Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Tin khó tin: Lãnh đạo đại tài, tôi rất phẫn nộ, 121 ngày 130 cuộc họp!

LĐO Hà Phan
Chúng ta đã sai lầm. Tin khó tin lầm khi từng viết rằng muốn giàu chỉ cần vào Cty xổ số. Thu nhập chẳng là gì so với 1,4 tỷ/năm của sếp SCIC đâu quý vị ạ! Nhiều người khác lại nhầm bởi tin vào biện hộ của lãnh đạo BV Nhi Trung ương rằng bảo vệ không ngăn xe khiến trẻ chết vì clip thứ 2 tung ra sáng qua hoàn toàn khác. Còn bị cáo trong kỳ án giết người ở Hải Phòng khuyên VKS cùng CQĐT hãy dũng cảm nhận sai đừng để oan như Nguyễn Thanh Chấn và Huỳnh Văn Nén!?

1. Lãnh đạo đại tài
Hôm nay, Tin khó tin phải thừa nhận mình đã lầm khi từng viết làm giàu không khó, chỉ cần vào ngành xổ số. Kể cả anh Phó Tổng Sabeco, con cựu Bộ trưởng Hoàng cũng phải ngưỡng mộ lãnh đạo Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Tổng GĐ SCIC vừa về hưu Lại Văn Đạo chỉ lĩnh 1,43 tỷ năm thôi. Các Phó Tổng cũng gần 1,3 tỷ đấy. Quản lý tại các ngân hàng Top đầu như Vietcombank, BIDV, Viettinbank… còn tròn mắt với thu nhập khủng trên.
SCIC phát đi thông báo tất cả đều đúng quy định, quy trình và sếp họ xứng đáng hưởng như thế vì làm ăn rất tốt. Xin nói thêm, “ngành nghề” chính của SCIC là quản lý vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp và lợi nhuận chủ yếu từ chia cổ tức. Nếu là cổ đông chính tại Vinamilk, FPT Telecom, Dược Hậu Giang, Bảo Minh… và hàng loạt DN chỉ có lãi không lỗ, bao nhiêu người sẽ làm được và hơn thế nữa?

Khoản thu nhập gấp hàng chục lần Bộ trưởng, hàng chục năm công chức lâu năm của sếp SCIC không chỉ đến từ tập đoàn này. Ngồi thêm ghế doanh nghiệp nào họ lãnh thêm đầu lương ấy. Nói đặc quyền, đặc lợi như Lao Động lên tiếng e còn quá nhẹ. Công bằng trong trường hợp này như một lời chế nhạo thôi quý vị ạ!
2. Tôi rất bức xúc và phẫn nộ

PGS-TS Lê Thanh Hải - GĐ Bệnh viện nhi Trung ương đã thốt lên như vậy. Ông tức giận khi xem xong clip thứ 2 xuất hiện sáng qua ghi cảnh bảo vệ BV ông chặn xe cứu thương khiến cháu bé mất ngay trên xe. Trước đó, Phó của ông còn bảo rằng nhân viên mình chẳng làm thế và thông tin lan truyền sai sự thật.
Có lẽ chẳng cần thêm tranh cãi đúng sai. Tiếng gào khóc vật vã của bà mẹ, cảnh y tá bóp bóng cho bé trên băng ca rõ mồn một, nỗi bức xúc của mọi người xung quanh… đã quá đủ để gọi tên sự việc bằng vô tâm, xấu hổ và bất nhẫn. Quy định nào ngăn đưa trẻ sắp mất về nhà? Quy trình đâu không cho xe ngoài đưa bệnh nhi, dù đang hấp hối ra khỏi BV? Lý lẽ gì che giấu và biện hộ hành động vô cảm, độc ác này?
Lỗi đang được đổ lên đầu bảo vệ. Nhưng họ làm thế để được gì nếu không có chia chác hay gợi ý, chỉ đạo từ ai đó? Tôi tin lãnh đạo BV vô can, tuy nhiên chỉ mình bảo vệ lộng hành thì đến Thượng đế cũng phải cười. Đừng để những ngọn lửa từ làn khói như lời tố “gia đình thuê xe cứu thương từ Nghệ An ra chỉ với giá 2,5 triệu đồng, nhưng nếu thuê xe từ "cò" trong BV thì giá lên tới 6 - 7 triệu đồng” lan rộng. Nó đã và đang thiêu cháy uy tín cùng lương tâm của ngành y.
3. Bị cáo khuyên cơ quan tố tụng dũng cảm nhận sai!
Bị cáo khuyên VKS và CQĐT dũng cảm nhận sai! 
Bị cáo có tội hay không, đó là việc của Tòa. Nhưng Tin khó tin rất ấn tượng với lời nói sau cùng của các bị cáo trong phiên xét xử vụ án giết người xảy ra tại xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng ba năm trước.
Bị cáo Lương Xuân Chung nói thế này: “VKS và CQĐT sai rồi thì hãy dũng cảm nhận đi! Không để như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, ông Huỳnh Văn Nén thì sẽ phức tạp lắm!”. Còn bị cáo Bùi Anh Tuân đẫm nước mắt: “Tôi bị oan, tôi không giết người! Nếu tòa kết tội tôi giết người thì hãy giết tôi đi!”. Bị cáo cuối cùng cũng kêu oan vì anh ta không thể “bay” từ chỗ làm đến chỗ gây án trong vòng 30 phút.
Ai đó sẽ bảo sát nhân thường ngoan cố hay có thể còn chút sai sót nhỏ không ảnh hưởng đến bản chất vụ án. Tuy nhiên cả ba đều kêu oan, luật sư trưng đủ bằng chứng ngoại phạm và VKS cũng thừa nhận vật chứng thu được không phải là hung khí thì tội sẽ luận theo hướng nào đây? Có những cái không thể từ từ nhưng bản án và cái chết như trong trường hợp này liệu có thể vội? Cố mà làm cho bị cáo, người nhà nạn nhân và dư luận tâm phục khẩu phục thôi các bác à!
4. 121 ngày 130 cuộc họp
Hôm qua, Tin khó tin thông báo rằng TPHCM xin mua thêm xe công vì sở, ban, ngành phải chia nhau đi họp quá nhiều. Bao nhiêu cuộc, lãnh đạo TP lớn nhất nước này không nói nhưng ở Tiền Giang chỉ trong 121 ngày làm việc đã họp đến 130 lần. Ngày nào cũng họp nhưng chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Tiền Giang nhiều năm nay luôn tụt mới trớ trêu. Hiện chỉ còn đứng trên Cà Mau ở ĐBSCL thôi đấy.
Trong khi ấy, láng giềng Đồng Tháp trong 5 năm liên tục luôn đứng top 5 về PCI chủ yếu nhờ... giảm họp. UBND tỉnh này đã giảm 30% số cuộc hội họp để lãnh đạo có nhiều thời gian đi cơ sở để tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để giải quyết, tháo gỡ từng điểm nghẽn. À ra thế! Họp nhiều cũng chẳng phải là thượng sách đâu nhỉ?
Biết đâu Tiền Giang quá nhiều việc phải bàn bạc trong phòng hơn là xuống cơ sở. Chắc họ cũng hội họp khẩn trương nhanh chóng lắm để còn thời gian làm việc khác chứ . Mà họp kiểu này thì ngày trước cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường than ông không đủ cấp phó để đi họp cũng chằng lạ lắm đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét