọ trên bức tranh nhân quyền Việt Nam. Thế nên, dù lúc khởi đầu chưa đạt được kết quả mỹ mãn nhưng các bạn nên tiếp tục vẽ nên những đường nét tiếp theo để hoàn thành tác phẩm tuyệt vời và vĩ đại của dân tộc. Cho dù nhiều người trong số các bạn đã bị bắt, nhưng những gì mà các bạn đã làm được trong buổi đầu tiên thực sự đánh động nhân tâm toàn xã hội. Chúng ta hãy xem ngày 5.5.2013 là một sự khởi đầu cho buổi thực tập nhân quyền với số đông, và chúng ta hãy tiếp tục thực hiện nó cho đến khi nào ý thức về nhân quyền đạt được kết quả mỹ mãn trong thực tế.

Chúng tôi, những con người yêu tự do thật sự khâm phục và ngưỡng mộ sự can đảm của các bạn. Những ai có mặt mặt hay theo dõi diễn biến qua internet sẽ vô cùng bất ngờ biết rằng buổi họp mặt diễn ra đồng loạt tại nhiều địa phương từ Bắc vào Nam. Nói là bất ngờ vì đây là lần đầu tiên một buổi họp mặt vì nhân quyền có thể được triển khai cùng thời điểm tại nhiều địa phương khác nhau và thu hút đông đảo người tham dự.

Điều đáng trân trọng nhất là sự hiện diện của rất nhiều bạn trẻ bên cạnh những người trung niên, cao niên. Dù tuổi đời chỉ mới ngoài đôi mươi nhưng các bạn đã cư xử rất trưởng thành đúng với tinh thần ôn hòa. Những ai nghe đoạn băng ghi âm đối thoại giữa blogger Mẹ Nấm với công an sẽ cảm nhận được sự dịu dàng rất giàu nữ tính của chị. Những ai nhìn thấy nụ cười duyên dáng đầy thân thiện của Nguyễn Hoàng Vi tưởng rằng người con gái trẻ này đang dạo phố vào ngày cuối tuần. Những ai nhìn thấy hình ảnh Phạm Thanh Nghiêm bên cạnh người mẹ già sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng toát ra từ nụ cười và ánh mắt của chị.

Nhưng ẩn sau vẻ mềm mại là một sự cương nghị và mạnh mẽ thật đáng tự hào. Trước khi bước vào buổi họp mặt, các bạn đã tiên liệu trước những bất trắc sẽ xảy đến với mình. Trong thời gian buổi họp mặt diễn ra các bạn đã đối phó với công an bằng thái độ mềm dẻo. Những người trẻ ấy đã thực hiện một sứ mệnh to lớn cho tương lai dân tộc với vẻ ngoài điềm nhiên và tự tại đến bất ngờ. Họ bước vào cuộc chiến đấu đầy cam go để mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc bằng một tinh thần và thái độ điềm tỉnh thật đáng ngưỡng mộ.

Ngược lại, phía nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam huy động lực lượng vũ trang hùng hậu để ngăn chặn và chống phá những con người cất lên tiếng nói nhân quyền. Thử hỏi một chế độ mà lãnh đạo ngăn cấm buổi nói chuyện vì quyền con người, thì bản chất của chế độ đó là gì?

Những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền thông qua buổi dã ngoại đã chấp nhận đối mặt với xiềng xích. Họ chấp nhận hy sinh tự do để bước vào bốn bức tường xám xịt của trại giam hay nhà tù cộng sản. Đương nhiên, cộng đồng không thể khoanh tay đứng nhìn đồng bào của mình bị cộng sản áp bức. Với tôi, hành động đầu tiên là gửi thỉnh nguyện thư thông báo đến tất cả lãnh sự quán các nước tại Việt Nam về trường hợp các bạn bị bắt giữ chỉ vì phân phát và thảo luận về bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền trong một buổi dã ngoại rất bình thường. Thiết nghĩ, nếu lãnh sự quán mỗi nước nhận được nhiều email với cùng nội dung về việc bắt giữ tuỳ tiện và trái phép chắc chắn không ít thì nhiều họ sẽ có phản ứng với chính phủ Việt Nam. Kế đến kêu gọi đồng bào hải ngoại hãy tiếp ứng và trình bày tình trạng vi phạm nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam lên Hội đồng Nhân quyền thế giới.

Sau cùng điều tôi mong mỏi nhất là những buổi dã ngoại vì nhân quyền tiếp tục được tổ chức. Cho dù vạn sự khởi đầu nan nhưng ý nghĩa cao đẹp của hoạt động này sẽ đủ sức hấp dẫn mọi người và lan tỏa ra toàn xã hội.
(Facebook Người yêu công lý và Hoà bình)

Ái nữ của Thủ tướng tạm thôi chức ở ngân hàng

Con gái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bà Nguyễn Thanh Phượng, đã tạm thôi chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bản Việt từ 3/5 để nghỉ sinh con.
Tờ VnExpress dẫn công bố mới nhất từ Ngân hàng cổ phần Bản Việt (Vietcapital Bank) cho hay bà Phượng "tạm dừng chức vụ Chủ tịch để chuyển sang chế độ nghỉ thai sản".
Chồng bà Nguyễn Thanh Phượng là ông Nguyễn Bảo Hoàng (Henry), thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
Ông Hoàng, người Mỹ gốc Việt, hiện là Tổng Giám đốc của Quỹ đầu tư IDG Ventures tại Việt Nam (IDGVV), chuyên đầu tư vào các công ty thuộc lĩnh vực tiêu dùng, truyền thông và công nghệ kể từ năm 2004.
Bà Nguyễn Thanh Phượng (ở giữa) trong một buổi tiếp tân
Bà Nguyễn Thanh Phượng (ở giữa) được cho là doanh nhân trẻ thành đạt ở Việt Nam
Người tạm thay thế bà Phượng trong vai trò chủ tịch là ông Lê Anh Tài, Thành viên HĐQT Ngân hàng Bản Việt.
Tuy nhiên, bà Phượng vẫn tiếp tục giữ chức danh Thành viên HĐQT ngân hàng này (nhiệm kỳ 2010-2014).
Cách đây gần một năm, từ 20/6/2012, bà Nguyễn Thanh Phượng đã thôi vai trò đại diện theo pháp luật cho Ngân hàng Bản Việt.
Bà Nguyễn Thanh Phượng, sinh năm 1980, là con gái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Bà trở thành Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng Bản Việt từ đầu năm 2012 sau khi được bầu làm thành viên HĐQT hồi tháng 11/2011.
Bên cạnh đó bà còn làm lãnh đạo của ba công ty kinh doanh vốn, chứng khoán và bất động sản là Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt, Công ty Chứng khoán Bản Việt và Công ty bất động sản Bản Việt.
Bản tin trên VnExpress còn cho hay theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, năm 2012, Ngân hàng Bản Việt đạt hơn 204 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 24% so với năm 2011.
Vợ chồng thủ tướng tại một buổi tiếp tân ở London
Vợ chồng thủ tướng tại một buổi tiếp tân ở London
Lãnh đạo trẻ
Ngân hàng Bản Việt được đổi tên từ Ngân hàng Gia Định (GiadinhBank) từ ngày 3/11/2011 sau Đại hội cổ đông bất thường.
Đại hội này cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng (95 triệu đôla) lên 3.000 tỷ đồng (142 triệu đôla) theo quy định.
Hiếm khi thấy Thủ tướng Dũng và phu nhân (bên phải) xuất hiện cùng con cái trước công chúng.
Tại đó, bà Nguyễn Thanh Phượng được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014, và sau vài tháng trở thành chủ tịch HĐQT.
Bà Phượng từng làm Giám đốc đầu tư của quỹ Vietnam Holding, một quỹ đầu tư niêm yết trên thị trường chứng khoán London.
Trong ba người con của ông thủ tướng, bà Nguyễn Thanh Phượng được đánh giá là người năng động nhất.
Con trưởng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Thanh Nghị, 37 tuổi, trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng hồi tháng 11 năm ngoá́i.
Còn người con út Nguyễn Minh Triết, 25 tuổi, hiện làm cán bộ Đoàn TNCS, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam.
(BBC) 

Nữ giáo viên vùng cao kinh hoàng vì cấp trên 'quấy rối'

“Sau đêm bị ông ấy cưỡng hiếp, em khóc rất nhiều, nếu không được các chị đồng nghiệp khuyên bảo chắc em đã bỏ nghề vì sợ hãi, nhưng đến nay trong mỗi giấc ngủ, mặc dù đã chốt cửa chặt, em vẫn giật mình thon thót, chỉ sợ ông ấy lao vào cưỡng ép mình một lần nữa”.
 Cô giáo La Tố Nh.., một giáo viên tiểu học tại TP. Cao Bằng vẫn không khỏi bàng hoàng khi tường trình với phóng viên Người đưa tin lần bị ông Hoàng Đình Thiên, trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm, Cao Bằng 'làm bậy' khi còn giảng dạy và ở nội trú tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện Bảo Lâm.
Sự việc diễn ra cũng đã khá lâu, tuy nhiên, cú sốc tinh thần lần đó vẫn còn in hằn trong trí nhớ cô giáo Nh....
Trước mắt phóng viên Người đưa tin, những giọt nước mắt mặt chát bắt đầu lăn tăn trượt trên đôi gò má đen xạm vì bụi phấn.

Cô giáo La Tố Nh... Ảnh: Tuấn Nghĩa
Cô Nh... bắt đầu câu chuyện buồn của mình.
Không. Không chỉ với cô giáo La Tố Nh.... Sự việc này diễn ra với nhiều giáo viên khác ở địa bàn này.
Những tình tiết hiếm thấy và có vẻ như nhà chức trách bất lực, khiến nỗi buồn và sự đắng cay không những không giảm bớt mà còn nặng nề hơn theo thời gian và tuổi xuân thì.
Thông tin của phóng viên Tuấn Nghĩa được sắp xếp và biên tập theo một trật tự như một câu chuyện kể sinh động với những nút thăng trầm giúp độc giả hình dung được sự thật.
Báo Người đưa tin khởi đăng loạt bài Nữ giáo viên vùng cao kinh hoàng vì cấp trên 'quấy rối' vào hôm nay để cung cấp một thông tin đáng buồn, đáng xấu hổ vẫn còn tồn tại trong ngành giáo dục nước nhà.
(Người đưa tin)

Lâm Bưu không phản mà mắc bẫy Mao?



Sách mới ra đặt lại vấn đề vụ án Lâm Bưu, nhân vật số hai thời Mao nhưng sau bị cho là "tên phản cách mạng số một"

Một cuốn sách mới về Lâm Bưu đặt ra các câu hỏi khó cho lãnh đạo tối cao Trung Quốc, ông Tập Cận Bình về cách ông chỉ đạo viết sách lịch sử khi còn lãnh đạo ngành tư tưởng của Đảng.

Cuốn ‘Sự thực lịch sử về sự kiện Lâm Bưu 913’ (Cửu Nhất Tam hồi vọng - Lâm Bưu sự kiện sử thật dữ biện tích) được xuất bản ở Hong Kong bác bỏ quan điểm chính thống tại Trung Quốc từ trước tới nay rằng Nguyên soái Lâm Bưu “âm mưu tạo phản” chống lại Mao Trạch Đông.

Căn cứ vào một số tài liệu lần đầu công bố như thư của con gái ông Lâm Bưu, bà Lâm Đậu Đậu gửi Mao Trạch Đông và các ý kiến chuyên gia, cuốn sách nêu giả thuyết chính ông Mao đã lập mưu hại Lâm Bưu và gia đình.

Việc đánh giá vụ án Lâm Bưu cũng phản ánh quan điểm của ban lãnh đạo Trung Quốc hiện nay và cách họ xử lý di sản nặng nề thời Mao Trạch Đông.
Soạn sử Đảng

Thách thức với ông Tập Cận Bình đến từ chỗ khi còn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, ông là người chủ trì nhóm soạn cuốn Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc bản mới, viết lại giai đoạn quan trọng từ 1949 đến 1978.

Các báo tiếng Anh và tiếng Trung ở ngoài Trung Quốc cũng nêu ra vấn đề cuốn Lịch sử Đảng mới này đã tô vẽ “xóa tội” cho chính bố ông Tập Cận Bình là Tập Trọng Huân, một vị công thần của chế độ cộng sản nhưng có thời gian bị thất sủng.

Riêng về ông Lâm Bưu (1907 -1971) cuốn sách mới ra có tựa đề tiếng Anh: “A Retrospect of the Lin Biao Incident: Facts and Corrections” đã trích dẫn cả các tác giả Trung Quốc và nước ngoài tỏ ra không đồng ý với giả thuyết ông Lâm Bưu muốn lật đổ Mao Trạch Đông.

Báo Anh, tờ Sunday Times hôm 5/5/2013 cho rằng các dữ liệu mới này “hạ thấp uy tín của ông Tập”, và sử sách chỉ được viết làm sao cho phù hợp với đường lối của Đảng Cộng sản.
Tờ báo trích lời ông Bào Phác, con trai ông Bào Đồng, một nhân vật cao cấp, cựu thư ký cho Tổng bí thư Triệu Tử Dương rằng “Ông Tập Cận Bình là một người Maoist”.

Phát biểu từ Hong Kong, ông Bào Phác cho rằng ông Tập đóng vai trò chính yếu cho “phần về tuyên truyền” của Đảng Cộng sản.

Nhà nghiên cứu chuyên về Trung Quốc từ Đại học Harvard, Roderick MacFarquhar, người giới thiệu cuốn sách cho rằng chính Lâm đã mắc bẫy của Mao chứ không phải là người lập mưu “giết Mao” như sử chính thống ở Trung Quốc nói.

“Tên tuổi ông Lâm đã được ghi hẳn trong điều lệ Đảng là người kế thừa sự nghiệp của Mao, và ông còn trẻ hơn Mao tới 14 tuổi thì vì sao ông ta lại phải có biện pháp cực đoan như vậy?”

Năm 1971, Phó Chủ tịch nước, Nguyên soái Quân Giải phóng Lâm Bưu cùng vợ và Diệp Quần chết khi phi cơ của họ “gặp nạn và rơi xuống vùng Nội Mông”, vào ngày 13 tháng 9, theo mô tả của chính quyền Trung Quốc.
Ai lập mưu chống ai?

Sử chính thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói vợ chồng ông Lâm đã “phản bội cách mạng, tìm cách lập đổ Mao Chủ tịch và chạy trốn sang Liên Xô nhưng không thoát”.

Con trai họ, Lâm Lập Quả (1945-1971), một sỹ quan cao cấp trong Không quân Quân Giải phóng cũng thiệt mạng trong vụ rơi máy bay.

Sử sách Trung Quốc cho đến nay cho rằng Lâm Lập Quả lập ra âm mưu mang tên ‘Dự án 571” nhằm giết ông Mao.

Cuốn Lịch sử Đảng vốn được ông Tập Cận Bình biên tập một phần nói gia đình họ Lâm có âm mưu “lập ra một chính phủ riêng ở miền Nam Trung Quốc”.


Hiện có các ý kiến đặt câu hỏi về giả thuyết ông Lâm Bưu "tìm cách lật đổ" Mao Trạch Đông

Quê ở Hồ Bắc, ông Lâm Bưu tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố và trong thời gian diễn ra chiến dịch Bắc Phạt, ông bỏ Quốc Dân Đảng về theo phe cộng sản.

Năm 1927 đã mang hàm đại tá, Lâm Bưu là một lãnh đạo quân sự tại khu Xô Viết Giang Tây và chỉ huy Quân đoàn 1 của Hồng quân Công nông, trong khi Bành Đức Hoài chỉ huy Quân đoàn 3.

Là một trong 10 nguyên soái của Quân Giải phóng thời Chiến tranh Lạnh, ông Lâm có tiếng là trung thành với Mao Trạch Đông.

Nhưng một trong số lời giải thích vì sao Mao muốn giết Lâm nói rằng Mao Trạch Đông lo sợ uy tín lớn của Lâm trong quân đội trong sau giai đoạn biến động Cách mạng Văn hóa.

Lịch sử chính thống Trung Quốc từng coi Nguyên soái Lâm Bưu và bà Giang Thanh là hai kẻ "phản cách mạng lớn nhất".

Từ nhân vật số hai thời Mao, ông Lâm bị cho là "tên phản cách mạng số một".

Sau khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976 và "bè lũ bốn tên" bị hạ bệ, vợ cũ của ông Mao, bà Giang Thanh, được đặt vào vị trí "tên phản cách mạng lớn thứ nhì".

(BBC)

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT   
Ninh Thuận lắp đặt thiết bị kết nối định vị vệ tinh cho tàu cá (TTXVN).
Học sinh tiểu học ủng hộ xây cột cờ Tổ quốc giữa Biển Đông (TP).
Cận cảnh 32 tàu TQ ngang ngược xâm phạm Trường Sa của Việt Nam (TP).
Trung-Nhật sẽ không nổ ra xung đột quân sự toàn diện trong 20 năm tới? (GDVN). - Mỹ: Đường cơ sở về Senkaku của Trung Quốc là bất hợp pháp (GDVN).
Đô đốc Hải quân Mỹ công du châu Á “trấn an” các đồng minh (GDVN).
Củng cố chế độ XHCN để bảo vệ chủ quyền quốc gia (PT).
Một sự vu khống, xuyên tạc trắng trợn? (ND).
Sẽ lập tòa án hiến pháp? (TP).
Bà Nguyễn Thanh Phượng tạm thôi Chủ tịch Bản Việt Bank (VNE). - Bà Nguyễn Thanh Phượng thôi chức Chủ tịch NH vì thai sản (PN Today). - Ông Lê Anh Tài – chủ tịch tạm quyền ngân hàng Bản Việt là ai? (CafeBiz).
Khởi tố 4 bị can trong vụ “Dùng đầu gấu để giải phóng mặt bằng” (DV). - Khởi tố, tạm giam bốn người vụ hành hung dân Tiên Lãng (TT).
Cá nhân không được nhân danh cơ quan phát ngôn với báo chí (VnEco).
PGS.TS Trịnh Hòa Bình: Người Việt xấu nhất là thói hám danh, chuộng lạ (GDVN). - Thuốc chữa bệnh gian, tham của người Việt? Tôi nghĩ là có… (GDVN).
Bộ trưởng Bộ Công an cấm cán bộ, chiến sỹ can thiệp vào việc xử lý vi phạm (PT). - Bộ CA cấm việc can thiệp xử lý vi phạm hành chính ở mọi hình thức (GDVN). - Bộ Công an dẹp nạn ‘cháu tướng Nhanh’ (TP).
Nữ PCT huyện say rượu: Tôi cả nể quá! (VNN).
Nữ giáo viên vùng cao kinh hoàng vì cấp trên ‘quấy rối’ (NĐT).
Không để dân phải nộp tiền oan (TP).
“Trên cả tuyệt vời!” (LĐ).
TP.Hà Nội “điểm danh” hàng loạt dự án ngoại chậm tiến độ (GDVN).
Trung Quốc tiếp tục đi sâu cải cách thể chế kinh tế (TTXVN).
‘Điều kiện mở lại khu công nghiệp của Triều Tiên là vô lý’ (TP). - Triều Tiên “xuống nước”, Hàn Quốc vẫn lên giọng (LĐ).
Dùng ‘hết võ’, tình báo Mỹ vẫn mù tịt về Triều Tiên (Infonet). - Vì sao Triều Tiên nắm được thông tin nhạy cảm về tàu sân bay Mỹ?(DT). - Siêu tàu sân bay Mỹ tập trận với Hàn Quốc (TN). - Triều Tiên: Chỉ một viên đạn rơi, chiến tranh sẽ nổ ra (Infonet).
Tàu cá Trung Quốc ồ ạt tới ra ngư trường gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản ngày 17/9/2012.
Trung Quốc tung tàu cá có Hải quân yểm trợ xuống vùng Trường Sa (RFI) -==>>
Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam tại Hoa Kỳ  (RFA) -Ngày 11 tháng Năm, năm 2013 này là thời điểm kỷ niệm “Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam”
Công an hành hung 2 bloggers tham gia dã ngoại nhân quyền  (RFA) -Chủ nhật 5/5 vừa qua, cả ba miền Bắc Trung Nam của Việt Nam đã diễn ra những cuộc dã ngoại để chia sẽ cho nhau nghe về bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền. Thông tin từ trong nước cho biết tại Sài Gòn có trường hợp của blogger Nguyễn Hoàng Vy và bạn Quốc Anh bị tịch thu tài sản cá nhân và bị đánh đập.
Đòn thù cho dã ngoại nhân quyền (RFA) -Tình trạng bị bắt bớ và đàn áp đã xảy ra với những người tham gia buổi dã ngoại nhân quyền ở Sài gòn. Những nạn nhân này đã trải qua nhiều khốn khó, cụ thể các sự việc này gồm có những gì?
Con Thủ tướng tạm thôi chức ở ngân hàng  (BBC) – Bà Nguyễn Thanh Phượng tạm thôi chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bản Việt từ 3/5 để nghỉ sinh con.   —-Bà Nguyễn Thanh Phượng thôi chức Chủ tịch Ngân hàng Bản Việt -(ĐV)
Xây cầu vượt Đàn Xã Tắc, phá nát 3 di tích (ĐV)   —-Vệ tinh của Việt Nam thu được hình ảnh đầu tiên(ĐV)   —-Giám đốc từ chức vì không chịu nổi áp lực thu phí (ĐV)  —-Nghiêm cấm công an can thiệp xử lý người thân vi phạm (ĐV)
Người Việt ăn khỏe mì gói và…hạnh phúc nhất nhì thế giới (ĐV)   —-CPI không tăng là vì dân không có tiền (ĐV)
Hà Nội đề xuất tăng viện phí bắt đầu từ ngày 1/8 tới (DT) -  Điện tăng giá , Nước tăng giá, Nhà thương tăng giá….lôi theo mọi thứ tăng thì đám Dân đen phẻ ,mau tới thiên đường, cứ tăng thoải mái – Hồi “xưa” con cái đi học trường công không tốn tiền, nghĩa là không đóng tiền gì cho nhà trường cả ,vào Nhà thương chữa hết bịnh rồi phủi đít đi ra,Dân “buồn tình” còn vào nhà thương quậy chơi …thì bảo là bóc lột, sống khổ sở đến nỗi không có cái chén để ăn cơm… – Nay thì sướng rồi ,nhà nước và nhân dân cùng làm mà hén. (Cái này là nhắc cho Đồng Bào Miền nam nhớ, chớ Đồng Bào Miền bắc đâu có biết)
Hãi hùng nhìn đê biển bị “xẻ thịt” không thương tiếc   (DT)
Quận Long Biên “thách thức” bản án đã có hiệu lực của TAND TP. Hà Nội  (Dân trí)
PGS.TS Trịnh Hòa Bình: Người Việt xấu nhất là thói hám danh, chuộng lạ (GDVN)
Đảng Cộng Sản chẳng sợ gì Internet   (RFA) -Có phải chăng vì sự tiếp cận của đại đa số dân chúng với thông tin trên mạng vẫn còn hạn hẹp nên đảng cộng sản chẳng có ngại gì Internet cả?
TPP, cơ hội tiếp cận thị trường Mỹ, Nhật cho Việt Nam (RFI)

IMF hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam do chậm cải cách (RFI)


KINH TẾ  
NHNN chính thức công bố khoản lãi ngân hàng trả cho nền kinh tế (Gafin). - Ngân hàng trả lãi tiền gửi tiết kiệm hơn 300.000 tỉ đồng (TN). - Ngân hàng chỉ lãi hơn 20.000 tỷ đồng năm 2012 (VOV).
Giảm lãi suất bắt buộc và phép thử cuối cùng (SM). - Lãi suất khó có thể giảm tiếp (VOV). - Tiếp tục hạ lãi suất, các NHTM sẽ “dính bẫy thanh khoản” (CafeF). - Lãi suất huy động giảm: Người dân nói gì? (Vietstock).
ACB lỗ thêm 84 tỷ đồng vì vàng, ngoại tệ (EBank/DV).
Ngân hàng Nhà nước đã bán hơn 15 tấn vàng (VnEco). - Giá vàng SJC giảm nhanh, rút ngắn khoảng cách với thế giới (VnEco). -Đề xuất thêm một dự thảo về vàng rất khôn (SM). - Niềm tin nào cho thị trường vàng? (Vietstock).
TTCK chờ quyết sách xử lý nợ xấu (ĐTCK).
“Siêu dự án” lọc dầu 27 tỷ đô: Bộ ủng hộ mặc PVN phản bác (Infonet). - Dự án lọc – hóa dầu 28 tỉ USD: tối thiểu 40% nguồn vốn đầu tư (TT). - Dự án lọc dầu 27 tỷ USD: Chủ đầu tư vay 60% (VnEco).
Truyền hình cáp VN công bố thương hiệu mới giữa lúc “nước sôi lửa bỏng” (LĐ).
Hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng khó khăn (SGGP).
Tôm tươi Việt Nam bị nhiều nước cấm nhập (DV).
Vì sao cá tầm Trung Quốc rẻ bèo? (NNVN). - Tại sao Trung Quốc ‘tuồn’ cá, ếch lậu sang Việt Nam? (NĐT). - Chặn đường nhập lậu cá, ếch Trung Quốc (VNE). - Phân biệt thịt bò, cá tầm TQ không khó (KP).
Khóc vì giá gà công nghiệp chỉ còn 18.000 đồng/kg (Infonet).
Lao đao vì giống bí lạ (TN).
Đồ chơi trẻ em: Càng độc hại càng… dễ bán! (DT).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Đàn Xã Tắc có đáng được bảo vệ? (KP).
Chùa Diên Hựu-Một Cột xuống cấp, tượng phải… đội nón tránh dột (DV).
Giật mình khi ông ‘thấy nhục’, thưa giáo sư! (PT).
Khau Vai chuyện tình huyền thoại (VOV).
Nhà thơ Hoàng Cát: “Xuân Diệu yêu, còn tôi chỉ thương” (KT).
Nghệ sĩ Kế Đoàn: ‘Tái xuất’ với kịch câm vì … tự ái! (TTVH).
“Ảnh nghệ thuật” thiền bên… vũ nữ thoát y: Thoát hay tục? (CATP).
CD gợi dục của Ngọc Đại có thể bị thu hồi (DT).
Phim ngắn Việt Nam tranh tài tại LHP Cannes 2013 (VOV). - Voyage à Cannes đưa đạo diễn trẻ Trần Dũng Thanh Huy đến LHP Cannes (SGTT). - Hồng Ánh háo hức với LHP Cannes (DT).
Bảo tàng ABBA ra mắt người hâm mộ (SM).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Người gọi ‘kẻ lười biếng’ là BOM TẤN: Trách nhiệm thuộc về ai? (GDVN).
Nguyên PCT nước: ‘Đừng vội sợ Việt Nam nhiều sinh viên quá’ (ND/GDVN). - Nguyên Phó CTN: Làm sao để phân tầng giáo dục đại học? (ND/GDVN).
Hồ sơ đại học phía Nam tăng nhẹ (VNN). - Hồ sơ dự thi ĐH, CĐ 2013 giảm: Bóng ma thất nghiệp (ĐĐK).
Giáo viên cùng làm bài thi với học sinh (TT).
Người thứ 3 tố cáo Sở GD Vĩnh Phúc: Càng sửa càng sai! (GDVN).
- Thanh Hóa: Học sinh miền núi “dài cổ” chờ tiền trợ cấp (DV).
- Nhật Bản: Nữ sinh bắt chước truyện tranh, phá trường học tan hoang (DV).
Trứng ung: đồ bỏ mà tưởng Viagra! (SGTT).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG 
Hà Nội đề xuất tăng viện phí bắt đầu từ ngày 1/8 tới (TTXVN/DT).
Bóc trần thủ đoạn dùng đậu xanh Trung Quốc và hóa chất làm giá đỗ (LĐ). - Phạt 2 cơ sở làm giá đỗ bằng hóa chất Trung Quốc (TT). - Người Việt đang tự hại mình (NNVN).
Trẻ 4 tuổi chết ở trường mầm non chưa rõ nguyên nhân (Infonet).
Những nghề mưu sinh di động trên vỉa hè Hà Nội (Infonet).
Cảnh cầu Cần Thơ bị ‘cưa chân’ ngày đêm (VNN).
Nhà Mỹ Linh xây trái phép: Công ty phủ nhận thanh tra (ĐV). - Sở sẽ đập nát Việt Phủ Thành Chương để trồng cây rừng? (ĐV). - Diva Mỹ Linh nói gì về “xây nhà trên đất rừng”? (VTC/LĐ). - Vụ Mỹ Linh xây nhà trái phép: ‘Người nổi tiếng’ nên phớt lờ… cấp xã (PT).
Rượu, thuốc lá không song hành với luật (LĐ).
Kết cục buồn cho những đứa con trong vụ lột truồng tình địch (DV).
Hàng trăm cảnh sát triệt phá đường dây buôn lậu Dũng “mặt sắt” (NLĐ). - Quảng Ninh: Ách tắc tại cửa khẩu sau vụ “cộm cán” buôn lậu bị bắt (DV).
Quảng Nam: Chủ tịch xã liên tục bị “vàng tặc” đòi chém, giết (DV).
Núi lửa Philippines nổi cơn “thịnh nộ”, 4 người thiệt mạng (DT). - Núi lửa phun trào ở Philippines, 4 người chết (TN).
QUỐC TẾ  
Mỹ công bố dự luật cấp vũ khí quân nổi dậy ở Syria (TTXVN). - Syria – Israel đang bước gần đến chiến tranh? (DV). - Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đồng thời tiến hành tập trận sát biên giới Syria (GDVN).
Quan hệ Pakistan và Afghanistan lại dậy sóng (VOV).
Chuyến công du Nga, Ý đầy thách thức của Ngoại trưởng Mỹ (TN).
Trung Quốc – một “sen đầm” thế giới mới? (PT). - Anh: Thủ tướng Cameron không có lý do gì phải xin lỗi Trung Quốc (GDVN).
Ấn Độ phải chấp nhận phá lô cốt, Trung Quốc mới chịu rút quân (GDVN).
Mỹ: TQ ăn cắp công nghệ để phát triển vũ khí (KP). - Mỹ: Trung Quốc ăn cắp thông tin để củng cố sức mạnh quân sự (PLTP). - Lộ âm mưu gián điệp nhắm vào dự án hạt nhân Mỹ (TT).
Mỹ tập trận rà phá thủy lôi lớn nhất vùng Vịnh (VNE).
Mỹ phá một âm mưu tấn công khủng bố mới (TT). - Đánh bom ở Boston chỉ là vụ ‘thử nghiệm’ (NĐT). - Phóng thích bạn của nghi phạm đánh bom Boston (Infonet).
Mỹ: Trưởng ban phòng chống xâm hại tình dục sàm sỡ phụ nữ (TP). - Trung tá chống “dâm tặc” bị bắt vì máu dê (NLĐ).
Tìm thấy 3 cô gái Mỹ bị bắt cóc cả chục năm trước (TT). - Vụ 3 phụ nữ mất tích hơn 10 năm: Người hàng xóm dũng cảm giải cứu (TN).
Biểu tình bạo lực ở Bangladesh, ít nhất 41 người thiệt mạng (VOV).
Pháp bắt giữ 6 đối tượng tình nghi là thành viên ETA (TTXVN). - Pháp hy vọng dựa dẫm vào Trung Quốc để phục hồi kinh tế (SM).
Dù bớt ngân sách, Mỹ vẫn tăng cường hiện diện ở châu Á-Thái Bình Dương(RFI)
Bắc Triều Tiên rút hai tên lửa khỏi bệ phóng(RFI)  —-Bắc Triều Tiên đứng đầu nghị trình cuộc họp Mỹ-Nam Triều Tiên (VOA)
Kim Jong-un quan tâm tới dân sinh (ĐVO)-Không còn những lời tuyên bố mạnh bạo như trước đây, nhà lãnh đạo Kim Jong Un dường như đã quan tâm hơn đến đời sống người dân…
Tổng thống Pháp François Hollande công du Nhật Bản vào tháng 6 tới (RFI)
Libya thông qua luật thanh lọc các quan chức thời Kadhafi(RFI)
Năm đầu nhiệm kỳ tổng thống Pháp Hollande : Kinh tế ảm đạm(RFI)
Một nhà điều tra Liên Hiệp Quốc xác định phe nổi dậy tại Syria sử dụng hơi độc (RFI)  —-LHQ đính chính cáo buộc về vũ khí hóa học ở Syria (VOA)
Vụ án và đạo luật Magnitsky (Bùi Tín -VOA) – Bất chấp đe dọa của bộ ngoại giao Nga, Hoa Kỳ công bố danh sách 18 quan chức Nga không được cấp thị thực vào Mỹ
Người gốc Hoa tạo “sóng thần” ở Malaysia  (ĐVO)- Cuộc bầu cử tại Malaysia kết thúc với chiến thắng cho liên minh Mặt trận Dân tộc (BN) cầm quyền. Ông Najib Rajak sẽ tiếp tục là thủ tướng của liên minh vốn cầm quyền ở Malaysia trong suốt 56 năm qua. Tuy nhiên, người ta cũng đang nói về một trận “sóng thần” do người gốc Hoa tạo ra mà ông Najib Rajak phải đối mặt.
Công trình trụ sở Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc,cũng bị đem ra chế diễu.
Trụ sở đài truyền hình trung ương Trung Quốc cũng bị ngạo là « nhạy cảm » (RFI)===>>>

Trung Quốc bác bỏ tố cáo của Ngũ Giác Ðài về các vụ tấn công mạng (VOA)

Tại sao Kim Jong-Un phải hy sinh “con bò sữa” Kaesong ? (RFI)

Taliban gây không khí kinh hoàng trước ngày tổng tuyển cử ở Pakistan (RFI)
Nga : Một năm quay lại Kremli của Putin được đánh dấu bằng đàn áp (RFI)
Philippines: Núi lửa Mayon phun trở lại, 4 người thiệt mạng (RFI)

TIN LÃNH THỔ

TIN XÃ HỘI


TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ


TIN THẾ GIỚI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét