Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, ngày 06 tháng 1 năm 2016

Tin khó tin: Đừng chỉ nhìn vào cái váy, Bị ơi!


(LĐO) 
Ảnh bìa: Cảnh phim Bi, đừng sợ

Một xã hội chỉ nhìn vào cái túi, cái váy thì chết - Bố Bi nói. Thế nhưng phải nhìn vào cái gì bây giờ? Luật rừng trên xa lộ Hà Nội, kỷ lục vô tiền khoáng hậu về nhập siêu? Cái chum sành in hình số 8 hay Con ngựa Troy Trung Quốc?



1. Chẳng ai sinh ra đã “ngứa tay bản năng”
Quá chua chát thưa các bạn, nhưng vẫn phải bắt đầu bản tin hôm nay bằng sự cố “mất nguồn phóng xạ” ở nhà máy xi măng Bắc Kạn.
Quá hài, đến khi bị yêu cầu báo cáo “gia chủ” mới biết mất.
Quá lởm, đến giờ chẳng biết mất từ bao giờ!
Quá kinh điển, không biết nó đang tỏa mùi chết chóc ở đâu khi bay trong không khí, thấm trong lòng đất, trong nguồn nước!
Và bạn cứ chờ mà xem, kiểu gì nay mai rồi người ta cũng lại bàn chuyện “gắn chip” như sau mỗi sự cố mất phóng xạ, để rồi quên khuấy sau đó!
Nhà máy xi măng Bắc Kạn, nơi “thất lạc” nguồn phóng xạ (phapluatplus) 
Nhân đây, không thể không khen ngợi mấy anh đạo chích xứ ta. Sưu tầm gương chiếu hậu ôtô. Sang tận Nhật luộc đồ siêu thị. Phóng xạ các anh cũng “đá”. Và hôm qua, 5 anh, ngồi xếp hàng, đầu cúi gằm, bảng số trước ngực khi bị cảnh sát Thái tóm sống! Đạo chích quốc tế là đó chứ đâu. 
Chỉ có điều, thưa các bạn, đừng nói đến nỗi xấu hổ dân tộc. Chẳng dân tộc nào sản sinh ra trộm cắp. Chẳng ai sinh ra đã “ngứa tay bản năng” dẫu có lẽ chỉ ở ta mới có những cái Chợ Giời từng bán thậm chí đến cả xích xe tăng!
5 người Việt bị bắt vì trộm cắp ở Thái Lan (Giaothong) 
2. Những người phụ nữ nhẫn nại vô song
Phan Đăng Di, một đạo diễn “bá đạo” vừa có một câu cực hay, đại ý: Nước Nam ta được xây nên từ những người phụ nữ nhẫn nại vô song. Cái đẹp, với anh là sức chịu đựng ghê gớm, là sự nhẫn nhịn!
Và có lẽ, những bộ phim của anh vẫn là sự tìm kiếm cái đẹp
“Dục vọng sẽ dẫn dắt ta tới đâu? Khi một xã hội bị dẫn dắt bởi dục vọng, không chỉ là dục vọng xác thịt, mà còn là những ham muốn vật chất rất cụ thể, thiếu vắng những ham muốn về tinh thần…Tôi vẫn nói với tụi nhỏ, hãy nhìn vào vẻ đẹp đó, đừng nhìn những cái lăng nhăng. Một xã hội chỉ nhìn vào cái túi, cái váy thì chết”.
Tôi, đến giờ vẫn nhớ như in những người phụ nữ trong Bi, đừng sợ. Cô Bi, như một ngọn lửa dấu kín trực chờ bùng cháy khi chiêm ngưỡng một cơ thể cậu học sinh non tơ đi tè. Mẹ Bi, trong thứ ánh sáng xanh lét lạnh lẽo trần truồng nhễ nhại truy hoan chỉ để thỏa mãn cái phần xác, cái phần con! Xong! Thiếu mỗi chi tiết thản nhiên kéo váy! Nó quá khổ sở. Quá bức bối. Quá ám ảnh.
Cảnh phim Bi, đừng sợ (vne) 
Phải rồi Bi- Một xã hội sẽ ra sao nếu chỉ nhìn con người qua cái váy! Để cầm tù người phụ nữ dưới những định kiến xã hội. Cầm tù chính bản thân mình!
Mở ngoặc nói thêm, tôi thấy cực kỳ bất nhẫn khi tiếp tục đọc những bài báo nói về “gia cảnh” của cô giáo trong vụ bị 5 học sinh đóng cửa hãm hiếp. Đáng thương cái gì! Câu view kiếm tiền thì có! Hãy để cô ấy yên đi. Hãy để thời gian xóa nhòa nỗi đau đi, thưa các nhà báo!
Chỉ có một link duy nhất ở đây: (Xem thêm tại đây)
3. Kỷ lục về sự bi thảm
Sau ký ức với Bi, cô Bi và mẹ Bi, xin mời đọc đến đoạn tin rất đau đầu này.
Thôi, gọn gàng thì năm 2015 thượng vàng hạ cám chúng ta tha từ bạn về đã được ghi sử (nếu báo chí là sử đương đại) khi nó lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với 32,3 tỉ USD.
Mà cơ khổ, chúng ta nhập hành nhập tỏi, nhập tăm, nhập cá. Nhập tràn lan từ chợ thành phố đến hang cùng ngõ hẻm thôn quê, nhập cho đến cả phum sóc bản mường.
Đồ họa nhập siêu từ TQ (TTO) 
Thương mại nhà nước cho đến tư thương- tóm lại, bị đánh bại hoàn toàn 
Điểm duy nhất để hàng tiêu dùng TQ chiếm lĩnh là yếu tố giá. Nó rẻ hơn quá nhiều so với hàng trong nước. Rẻ đến bất bình thường. (Xem thêm tại đây)
4. Một cái chum cũng “cho tay vào còng”
Ở Hà Nội, vừa xảy ra một chuyện đúng là hy hữu.
Đại ý là công an khởi tố một anh nọ vì can tội đến quán nhậu làm vỡ một… cái chum.
Vâng, là cái chum sành đó!
Theo cơ quan điều tra, cái chum này được định giá 2,7 triệu đồng. Và kệ cho gia đình đã mua đền một chiếc 1,8 triệu- nhưng không có giỡn chơi- khởi tố vẫn là khởi tố.
Tôi ngợ rằng ở đây có chuyện đập phá nên công an mới khởi tố tội hủy hoại tài sản với lỗi cố ý.
Tờ hóa đơn bồi thường trong vụ làm vỡ cái chum (kienthuc) 
Nhưng thật ra, họ đã thỏa thuận đền bù rồi thì thôi. Chứ đề trườm lên mặt báo tội phạm làm vỡ chum thế này nghe cứ như thể chuyện tiếu lâm. Kỳ khôi làm sao đó! (Xem thêm tại đây)
5. Xây chi mà xây như lấy được
Tôi nhớ hôm trước, VNE đã làm một bảng phong thần các công trình mỹ thuật tiền tỉ gây tranh cãi.
Chắc bạn sẽ nhớ ngay đến bức tượng “Mẹ Việt Nam anh hùng” mà nhiều người ngỡ như tượng… nhân sư. Hoặc tượng Phật bị đổ, gọi tắt là tượng “Phật đổ” ở Thái Bình. Hoặc nếu không cũng nhớ đến công trình ngàn tỉ đang rậm rịch ở Sơn La.
Tôi thì tôi thấy nên có thêm một cách bảng dành cho những công trình chùa Bà Đanh, hoặc những nhà máy bỏ hoang mà chúng ta vẫn gọi là nhà máy cỏ.
 Tượng “Phật đổ” ở Thái Bình (vne)
Nói vậy, là bởi chỉ ngay đầu năm thôi, đã có thêm 2 cái hoàng tráng xây rồi bỏ đó bôi trát tô vẽ cho căn bệnh xây dựng cơ bản của xứ ta thêm đậm đà. Ở Cần Thơ, bến xe 200 tỉ để đón được 4 người khách. Ở Quảng Ngãi, chợ 55 tỉ đồng cho 1 hộ kinh doanh!
Nghĩ thật kỳ cục. Chợ xây xong không dân nào kinh doanh. Trường xây xong không trò nào tới học. Đến cái bến xe cả trăm tỉ bạc cũng chỉ liu diu vài người khách.
Dân nói đúng quá mà: Xây chi mà xây như lấy được! (Xem thêm tại đây) và Tại đây
 Bến xe xây giữa sa mạc (Plo)
6. Ngựa Troy Made in Tàu
Một văn bản của Công an TP.Hài Phòng khuyến nghị không dùng máy tính do Levono sản xuất đã khiến dư luận xôn xao suốt 48 giờ qua, thưa các bạn!
Người ký, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Phó trưởng ban chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước, Giám đốc CA Hải Phòng. Và lý do, là việc máy tính Lenovo cài đặt phần mềm điều khiển trước khi xuất xưởng. Và phần mềm này có các đặc tính của một phần mềm gián điệp với khả năng hoạt động ngầm ngay từ khi khởi động máy, can thiệp sâu vào các tập tin hệ thống mặc định của hệ điều hành Windows; chiếm quyền cao nhất và thực hiện các thay đổi quan trọng, tự động tải về nhiều tập tin, phần mềm theo chỉ định của Lenovo.
Hải Phòng chính thức có ý kiến về máy tính Tàu Levono có phần mềm “như gián điệp” 
Hãng máy tính Trung Quốc Levono và các scandal phần mềm gián điệp vốn không xa lạ với dân IT, nhưng rõ ràng, để lọt được vào hệ thống cơ quan nhà nước cho dù đã “thừa biết” lại là chuyện không dễ lý giải.
Xin hoan nghênh tướng Ca. Tôi chỉ thấy lạ là lại sao còn chưa có văn bản cấm tiệt kiểu ngựa troy này! (Xem thêm tại đây)
7. Một vật nghi là tiền
Hôm qua, tôi đến chết cười khi tờ Công luận dùng mấy chữ “vật nghi là tiền” trong một phóng sự mãi lộ đặt tít choang choảng: “Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc: “Làm luật” trắng trợn giữa thanh thiên.
Luật gì? Chắc luật rừng!
Lâu nay, luật này vẫn được làm giữa ban ngày đấy thôi.
 CSGT làm luật trắng trợn giữa ban ngày (Congluan)
Huống chi bảo vật “nghi là tiền” kiểu gì các anh chả chối bay chối biến. 
Đành chờ kỳ 2 loạt bài này. Bởi báo đã nói chuyện “kỳ kèo hạ giá chung chi” có lẽ họ có ghi âm, có ghi hình cận cảnh.
Bạn chú ý là trong link này có cả clip hình ảnh: (Xem tại đây)
8. Phát ngôn hôm nay: Một quan chức biết bấm like
“Mục đích của tôi khi lập Facebook là để được nghe tất cả. Tôi mong nhận được ý kiến đa chiều, càng đa chiều càng tốt, như vậy TP sẽ có quyết định chính xác. Những ý kiến nghịch nhĩ nhất họ cũng nói vì sự phát triển chung của TP. Vì vậy tôi cảm thấy rất vui và bấm like tất cả”.
Chủ tịch TP.Tây Ninh Trần Hữu Hậu vừa chia sẻ chuyện ông “chơi fây”.
Nói thật, tôi rất thán phục ông Hậu, nhất là khi nghe ông nói “hỏi ý dân nên sẽ tôn trọng ý dân”.
 Ý kiến dân được hiện thẳng không qua biên tập trên facebook cá nhân của Chủ tịch Tây Ninh (PLO)
Còn gì hay bằng việc một quan chức tương tác với dân. Bấm like- dẫu chỉ là xác nhận đã xem- ngay cả những ý kiến nghịch nhĩ!
Chỉ mong cái “fây” của ông đừng chóng chết yểu, như “fây” của bao quan chức khác bởi trên “fây” xin khuyến cáo là không chỉ toàn “ công phu vỗ mông ngựa”. (Xem thêm tại đây)
Nguồn: http://laodong.com.vn/tin-kho-tin/tin-kho-tin-dung-chi-nhin-vao-cai-vay-bi-oi-412551.bld

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét