Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, ngày 24 tháng 6 năm 2014

Tin thứ Ba, 24-06-2014 - Chịu đựng đến bao giờ?

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
H2<= Photo: Tuổi Trẻ. – Tàu TQ lại đâm hỏng tàu VN (VNN).   – 5 tàu Trung Quốc cùng tấn công tàu Kiểm ngư Việt Nam KN-951 (QĐND). - 5 tàu Trung Quốc bao vây, đâm nát tàu Việt Nam (VNE).   – 5 tàu Trung Quốc vây ép, đâm hỏng tàu kiểm ngư Việt Nam (TT).  – Tàu kéo, hải tuần Trung Quốc đâm va tàu KN-951 của Việt Nam (LĐ).  – Tình hình biển Đông tối 23/6: Tàu TQ dàn đội hình đâm tàu Kiểm ngư 951 (VOV/ XH).  – Tàu Trung Quốc đâm tàu Kiểm ngư Việt Nam gây hỏng nhiều thiết bị (TTXVN).
- Ngày 23-6: Trung Quốc hung hăng với chiến thuật “lấy thịt đè tàu Việt Nam“ (PLVN).  – Hai tàu Trung Quốc kèm sát, đâm mạnh vào tàu kiểm ngư Việt Nam (GDVN). - Tàu Trung Quốc hành xử như cướp biển, đâm vỡ tàu Kiểm ngư Việt Nam (TT).  - Nhiều tàu TQ cùng lúc bao vây dàn đội hình đâm tàu cá VN (TM/ TTVN).  – Biển Đông: Tàu TQ hung hăng, tướng TQ múa võ mồm (ĐV).  - HOÀNG SA sáng 24/6: Đội quân biết múa bằng mồm của TQ (TG).  – Clip: 2 máy bay trinh sát Trung Quốc bay gần giàn khoan Hải Dương 981 (VOV).
- Chịu đựng đến bao giờ? (Nguyễn Văn Tuấn).  “Tàu kiểm ngư của VN thì ít và kém chất lượng, hầu như ngày nào cũng bị bao vây hay bị đâm vào. Còn hải quân thì án binh bất động. Như vậy, những người thủy thủ công tác trên con tàu kiểm ngư phải hứng chịu những đòn thù của giặc. Giống như đem con bỏ chợ. Cả tháng nay chưa thấy các vị lãnh đạo có chiến lược gì để giảm va chạm. Nhưng chẳng lẽ VN cứ chịu nhục hoài hay sao, và chịu nhục đến bao giờ?
Ký sự Trường Sa – Kỳ 1: Thân thuộc lắm Trường Sa ơi!   –  Ký sự Trường Sa – Kỳ 2: Thấm đẫm nghĩa tình đất liền với Trường Sa  –  Ký sự Trường Sa – Kỳ 3: Những hòn đảo hiên ngang (CAĐN). – Khi Hoàng Sa gọi (NNVN). “Tôi – phóng viên Nguyễn Gia Tưởng của Báo NTNN, đã có hàng trăm ngày sống ở trên biển, lênh đênh hơn 12.000 hải lý, (24.000km) đi hết các vùng biển của Việt Nam từ vịnh Bắc Bộ tới vịnh Thái Lan“. – Vùng Cảnh sát biển 2: Tất cả cho tuyến đầu (CAĐN).
- Trung Quốc ‘cắm’ 16 giàn khoan tại Biển Đông (SM). – Nóng: Hoàng Sa chiều 23/6: Xác định vị trí 4 giàn khoan TQ (TG).  – Mỹ chưa bình luận việc Trung Quốc đặt thêm giàn khoan ở Biển Đông (BizLive).
- Căng thẳng ở Biển Đông do Trung Quốc gây ra có thể vượt tầm kiểm soát (VOV). – ‘Giấc mơ Trung Hoa’ khiến láng giềng kinh hãi (TG). – TQ nhái tàu sân bay hạt nhân Mỹ để dọa láng giềng? (24h).   – Trung Quốc cho thấy họ đang thiếu trách nhiệm (QĐND).
- Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm: Trung Quốc đã hết lối ra biển (Infonet).
H5- Biển Đông: Trung Quốc lại lên giọng đe dọa láng giềng (Infonet). – Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội TQ lên giọng dọa nạt, dạy dỗ các láng giềng (PLTP).  – Tướng hải quân Trung Quốc: “Đừng dựa vào nước lớn trên Biển Đông” (BizLive). “Ông Tôn nói các nước nhỏ không nên dựa vào các nước lớn để gây chuyện. Ông cũng nói thêm rằng các nước nhỏ không nên qua mặt các nước lớn hay phá hoại an ninh khu vực vì lợi ích của bản thân“. – TQ: ‘Đừng dựa vào nước lớn ở Biển Đông’ (BBC).
- Dương Khiết Trì nói gì sau khi trở về từ Việt Nam? (VnEconomy).  – Dương Khiết Trì lại phát ngôn “ngây thơ cụ”… cướp “đất” Biển Đông (KT). – Tên Dương Khiết Trì vô giáo dục và lếu láo khi gọi Việt Nam “đứa con hoang đàng hãy trở về” (Việt Quốc).  – Khuất Đẩu – “Đứa con hoang đàng Việt Nam hãy trở về nhà!” (Dân Luận). “Một nền văn minh có đến 6000 năm của Trung Quốc với các bậc hiền giả như Khổng tử, Lão tử, Trang tử, những thi bá như Lý Bạch, Đỗ Phủ, sao giờ lại có thứ báo chí hỗn láo, mất dạy như báo Hoàn Cầu?” – Thằng bố lưu manh, thằng con mất dạy (Phi Vũ).
- Thù “một” nhưng hận “mười” (DLB). – Hãy học cách để yêu kẻ thù (Blog RFA). “Khi bà mẹ Việt Nam còn bị giam lỏng bởi quốc hội và đảng cộng sản Việt Nam thì cha mẹ Trung Quốc có lên tiếng dạy dỗ cũng đừng lấy đó làm sự giận dữ hay bị lăng nhục.  Hãy học cách để yêu kẻ thù nếu tâm lý an thân còn quá mạnh trong mỗi con người Việt Nam“.
- Quốc hội sẽ khẳng định rõ lập trường về vấn đề Biển Đông chứ không dám ra nghị quyết (VOV). – Quốc hội chưa ra nghị quyết về Biển Đông (VNE).  – Quốc hội sẽ không có nghị quyết riêng về biển Đông (VnEconomy). – Thôi thì xem lại cái tuyên cáo này cho đỡ buồn: TUYÊN CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒA VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA TRÊN NHỮNG ĐẢO Ở NGOÀI KHƠI BỜ BIỂN VIỆT NAM CỘNG HÒA (FB Tin Không Lề). “Nghĩa vụ cao cả và cấp thiết của một chánh phủ là bảo vệ chủ quyền, độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia. Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa cương quyết làm tròn nghĩa vụ này, bất luận những khó khăn trở ngại có thể gặp phải và bất chấp những sự phản đối không căn cứ dầu phát xuất từ đâu“.
- ĐAU ĐỚN THAY! BỘ VĂN HÓA VN ĐÃ GIẢI THIÊNG “CHỦ QUYỀN CỦA TỔ QUỐC”! (Tễu). “‘Đại gia đình các dân tộc Việt Nam  với Chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc‘  thành: ‘Đại gia đình các dân tộc Việt Nam  với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc‘.  Vì sao? Vì sao ?” Vì chủ quyền quốc gia đã hết “thiêng liêng” rồi…
- Quan điểm chống Trung Quốc trước đây và hiện nay (RFA). Blogger Từ Anh Tú: “Cần phải có những điều chỉnh trong đấu tranh, ví dụ như trước đây tập trung vào những việc như biểu tình chống Trung Quốc…; nhưng nay theo tôi một việc song hành nữa là phải chống lại chính những ‘bọn tay sai bán nước’ đang có tại Việt Nam. Đó là một lực lượng rất nguy hiểm“.
- Tô Oanh: Thư ngỏ gửi bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính tri Đảng CS Viêt Nam (Nguyễn Tường Thụy). “Tại sao ta lại không dám kiện TQ ra tòa án Quốc tế? Tại sao Quốc hội lại lặng thinh trước việc TQ độc chiểm biển Đông ? Có gì là đảm bảo rằng Luật Biểu tình sẽ được thông qua vào cuối năm 2015 ? Thời cơ sẽ mất thưa bà nếu đảng và nhà nước do dự lúc này ! Và thế hệ chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề trước Lịch sử tồn vong của dân tộc. Cái giá sẽ phải trả đó là Tộc Việt cuối cùng trên trái đất sẽ không còn, nền văn hóa 4 ngàn năm cũng chẳng còn!
H6<= Photo: Tiền Phong. – Phải khởi kiện ra cả hai tòa án Quốc tế cao nhất !- TS Trần Đình Bá – Hội Khoa học kinh tế VN (KTB). - Kiện Trung Quốc về Biển Đông : Lợi nhiều hơn hại (RFI). “Cái lợi lớn nhất là qua vụ kiện Việt Nam có thể vận động sự ủng hộ của nhân dân trong nước và của thế giới để không những ngăn chặn sức ép của Trung Quốc, mà còn có thể được các toà án quốc tế xét xử và phán quyết là việc Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đóng toàn bộ Hoàng Sa và các đảo khác ở Trường Sa là sai trái.   Trong khoảng hơn một chục vụ kiện ra trước các toà án quốc tế về tranh chấp trên biển mà tôi đã nghiên cứu, phán quyết của các toà án đều được tuân thủ“.  – Luật pháp quốc tế phải là cơ sở để giải quyết các tranh chấp quốc tế (QĐND).
- Công hàm Phạm Văn Đồng ‘còn tranh cãi’ (BBC). – “Công thư 1958″ qua đánh giá của các học giả quốc tế (infonet). Ông Jean-Pierre Ferrier, Đại học Paris 2, Pháp: “Vào thời điểm đó và cho tới thời điểm thống nhất Việt Nam năm 1975, ông Phạm Văn Đồng không có quyền tài phán nào đối với quần đảo Hoàng Sa, mà lúc đó trực thuộc Đà Nẵng của Việt Nam Cộng hòa“.
- Những Văn Kiện Xé Lòng (Cali Today). “Trong lúc đưa hàng ngàn thanh niên vào miền Nam với danh nghĩa chống Mỹ xâm lược, gia đình và những người trẻ đổ xương máu ‘giành độc lập’ này không hề biết rằng sau lưng họ, cấp trên đã ký tặng những phần đất xương thịt của tổ quốc“.
- TS. NGUYỄN BÁ LONG: VIỆT NAM SOS (Sơn Trung). “… một liên minh phòng thủ gọi là Liên Minh Phòng Thủ Bắc Thái Bình Dương (Nhật, Úc, Mỹ…), chủ đạo là Nhật, thế nào cũng phải hình thành sớm để đối phó với Tàu Phù. Nếu Liên Minh này thành lập sớm và VN ngã sang liên minh này thì còn hy vọng đấu tranh với TC trên Biển Đông, chứ còn theo cung cách hiện nay… thì thế nào Tàu Cộng cũng cưỡng chiếm Biển Đông của VN và VN sẽ tiến tới DIỆT VONG (xáp nhập vào TC và bị xóa tên trên bản đồ thế giới) trong thời gian không lâu“.
- Vĩnh Nguyên: Chơi cờ (BVN). “Trung Quốc đi nước cờ hiểm: Họ kéo và hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 là khoan dầu hay có thể là cắm mốc theo cái đường lưỡi bò mà họ tự vẽ ra mới dùng hai lực lượng hải quân, không quân bảo vệ vòng trong, vòng ngoài gắt gao đến vậy? Và mai sau, con cháu của họ cũng theo cái máu bành trướng Đại Hán mà hô to hơn: cha ông chúng tôi vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy… đã cắm mốc dưới ruột Biển Đông!
- Chương trình chiếu phim “Hoàng Sa Việt Nam Nỗi đau mất mát” tại Hà Nội (FB Menras André).
- Báo Mỹ: Washington có cơ hội tiếp cận quân cảng Cam Ranh? (KT). “Tờ báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định: Nếu Việt Nam cho phép Hải quân Mỹ tiếp cận quân cảng Cam Ranh – đó sẽ là bước tiến lớn hơn trong mối quan hệ quân sự giữa hai nước“. – Việt Nam sẽ ưu tiên cho Nga sử dụng quân cảng Cam Ranh? (ANTĐ).
- Đại sứ Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ trao tài liệu về vụ giàn khoan (TTXVN).  - Đại sứ Chu Công Phùng nói về Dàn khoan Hải Dương 981 và quan hệ Việt – Trung (NCQT).
- VAI TRÒ NỔI BẬT CỦA PTT HÁN TẶC HOÀNG TRUNG HẢI Ở BIỂN ĐÔNG (Lê Anh Hùng).
- Phỏng vấn ông Nguyễn Trần Bạt: Khôn khéo, nổi giận và sức mạnh của đất nước (Người ĐT/ Quê Choa).
H7
- Giang sơn gấm vóc Việt Nam (ĐCV).  - Một người đàn ông gốc Việt tự thiêu tại Mỹ để phản đối giàn khoan Trung Quốc (MTG). – Một người Việt ở Mỹ tự thiêu phản đối giàn khoan của TQ ở Biển Đông (VOA).  – Video: Nếu hôm nay tôi chết đi để dân tộc tôi thức tỉnh – Đinh Quang Tuyến (VNSG75).

- Huỳnh Anh Trí: người tù chính trị 14 năm, và những âm mưu thâm độc của cộng sản muốn giết anh (DLB).
- Hội phụ nữ nhân quyền gặp ông Ngô Hào (DLB). “Và tôi nghe câu nói cuối của chú khi chào mọi người: ‘Tôi nguyện mất đi tấm thân này cho 90 triệu người dân Việt tự do dân chủ’… Tôi thấy sự kiên cường và một ý chí lớn mạnh khó lòng khuất phục bạo tàn trong chú bên cạnh gương mặt tiều tụy, buồn bã của cô Lan và hai con trai“. – Nguyễn Trung Tôn: Những bài học trong chốn lao tù (kỳ 4) (DLB).
- Công an yêu bóng đá mùa World Cup 2014 (DLB). “Công an yêu bóng đá trong mùa World Cup là bình thường nhưng công an giao hữu với các đội bóng đá Tin lành là chuyện bất thường. Không biết rồi đây sau khi chơi bóng chung, ăn uống chung công an có bắt bớ hành hung các mục sư, tín hữu Tin lành nữa chăng?“.
- Nhạy cảm! (FB Nguyễn Đình Bổn). “Ngẫm lại nhiều nhà thơ Việt Nam cái gì cũng sợ, sống một đời nhợt nhạt nên thơ phú chẳng ra chi. Trong thời buổi này với một cuộc gặp văn nghệ mà cũng sợ hãi“.
- UPR: Việt Nam từ chối 45 khuyến nghị (RFA) TS Nguyễn Quang A: “Chúng ta đừng đặt kỳ vọng quá nhiều vào cái hoạt động nhân quyền cũng như cơ chế UPR này. Đây là điều tốt hơn là không có nhưng mà nó chỉ là một phần rất là nhỏ. Phần chính vẫn là càng ngày càng nhiều người dân, càng ngày càng nhiều tổ chức xã hội dân sự ở trong nước và phần hỗ trợ của bên ngoài mới là vai trò quan trọng. Cái chính vẫn là trong nước“.
- Giới bảo vệ nhân quyền quan ngại về các khuyến nghị bị VN bác bỏ ở UPR (VOA). Ông Phil Robertson: ” Những điều Việt Nam khước từ là những khuyến nghị cụ thể chẳng hạn như bỏ điều luật 258 trong Bộ luật Hình sự vốn trái ngược với chính những cam kết của Hà Nội với quốc tế. Làm sao có thể nói một người bị tù vì ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ’ trong khi nhà cầm quyền đã tự nguyện cam kết tôn trọng các quyền này trong các văn bản quốc tế?“.
- Quyền tự do bất khả phân: Tự do cá nhân, tự do chính trị, tự do kinh tế — Douglas Bandow (THĐP). – Chủ nghĩa cá nhân: Chân và giả (phần 1)
- Lãnh đạo Cộng sản: những tên điên của thế kỷ ! (FB Nhi Ngoc Nguyen). ” Một thế giới đại đồng mà tất cả đều theo cộng sản là giấc mơ của mỗi lãnh tụ CS, từ Lenin đến Stalin, đến Mao và cả Hồ Chí Minh.  Một người bình thường khi nghĩ đến việc tạo ra 1 loại người lai khỉ để làm quân đội phục vụ cho mình thì sẽ thấy kinh hoàng ớn lạnh, nhưng với lãnh đạo CS thì đây là điều rất tốt . Họ không có đạo đức, không có đức tin, không bị bất cứ 1 điều gì ràng buộc, họ sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích“.
- Đang héo rũ những bông hoa ngày 21 tháng 6 (Nguyễn Hoa Lư). – Nhuận bút của Hồ chủ tịch (Nguyễn Văn Tuấn). – Lại Nguyên Ân: MỘT ĐOẠN HỒI ỨC CỦA LÊ TRÀNG KIỀU VỀ NGHỀ LÀM BÁO (HSVH).   – Nghề truyền thông và nghiệp làm báo (BBC).  – Đại biểu Quốc hội phản đối quy chế ‘cấm cửa’ nhà báo của Thanh Hóa (SKĐS).
- Điều tra hành vi truy cập bất hợp pháp thông tin trên điện thoại của Cty Việt Hồng (TBKTSG). – 14.000 điện thoại ở Việt Nam bị nghe lén (VNE).  – Phát hiện chấn động: Hơn 14.000 điện thoại bị nghe lén ở VN (TT). Chấn động là vì một công ty tư nhân dám nghe lén điện thoại của dân. Còn thông tin người dân bị các cơ quan an ninh nghe lén là chuyện thường ngày, không có gì là “chấn động”. – Mời xem lại: Luật Rừng – Công An Nghe Lén Điện Thoại Chị LTCN ? (Tổ Quốc). – An ninh Bạc Liêu hộ tống đám tang thân mẫu chị Tạ Phong Tần (DCCT).
- Việt Nam ký kết xác nhận tư cách Tòa Trọng tài Thường trực (RFI). – VN ký hiệp định với Tòa trọng tài thường trực (VNN).
- Cuối năm vẫn lấy phiếu tín nhiệm (VNN). – Cuối năm nay vẫn lấy phiếu tín nhiệm bình thường (TT).
H8- Dù bận rộn, nhưng thủ tướng vẫn không quên sắp xếp lại mấy cái ghế cho hai con: Con Thủ tướng rời Tổ công tác Phú Quốc (BBC).  – Ông Nguyễn Thanh Nghị rời khỏi Tổ công tác Phú Quốc (ĐV). – Anh Nguyễn Minh Triết làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định (NLĐ). – Chân dung anh Nguyễn Minh Triết – tân Phó bí thư tỉnh đoàn Bình Định (Gafin).
- Bầu Kiên cùng 3 đồng phạm kháng cáo (NLĐ). – Nguyễn Đức Kiên kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm (VNE).
- Dương Chí Dũng bị buộc thôi việc sau khi nhận án tử hình (VNE). – Chờ bản án tử hình mới buộc Dương Chí Dũng thôi việc? (TT). “Chỉ khi nào vụ án đã xử phúc thẩm xong, bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành ngay thì người bị bản án đó kết tội mới bị xem là người phạm tội“. Quả là đúng… quy trình! Nhưng không phải ai cũng được như vậy, có người đã bị buộc thôi việc khi chưa có lệnh bắt.
- Một trung úy xông vào nhà dân đánh người  (PLTP).  - Hôm nay, 5 công an dùng nhục hình lại hầu toà (VNN).  – Cần Thơ: bắt một cán bộ đo đạc vòi tiền hối lộ (TT).
- Bỏ ngàn tỉ xây nhà hát và xin từng đồng tiền ủng hộ của dân (MTG). “Biết bao nhiêu người khuyết tật đang cần giúp đỡ, biết bao nhiêu người dân phải sống trong nghèo khổ, biết bao nhiêu người dân nghèo phải ngày đêm lo nghĩ vì giá cả nông sản ngày càng rớt giá, biết bao nhiêu trẻ em miền núi đang phải sống và học tập trong điều kiện thiếu thốn… Tất cả họ đáng đùm bọc, che chở và phát triển đời sống hơn hay là xây dựng một nhà hát lớn đồ sộ mà tương lai có thể sẽ phải bỏ không như các nhà hát khác trong nước?!
- Bộ trưởng Giao thông dọa cách chức Phó tổng dự án quốc lộ 3 (VNE).
- Điều chỉnh quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (TTXVN).
- Hướng dẫn “lạ” bị nhiều người phản đối (PLTP).
- Cú “bay nhầm” của Vietjet Air trên “không phận truyền thông” (VnEconomy). - Vì sao có chuyện “hi hữu”: máy bay đáp nhầm sân bay? (TT).
- Việt Nam bắt đầu bồi thường sau bạo động (BBC).
H4- Cho thôi việc người mang thai (PLTP). “Công ty yêu cầu nghỉ việc với lý do “không được mang bầu khi chưa làm việc được hai năm” nhưng người lao động phản ứng quyết liệt“. =>
- Brunei trả tự do cho các ngư dân Việt Nam (RFA).
- Ngải Vị Vị: Về tự kiểm duyệt (pro&contra). “Không những việc kiểm duyệt trên mạng đi ngược lại bản chất cơ bản của Internet, nó cũng đã dẫn tới việc bắt giữ và kết án nhiều người trong cuộc đàn áp tự do ngôn luận. Kết quả là việc tự kiểm duyệt ngày càng gia tăng, trong khi đòi hỏi về tự do cũng phát triển với tốc độ nhanh không kém. Đây là những thách thức song hành mà ta phải đối mặt trong thế giới vật chất ta đang sống hôm nay“.
- Trung Quốc cách chức một nhân vật thân cận với ông Hồ Cẩm Đào (RFI). – Thêm một “quan” Trung Quốc bắt dân cõng vì sợ dơ giày bị cách chức (RFI).
- Trung Quốc: Tuyển người bán rau, đánh giày… làm tình báo (NLĐ). – Trung Quốc bắt 380 người trong tháng truy quét “khủng bố” đầu tiên (RFI).
- Hong Kong bầu cử ‘không chính thức’ (BBC). – Dân chủ Hồng Kông, cái gai trong chân Bắc Kinh (RFI). – Báo Trung Quốc chế nhạo Hồng Kông trưng cầu dân ý về dân chủ (RFI).

- Cảnh báo Trung Quốc sẽ triển khai thêm nhiều giàn khoan (Zing).   – GS Carl Thayer: ‘Giàn khoan mới không phải là chuyện tình cờ’ (VNN). “Theo tôi cách tốt nhất là ủng hộ Philippines trong vụ kiện của họ, vì một vụ kiện riêng lúc này là rất khó. Nếu phán quyết vụ kiện của Philippines là đường 9 đoạn vô giá trị và TQ vẫn không tuân thủ phán quyết này của tòa án quốc tế thì họ sẽ bị cộng đồng hàng hải trên toàn thế giới lên án, việc này sẽ có lợi cho VN“. -  GIÁO SƯ CARL THAYER: Vấn đề của mọi vấn đề vẫn là ở giàn khoan Hải dương 981 (ĐĐK). -  Hải Dương-981 tới Biển Đông: Âm mưu thực sự của Trung Quốc là gì? (Infonet). Cướp biển!
- Học giả Singapore: Lựa chọn tốt nhất cho Việt Nam là kiện Trung Quốc (GDVN). – “Cần theo đuổi mọi cơ chế luật pháp quốc tế để xử lý vấn đề Biển Đông” (VTV).   – Cái giá của TQ nếu bất chấp Tòa quốc tế (TVN).”Việt Nam có đủ bằng chứng lịch sử về chủ quyền quốc gia và việc khởi kiện TQ ra tòa quốc tế sẽ giúp chúng ta chiếm lợi thế. Bởi lẽ, ngay cả khi TQ không tuân thủ phán quyết, họ cũng sẽ gánh chịu những thiệt hại trước mắt và lâu dài. Ngược lại, một phán quyết quốc tế có lợi sẽ trở thành vũ khí sắc bén nhất trong hành trình đấu tranh lâu dài vì sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam“.
- Chủ tịch Quốc hội: Độc lập, chủ quyền quốc gia bị đe dọa (VTV). Really? – Quốc hội mạnh mẽ lên án Trung Quốc (TT). - Video: Chủ tịnh Quốc hội lên án hành động của Trung Quốc (VNE). – Chủ tịch Quốc hội: “Kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền” (VnEconomy). Nếu chỉ bảo vệ bằng “kiên quyết”, “quyết tâm” hay “khẳng định”…  chứ không có một hành động nào cụ thể, thì người dân cũng coi Quốc hội này, Chính phủ này chỉ là mị dân. -  Quốc hội yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan 981 (NLĐ). Chỉ “yêu cầu” trong phòng họp, không ra nghị quyết hay phương án, kế hoạch gì để buộc chúng rút, thì còn lâu! – Chủ tịch Quốc hội sẽ nêu rõ lập trường về Biển Đông (LĐ). – Bế mạc họp Quốc hội: Sẽ nói rõ lập trường về biển Đông (TT).  – Tự sướng: Quốc hội đã thành công bởi trí tuệ, trách nhiệm và lòng yêu nước (PLVN).
- Lê Diễn Đức: Giặc thì gần, chiến tranh thì xa (NV). “Không ai trong tập đoàn lãnh đạo Hà Nội dại dột gây chiến!  Giặc thì gần mà chiến tranh thì xa! Một cuộc xâm lược không tiếng súng rẻ tiền nhất trong lịch sử bành trướng xuống phía Nam mà Trung Nam hải có thể thực hiện.  ‘Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm Một ngàn năm hay triền miên tăm tối.’  Lời bài hát ‘Anh là ai’ của nhạc sĩ Việt Khang đang trở thành sự thật!
- Việt Nam định làm dê trắng hay dê đen? (Quê Choa). “Họ luôn đem tương quan cơ bắp ra để nguỵ biện. Ôi, giá như trước kia họ cũng làm như thế để nhân dân khỏi phải ‘Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh’, rồi lại ‘Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước’ trong suốt ba mươi năm trời?
- Người Việt tự thiêu ‘vì giàn khoan’ qua đời (BBC). - Cụ ông tự thiêu để phản đối Trung Quốc qua đời (VNE).  – Lời cuối với vợ trước khi tự thiêu: ‘Bà ở lại trông chừng mấy đứa nhỏ. Tôi đi nghe.’  (NV).“Không ai trong nhà biết gì hết về chuyện ba làm như vậy. Ba tôi rất bình thường, không có một biểu hiện gì khác thường hết, ba rất khỏe mạnh, không có bệnh đau gì hết”.
- Đừng “quấy phá” cộng sản, hãy là “đối trọng” của cộng sản! (Việt Hoàng) (Thông Luận). “… những người này là thiếu tự tin nên chỉ dám đứng một mình, họ sợ khi tham gia vào một tổ chức nào đó thì con người thực của họ sẽ bị phơi bày. Trong trường hợp này, đấu tranh kiểu nhân sĩ là lựa chọn thích hợp nhất với họ. Cái nguy hại nhất mà các nhân sĩ này gây ra cho phong trào dân chủ là nó làm phân tán sự chú ý và trải mỏng sự ủng hộ của người dân cho những tổ chức chính trị dân chủ đối lập đứng đắn“.
-  Thư gửi một nhân viên an ninh (2) (Đoan Trang). “Quen lối suy nghĩ xấu xa về người dân, về xã hội, làm sao họ tin được trên đời này, có những người đi biểu tình thực sự vì yêu nước? Có những người bỏ công việc trị giá vài nghìn USD mỗi tháng để dấn thân vào con đường xây dựng xã hội dân sự, tạo nền móng cho một nền dân chủ bền vững ở Việt Nam trong tương lai? Làm sao họ hiểu được xã hội dân sự thực chất là gì, nhân quyền là gì, tự do-dân chủ là gì?
- Đừng sống bằng sự dối trá (THĐP). “… bài tiểu luận của Alexander Solzhenitsyn ‘Đừng sống bằng dối trá’ có lẽ là cái cuối cùng ông viết trên đất quê hương mình – trước khi Liên Xô sụp đổ – đã và lưu hành trong giới trí thức của Moscow tại thời điểm đó. Bài tiểu luận ghi ngày 12 Tháng Hai, cái ngày mà mật vụ đột nhập vào căn hộ để bắt ông. Ngày hôm sau, ông bị lưu đày sang Tây Đức”
TIN DÂN OAN. SOS (FB Mai Dũng). Bà con dân oan ráng chờ, Năm 2015, Quốc hội sẽ giám sát tối cao về oan, sai (VnEconomy). À, mà không biết những người dân oan bị mất đất, mất nhà, hiện đang kêu oan, có được xếp vào diện “oan, sai” để được Quốc hội giám sát?
- Bùi Tín: Đồng ruộng bốc lửa  (Blog VOA). “Thế là đảng CS không hề bỏ ra một giọt mồ hôi nào bỗng có quyền thu hồi bất cứ mảnh đất nào họ muốn, ngon ơ, coi như hợp pháp. Tai họa cho nông dân ta là từ đó”.
- Mao Trạch Đông qua sách báo TQ ngày nay: Kỳ 3: Mật lệnh sau “bức tường đỏ“ (MTG). – Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay – Kỳ 4: Phu nhân ‘không được chết’ (MTG). - Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay – Kỳ 5: Đại tướng La Thụy Khanh nhảy lầu tự vẫn (MTG).
KINH TẾ
- Bộ GTVT: Thu về hàng ngàn tỉ đồng từ bán DNNN (TBKTSG).   – Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước (CP).
- Chặt vòi “bạch tuộc” (NLĐ). “Để chặt đứt các vòi ‘bạch tuộc’ lũng đoạn ngân hàng, không chỉ khống chế tỉ lệ góp vốn mà còn phải tăng cường hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ NH; kiểm soát được nguồn gốc vốn góp; minh bạch trong cơ chế quản lý... “
- Nhận định chứng khoán ngày 24/6: “Tiếp tục giảm nhẹ” (VnEconomy).  - Blog chứng khoán: Bối rối với thanh khoản (VnEconomy).
- “Nếu không cẩn trọng, sẽ cản trở quyền tự do của nhà đầu tư!” (HQ).
- TPHCM: Bất động sản thu hút nhiều vốn FDI nhất (TBKTSG). – Hàng loạt giải pháp cơ cấu lại thị trường bất động sản (VnEconomy). – TPHCM đã thu hồi 209 dự án bất động sản (TBKTSG).
H9
- “Tâm lý giữ ngoại tệ không còn mạnh mẽ” (VnEconomy).
- Nhập siêu tháng 6 ước khoảng 200 triệu USD (VnEconomy).
<= Photo: xzone. – Đồng loạt tăng giá xăng, dầu trong nước (VnEconomy). – Giá xăng bất ngờ tăng 330 đồng/lít (NLĐ).
- Doanh nghiệp XK gạo Việt Nam tiến thoái lưỡng nan (NLĐ). – Cơ hội xuất khẩu gỗ chế biến (SGGP). – Xuất khẩu da giày bứt phá (NLĐ). – Tự tin và kiên nhẫn (SGGP).
- Người nông dân trồng vải tìm đường thoát thân (RFA). “Thị trường miền Nam sẽ thay thế cho thị trường Trung Quốc trong nhiều năm tới và ông lấy làm hối tiếc tại sao không nghĩ sớm đến việc đưa nông sản vào miền Nam mà bán để dễ dàng và thuận tiện nhiều thứ mà lại dây dưa với người Trung Quốc quá lâu dài để rồi hàng trăm thứ hệ lụy không đáng có đã ập lên đầu người dân Việt Nam“.

VĂN HÓA-THỂ THAO
- Vũ Trọng Phụng trong lịch sử văn chương Việt Nam: một số nhìn nhận mới (Nhị Linh).
- Trả dạy đọc Văn về đúng bản chất của hoạt động đọc (Văn Việt).
- THẢO LUẬN VỀ DỊCH THUẬT (5): Đôi điều về dịch thuật(tài liệu tham khảo) (Văn Việt).
- Nhà văn ĐỖ QUYÊN – Chuyện tổ quốc moving bất thành – Truyện ngắn (Nhật Tuấn).
- THẢO LUẬN THOÁT TRUNG VỀ VĂN HOÁ (1): Giã từ nền văn hoá quỳ lạy (Văn Việt).
- Cuộc chiến ngàn năm THUỐC NAM-THUỐC BẮC (TCTP).
- Liệu truyện tranh VN có lên ngôi? (BBC).
- CẤN THỊ BICH NGỌC: CAY ĐẮNG NGƯỜI CON GÁI VIỆT (Sơn Trung).
- Hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 23-29.06.2014: điêu khắc gia Dương Văn Hùng (Da Màu).
- Hang động Chauvet của Pháp được xếp hạng ‘‘di sản thế giới’’ (RFI).
- [tiện bút] Costa Rica đá bóng, và tinh thần tự do (Nhị Linh). – Tuyển thủ Tây Ban Nha lấy bóng đá Việt Nam để ‘đá xoáy’ (Zing).
- World Cup: Các bảng đấu bước vào trận cuối của vòng bảng (VOA). – Cúp thế giới 2014 : Croatia chỉ có một lựa chọn phải thắng (RFI). – ‘Đội chắc chắn về, đội còn quyết đấu’ (BBC). – Sự dịch chuyển kinh đô bóng đá (BBC).  – Hà Lan và Chile tranh ngôi đầu bảng (BBC).

- Truyện ngắn của Vũ Thư Hiên: Lời xưng tội lúc nửa đêm (Văn Việt).
- Nguyễn Hưng Quốc: Tên và bút hiệu (Blog VOA).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Việt Nam-Mozambique ký Nghị định thư về hợp tác giáo dục (TTXVN).
- Hà Nội: Thi vào 10, đề toán khá “xương” (Infonet).  – Môn Toán lớp 10 tại HN: Thí sinh “vật vã” ở bài tập hình (KP). – Nữ sinh khóc nức nở vì đề toán vào 10 (VNN). – Đề thi Toán lớp 10 ở Hà Nội: Phù hợp với năng lực học sinh khá (MTG). – Gợi ý đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tại Hà Nội (Infonet).
- Những kinh nghiệm ôn thi có 1-0-2 của các thủ khoa đại học (Kênh 14).
- Bộ ơi, sao không làm ngay? (TT).
- Cambridge và EMG phải lo cho học sinh hết khóa (PLTP). – Học sinh là chuột bạch hay mỏ vàng? (PLTP).
- Cuộc sống hiện tại của thủ khoa nổi tiếng nhất năm 2013 (Zing).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Tàu cá Việt Nam cứu 11 thuyền viên Malaysia bị chìm tàu (TT).
- Quy trách nhiệm người tạo lũ (NLĐ).
- Đừng chống đuối nước bằng tuyên truyền (NLĐ).
H3- Người nhặt tiền lẻ tặng người nghèo (GTVT).
- Chính quyền sẽ hỗ trợ gia đình “32 năm sống giữa rừng sâu” (PLTP). =>
- Trắng trợn sách lậu (SGGP).
- Ngán ngẩm với xe khách giường nằm (TT).
- Bị mắc kẹt trong bức tượng âm đạo khổng lồ vì muốn “được đẻ lại” (Kênh 14).
- Nhật Bản: Xin lỗi vì ‘kỳ thị phụ nữ’ (BBC).
- Nghiên cứu biến đổi khí hậu : Nhật muốn lập cơ sở thứ 5 tại Nam Cực (RFI).

QUỐC TẾ
- Iraq: Phiến quân tấn công đoàn xe chở tù nhân, 69 người chết (TTXVN). - Thủ tướng Iraq kêu gọi quốc tế đối phó với mối đe dọa ISIL (TTXVN).  – Ngoại trưởng Mỹ tới Irak, phiến quân Sunni mở rộng vùng kiểm soát (RFI). – Mỹ kêu gọi Iraq, Ai Cập vượt qua tình trạng chia rẽ giáo phái (VOA).  – Tổng thống Obama loại trừ khả năng can thiệp quân sự ở Iraq (VOA).
- EU đòi Nga kiềm chế dân quân (BBC).  – Ngoại trưởng Ukraina tới Luxembourg để trình bày kế hoạch hòa bình (RFI).
- Thái Lan : Chính quyền quân sự kêu gọi tố giác biểu tình lấy thưởng (RFI). – Thái Lan thay đổi kế hoạch an ninh (VOA). – Chính quyền quân nhân Thái Lan tăng cường đàn áp giới bất đồng (VOA).
- Hàn Quốc bắt quân nhân giết 5 đồng đội (RFI). – Lính Hàn Quốc giết đồng đội bị bắt (BBC). – Binh sĩ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội bị bắt (VOA).
- Con trai cựu Tổng thống Philippines bị bắt giam để điều tra tham nhũng (RFI). – Philippines: Thượng nghị sĩ, con trai cựu Tổng thống bị bắt giữ vì tham nhũng (LĐ).
- Ai Cập: Thủ tướng Anh ‘phẫn nộ’ vì nhà báo bị tù (BBC).
- 8 người bị tuyên án tử hình vì vụ đánh bom ở Bangladesh (VOA).
- Biểu tình chống gian lận phiếu bầu cử Tổng thống Afghanistan (RFI).
- BNP Paribas và tư pháp Mỹ sắp đạt thỏa thuận về vụ phạt vi phạm lệnh cấm vận (RFI).
- Tòa tối cao Malaysia cấm người không phải Hồi giáo dùng từ ‘Allah’ (VOA).
- Giáo sĩ Pakistan về nước làm ‘cách mạng’ chống Thủ Tướng Sharif (VOA).

* RFA: + Sáng 23-06-2014; + Tối 23-06-2014
* RFI: 23-06-2014

2378. Kiện Trung Quốc về Biển Đông : Lợi nhiều hơn hại

RFI – Việt Ngữ
Trọng Nghĩa
23-06-2014
Sau khi đưa giàn khoan HD-981 vào cắm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngoài khơi Biển Đông vào đầu tháng 05/2014, Trung Quốc duy trì thái độ cứng rắn. Ngoài các hành vi đe dọa Việt Nam tại vùng tranh chấp, Bắc Kinh còn cử lãnh đạo ngành ngoại giao đến Hà Nội để đòi Việt Nam không được cản trở hoạt động của giàn khoan và nhất là không được phản đối hành vi đơn phương của Trung Quốc trên trường quốc tế.
Theo các chuyên gia phân tích, trong thế yếu về mặt quân sự, biện pháp tốt nhất hiện nay mà Việt Nam có thể tiến hành để ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc, là kiện Bắc Kinh ra trước các định chế tài phán quốc tế, và đưa vấn đề Trung Quốc đe dọa an ninh khu vực bằng giàn khoan HD-981 ra trước Hội đồng Bảo an cũng như Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. 
Trong bài phân tích « Chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc và Biển Đông : Cứ thử xem ! » (China’s Information Warfare Campaign and the South China Sea : Bring It On !) trên báo The Diplomat ngày 16/06/2014, Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Úc đã cho rằng cần phải lợi dụng việc Trung Quốc công bố « Tuyên cáo lập trường » về vụ giàn khoan HD-981 tại Liên Hiệp Quốc để yêu cầu Hội đồng Bảo an mở thảo luận về vấn đề này, buộc Bắc Kinh lộ rõ bản chất muốn lợi dụng của mình. 
Một dân biểu Việt Nam, ông Trương Trọng Nghĩa, thuộc đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, hôm 19/06/2014 vừa qua cũng công khai yêu cầu Quốc hội Việt Nam ra nghị quyết hay tuyên bố về các hành vi « ‘vừa ăn cướp, vừa la làng’ của Trung Quốc », trong đó có việc đề nghị chính phủ Việt Nam « khởi kiện Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam bằng vũ lực ra các tổ chức tài phán quốc tế ». 
Trên đây chỉ là hai ví dụ trong số rất nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam phải tranh thủ thời cơ tốt hiện nay để kiện Trung Quốc ra trước quốc tế về những đòi hỏi chủ quyền quá đáng kèm theo là những động thái hung bạo nhằm áp đặt yêu sách của Bắc Kinh tại Biển Đông. 
Vấn đề đặt ra là sau khi chính Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã nêu lên khả năng kiện Trung Quốc trong bài trả lời phỏng vấn báo chí ngoại quốc ngày 31/05/2014, chính phủ Việt Nam như vẫn án binh bất động để cân nhắc lợi hại. 
Trả lời phỏng vấn của RFI, Giáo sư Ngô Vĩnh Long chuyên gia về Biển Đông tại Đại học Maine (Hoa Kỳ) đã cho rằng trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng leo thang tranh chấp để ép buộc Việt Nam chấp nhận các yêu sách chủ quyền của họ tại Biển Đông, vấn đề kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế trước Liên Hiệp Quốc đã trở thành cấp bách. Việt Nam phải tranh thủ thời cơ thuận lợi để xúc tiến các vụ kiện vốn có lợi cho Việt Nam nhiều hơn là có hại. 
Sau đây là toàn văn bài phỏng vấn Giáo sư Ngô Vĩnh Long. 
RFI : Giáo sư đánh giá sao về kết quả các cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Hà Nội hôm thứ Tư 18/06/2014 ?
Ngô Vĩnh Long : Kết quả cuộc hội đàm vừa qua cho thấy rằng Trung Quốc chỉ muốn dùng cơ hội để tuyên truyền rằng Trung Quốc vẫn muốn đàm phán với Việt Nam, tuy chỉ song phương thôi như lập trường Trung Quốc đã lập đi lập lại từ trước đến nay. 
Ngoài ra, Trung Quốc muốn viện cớ là vì Việt Nam vẫn ngoan cố và không chịu phục tùng nên Trung Quốc phải tiếp tục dạy cho Việt Nam một vài bài học, trong đó có việc đưa thêm vài giàn khoan vào Biển Đông như đã công bố trong những ngày vừa qua. 
Rõ ràng là Trung Quốc đã mưu tính việc gia tăng áp lực đối với Việt Nam và leo thang trong khu vực Biển Đông. 
Sau cuộc hội đàm, các tờ báo của Trung Quốc còn cho biết là phía Trung Quốc nói rằng việc cắm giàn khoan là việc riêng của Trung Quốc và Việt Nam phải ngưng ngay các hành động quấy nhiễu trái phép. Các báo này nói thêm là Việt Nam và Trung Quốc đã đồng ý giải quyết song phương các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông để những căng thẳng hiện nay không làm tổn hại đến đại cuộc giữa hai nước. 
Theo tôi, đây cũng là việc chuẩn bị dư luận để nếu Việt Nam phản đối các hành động leo thang của Trung Quốc thì Trung Quốc nói là Việt Nam ngoan cố và thất hứa. 
RFI : Trong thế yếu về mặt quân sự hiện nay của Việt Nam so với Trung Quốc, Việt Nam phải ưu tiên đấu tranh trên các lãnh vực nào ? 
Ngô Vĩnh Long : Việt Nam nên ưu tiên cho việc vận động sự ủng hộ của nhân dân trong nước và nhân dân thế giới. 
« Cần ủng hộ vụ Philippines kiện Trung Quốc » 
Để được thế giới ủng hộ, thì Việt Nam trước tiên cần ủng hộ Phi Luật Tân trong việc kiện Trung Quốc lên Tòa án Trọng tài theo phụ lục 7 của Luật Biển Liên Hiệp Quốc, tức ITLOS của UNCLOS. Đây là việc dễ làm và nhanh nhất vì Phi Luật Tân đã có nhã ý mời Việt Nam hoặc ủng hộ hoặc kiện chung. 
Phi Luật Tân đã nộp hồ sơ luận cứ dài khoảng 4.000 trang, trong đó có các luận chứng phủ nhận đường 9 đoạn, hay “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc đã đơn phương dùng để khoanh vùng hơn 80% toàn bộ Biển Đông. Việt Nam là nước có lãnh thổ và lãnh hải dài nhất trong khu vực cho nên đường lưỡi bò xâm lấn Việt Nam nhiều nhất. Do đó, nếu vụ kiện của Phi Luật Tân thắng thì nước được hưởng lợi nhiều nhất là Việt Nam. 
« Giải quyết tranh chấp Trường Sa với các nước ASEAN » 
Ngoài ra, Việt Nam cũng nên thương lượng với Phi Luật Tân và các nước khác ở Đông Nam Á như Mã Lai và Brunei để giải quyết các vấn đề tranh chấp trong khu vực Trường Sa để có thể thiết lập một liên minh trong việc ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. 
Trung Quốc hiện nay đang xây cất trên một số đảo đã chiếm đóng bằng vũ lực ở Trường Sa hòng làm bàn đạp để xâm chiếm thêm và để đe doạ các nước khác. Việt Nam là một nước đang quản lý nhiều đảo nhất trong khu vực Trường Sa. Do đó việc giải quyết các vấn đề tranh chấp với Phi Luật Tân, Mã Lai và Brunei để củng cố quan hệ giữa Việt Nam với các nước này, cũng có lợi cho Việt Nam nhiều nhất. 
« Tăng cường quan hệ với Mỹ » 
Ngoài ra, Phi Luật Tân là đồng minh của Mỹ và các nước kia cũng gần với Mỹ cho nên liên minh với các nước này cũng giúp Việt Nam tăng cường quan hệ với Mỹ. 
Mỹ là nước vẫn có sức mạnh hải quân mạnh nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Mỹ sẽ không thể để Trung Quốc thao túng trong khu vực quan trọng nhất của Thái Bình Dương – tức là khu vực Biển Đông – vì khoảng 60% lưu thông mậu dịch hàng hải trên thế giới là qua đấy. 
Điều kiện là Mỹ cần được sự ủng hộ và trợ giúp của các nước trong khu vực, trong đó sự ủng hộ và trợ giúp của Việt Nam là quan trọng nhất. 
« Nên đưa tranh chấp Hoàng Sa ra Toà án Quốc tế » 
Ngoài việc Việt Nam nên kiện Trung Quốc ra Toà án Trọng tài theo Phụ lục VII của UNCLOS, chung với Phi Luật Tân hay riêng rẽ, Việt Nam nên đòi đưa tranh chấp Hoàng Sa ra Toà án Quốc tế (International Court of Justice – ICJ). 
Lẽ dĩ nhiên là Trung Quốc sẽ bác bỏ đề nghị của Việt Nam, nhưng qua đó Việt Nam có thể chứng minh cho thế giới biết được sự chiếm đóng phi pháp của Trung Quốc và vận động được dư luận trong nước và trên thế giới ủng hộ sự nghiêm túc của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. 
RFI : Tháng 5/2004, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã nêu lên khả năng Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước quốc tế. Thế nhưng trong giới lãnh đạo Việt Nam dường như vẫn còn thái độ dè dặt. Theo phân tích của Giáo sư, cái lợi và cái hại của việc kiện Trung Quốc ra trước quốc tế là như thế nào ? 
Ngô Vĩnh Long : Đúng là trong giới lãnh đạo Việt Nam dường như vẫn có thái độ dè dặt, có thể vì sợ Trung Quốc gây rối trong các lãnh vực kinh tế, chính trị, và xã hội của Việt Nam. Nhưng Việt Nam càng chần chừ thì Trung Quốc sẽ càng lấn tới. 
Trung Quốc đã và đang cố tình phân hoá và cô lập Việt Nam bằng cách tạo một hình ảnh là càng ngày Việt Nam càng tiến sâu vào quỹ đạo của Trung Quốc. Như thế thì Trung Quốc có thể làm cho chính quyền Việt Nam càng ngày càng mất đi sự tin tưởng của nhân dân trong nước và mất sự ủng hộ của nước ngoài. Đến khi suy yếu và không còn có lựa chọn nữa, thì lúc đó Trung Quốc sẽ dùng Việt Nam để trao đổi với các nước khác và để chia vùng ảnh hưởng như Trung Quốc đã từng làm. 
« Thời điểm thuận lợi nhất để Việt Nam kiện Trung Quốc » 
Theo tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ kiện Trung Quốc rồi. Thì bây giờ là thời điểm thuận lợi nhất từ trước đến nay để chính phủ Việt Nam khởi kiện Trung Quốc. 
Trong trường hợp chính phủ Việt Nam chưa chuẩn bị chu đáo thì Việt Nam cũng nên khởi kiện rồi hoàn tất hồ sơ như Phi Luật Tân đã làm. Vấn đề quan trọng là trong thời điểm hiện tại Việt Nam phải cấp tốc chứng minh rằng Việt Nam sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của mình cũng như an ninh của khu vực và của thế giới trước sự đe doạ và bành trướng của Trung Quốc. 
« Cái lợi lớn nhất : Được sự ủng hộ trong nước và trên thế giới » 
Cái lợi lớn nhất là qua vụ kiện Việt Nam có thể vận động sự ủng hộ của nhân dân trong nước và của thế giới để không những ngăn chặn sức ép của Trung Quốc, mà còn có thể được các toà án quốc tế xét xử và phán quyết là việc Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đóng toàn bộ Hoàng Sa và các đảo khác ở Trường Sa là sai trái. 
Trong khoảng hơn một chục vụ kiện ra trước các toà án quốc tế về tranh chấp trên biển mà tôi đã nghiên cứu, phán quyết của các toà án đều được tuân thủ. 
Nếu ra được Toà án Quốc tế việc xấu nhất có thể xảy ra là toà sẽ phán quyết chia quần đảo Hoàng Sa, phần phía bên đảo Phú Lâm cho Trung Quốc và phần phía bên Hoàng Sa cho Việt Nam. Nhưng dù như thế, Trung Quốc không thể đòi là Phú Lâm có vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) để biện hộ cho việc cắm giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa và trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam như họ đang làm. 
Nếu Trung Quốc ỷ thế nước lớn và không chịu tuân theo phán quyết của toà – mà đấy sẽ là trường hợp chưa từng xẩy ra – thì Trung Quốc sẽ chứng tỏ cho thế giới thấy rõ bộ mặt ngoan cố của mình và tự cô lập mình đối với cộng đồng thế giới. 
« Cái hại lớn nhất : Bị Trung Quốc trả thù bằng kinh tế, nhưng … » 
Cái hại lớn nhất đối với Việt Nam là Trung Quốc sẽ trả thù bằng cách phá hoại kinh tế Việt Nam như gián đoạn trao đổi hàng hóa, gián đoạn mậu dịch hay gây trì trệ cho các công trình đang đấu thầu trong nước. 
Việt Nam có thể bị khó khăn trong một giai đoạn, nhưng Trung Quốc cũng sẽ bị thiệt hại về nhiều mặt, trong đó có sự e dè của nhiều nước trong việc làm ăn với Trung Quốc. Do đó có thể các nước đó sẽ rút bớt hoạt động và đầu tư ở Trung Quốc và chuyển về Việt Nam hay các nước khác. Nhưng Việt Nam phải năng động trong vấn đề xây dựng môi trường tốt để thu hút đầu tư và mậu dịch của các nước này khi họ chuyển dịch. 
RFI : Việt Nam cũng cần phải thúc đẩy việc đưa vụ giàn khoan ra trước Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ? 
Ngô Vĩnh Long : Tôi đã đề nghị đưa vụ giàn khoan ra trước Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vì Trung Quốc đã gây mất an ninh cho khu vực và cho thế giới qua việc đưa tàu chiến tháp tùng giàn khoan để đe doạ, cũng như việc dùng các tàu hải giám gây tổn hại cho tàu cá và tàu tuần tra của Việt Nam. 
« Đưa vụ HD-981 ra Liên Hiệp Quốc : Hiệu quả nhanh nhất » 
Theo đánh giá của tôi, đây là việc làm có hiệu quả nhanh nhất trong việc vận động dư luận và sự ủng hộ của các nước trên thế giới, trong đó có các cường quốc như Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Anh, Pháp và Đức. 
Nhưng trong khi Việt Nam chưa thúc đẩy việc trên thì Trung Quốc vào ngày 9 tháng 6 đã gửi « bản tuyên cáo lập trường » của họ lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon về giàn khoan Hải Dương-981 và đòi ông gởi đến tất cả các nước thành viên. 
Bản tuyên cáo này khẳng định rằng hoạt động khoan dầu của giàn khoan Hải Dương-981 « là một phần trong quy trình thăm dò và khai thác giếng dầu thường xuyên bên trong vùng chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc ». Trung Quốc còn vu cáo Việt Nam cản trở « trái phép » hoạt động của giàn khoan Hải Dương-981 bằng cách điều động tàu có vũ trang và cho tàu đâm vào tàu Trung Quốc cả hơn nghìn lần. 
Tuy Trung Quốc có hành động ngang ngược và vu khống như trên, tôi nghĩ đây là dịp tốt để Việt Nam yêu cầu Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thảo luận một cách triệt để vấn đề Biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa, và việc đơn phương đưa ra đường lưỡi bò để lấn chiếm hơn 80% khu vực Biển Đông và đe doạ an ninh của khu vực và thế giới. 
« Trung Quốc há miệng mắc quai nhưng Việt Nam phải vận động » 
Tôi nghĩ rằng nếu Việt Nam thúc đẩy vấn đề này, Trung Quốc không thể ngăn chặn được vì Trung Quốc là người đã đưa vấn đề này ra trước Liên Hiệp Quốc và ông Ban Ki Moon đã công bố rằng ông sẵn sàng giúp hòa giải – tất nhiên là đưa vấn đề này ra trước Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. 
Nhưng để làm được việc này, ông Ban Ki Moon phải có sự ủng hộ của một số nước lớn trên thế giới, cho nên Việt Nam phải vận động… và vận động ! Chứ không thể ngồi chờ. 
Và tôi thấy rằng gần đây Mỹ cũng đã có thay đổi trong chính sách của họ. Ví dụ như gần đây, ông Daniel Russel, Trợ lỹ Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á Thái Bình Dương đã tuyên bố rằng theo ông và Bộ Ngoại giao Mỹ, Hoàng Sa đúng là khu vực có tranh chấp. 
Trước đây, Mỹ nói là Mỹ không can thiệp vào chủ quyền Hoàng Sa, những bây giờ Mỹ thấy rằng việc Trung Quốc dùng Hoàng Sa để bào chữa cho việc cắm giàn khoan HD-981 và tiếp tục đưa giàn khoan vào thì đúng là có sự liên hệ giữa tranh chấp chủ quyền Hoàng Sa với an ninh của khu vực và của thế giới. 
Thì lúc này là dịp rất tốt cho Việt Nam để vận động thế giới, vận động Mỹ giải quyết cùng một lúc vấn đề đe dọa của Trung Quốc và vấn đề Hoàng Sa. 
RFI xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.

2379. Chịu đựng đến bao giờ?

Nguyễn Văn Tuấn
24-06-2014
H2
Mỗi ngày và mọi ngày đọc qua những bản tin tức về tàu của Tàu cộng đâm tàu của VN, tôi có khi không còn xúc động như những lần đầu nữa. Ngày nào cũng có những bản tin tức mà nội dung na ná giống nhau: Tàu cộng cho tàu húc vào tàu VN và gây hư hại. Thỉnh thoảng có vài chữ than vãn là Tàu cộng chúng nó “vô nhân đạo”. Chán nhất là những bài có những tựa đề cảm tính kiểu “Gần lắm Hoàng Sa ơi”, “Thân thương Trường Sa”, “Hoàng Sa ta đó”, v.v. đọc lên đã rùng mình.
Việc Tàu cộng cho tàu đâm vào tàu VN là một hành động của quân cướp biển. Chỉ có quân cướp biển mới hành xử theo kiểu lưu manh như thế trên biển, chứ nếu là chính danh quân tử thì đâu có cần dùng đến những hành động hèn hạ đó. Vậy mà người ta lại kì vọng tính nhân đạo từ quân cướp biển?! Tôi thật không hiểu nỗi.
Tất cả các bản tin đều không cho biết các tàu VN có biện pháp nào chống trả; chỉ thấy nói tàu VN né tránh, trốn chạy, hay có khi chịu trận hứng chịu đòn của kẻ thù – ngay trên vùng biển của mình.
Sáng nay đọc một tin trên TT (1) làm tôi chú ý, không phải vì nội dung, mà vì bức ảnh. Bức ảnh chụp tàu kiểm ngư của VN bị tàu của Tàu cộng húc vào làm biến dạng một phần thân tàu và phần khác thì tan tành như một đống sắt vụn! Nhưng nếu nhìn kĩ bức ảnh này chúng ta sẽ thấy tàu kiểm ngư VN bị rỉ sét rất nhiều chỗ, từ trên xuống dưới. Còn cái khung tàu thì trông có vẻ chẳng chắc chắn gì cả. Nói chung các chi tiết bức ảnh cho thấy tàu của VN có thể “cao tuổi” hay kém chất lượng. Với tàu bè chất lượng như thế nào mà ra biển thì đúng là quá nguy hiểm.
Nhiều người hỏi hải quân VN ở đâu mà không đi theo các tàu kiểm ngư của VN để quan sát. Trong khi Tàu cộng đưa tàu quân sự ra thì VN không/chưa dám. Thật ra, tôi nghĩ chắc cũng có lí do chính đáng, vì phía VN đâu có bao nhiêu tàu hải quân hiện đại. VN đưa ra một chiếc thì Tàu cộng có thể tung ra 10 chiếc một cách dễ dàng. Với sự bất tương quan lực lượng như thế, nếu có chiến tranh hay nhỏ hơn là va chạm thì phía VN chắc chắn thất bại.
Mấy năm nay chúng ta đọc tin nghe thấy VN chi nhiều tiền để hiện đại hóa hải quân và các lực lượng tuần dương. Chẳng biết bao nhiêu tiền đã chi, và bao nhiều tàu đã được mua. Tôi đoán con số tàu mua được chắc không nhiều. Mà, cũng không biết trong số tàu mua bao nhiêu là tàu mới và bao nhiêu là “second hand” đã qua dùng rồi? Nước còn nghèo thì chắc phải chịu khó dùng đổ second-hand thôi. (Viết đến đây cũng giận cho kĩ nghệ VN, đã 40 năm mà không tự mình đóng được tàu để đến khi có chuyện phải xách tiền đi mua. Cả cái nền giáo dục và khoa học chỉ thích tự khen với những cái giải viển vông mà chẳng có đóng góp gì cho kĩ nghệ).
Tàu kiểm ngư của VN thì ít và kém chất lượng, hầu như ngày nào cũng bị bao vây hay bị đâm vào. Còn hải quân thì án binh bất động. Như vậy, những người thủy thủ công tác trên con tàu kiểm ngư phải hứng chịu những đòn thù của giặc. Giống như đem con bỏ chợ. Cả tháng nay chưa thấy các vị lãnh đạo có chiến lược gì để giảm va chạm. Nhưng chẳng lẽ VN cứ chịu nhục hoài hay sao, và chịu nhục đến bao giờ?

(1) http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/614251/5-tau-trung-quoc-vay-ep-dam-hong-tau-kiem-ngu-viet-nam.html#ad-image-0

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/p480x480/10500537_658801444213629_7979441332463916094_n.jpg

Nguyễn Ngọc Già - Nguyễn Tấn Dũng có thể cứu nước? (phần 1)

Nguyễn Ngọc Già
Tác giả gửi đến Dân Luậnnguyen_tan_dung_at_world_economic_forum_annual_meeting_davos_2010.jpg
Thưa ông Dũng!
Cho phép tôi xưng hô ngắn gọn như vậy. Bởi tôi chưa bao giờ công nhận ông là người đại diện quốc gia cho đến hiện nay. Tôi cũng tin ít nhất có khoảng 9 triệu con người (nghĩa là 10% dân số hiện nay) đang sống tại Việt Nam không lên án tôi về điều này.

Hình ảnh quá xấu

Từ khi ông nhậm chức đến nay, tám năm qua, hình ảnh nguyên thủ của ông ngày càng trở nên quá xấu là điều khó chối cãi. Không còn lãnh vực nào không trình ra hình ảnh như thế, nhất là kinh tế tiêu điều hiện nay.
Ngoài hình ảnh kém tài và thiếu đức, ông cũng không thể "photoshop" một chút hình ảnh về lãnh vực nhân quyền và tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm. Mọi việc, trong con mắt dư luận quốc tế và người dân, hầu như đều đổ trút vào ông. Có lẽ, ông đang loay hoay tìm đường "cải tổ"?
Nhiều án tù và sự bắt bớ vô pháp, đặc biệt: Cù Huy Hà Vũ, Bùi Thị Minh Hằng, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào v.v... và mới đây là Nguyễn Hữu Vinh (người sáng lập trang anhbasam), có vẻ nó luôn gắn chặt với bàn tay ông Thủ tướng?
1) Một ông từng là nhà báo - chỉ trích ông Thủ tướng kịch liệt, bị bắt tại Đà Nẵng, di lý ra Hà Nội, rồi đem xử tại Đà Nẵng?
2) Một ông nhà văn tại Hà Nội - từng cho biết, ông có biệt danh "lú" lúc bấy giờ can thiệp cho ông nhà báo (nói trên) thoát tù - cũng bị bắt, xử sơ thẩm rồi đến phúc thẩm lại lén lút xử kín, thật mờ ám?
3) Một ông Tiến sĩ luật xuất ngoại Hoa Kỳ để chữa bệnh - người đã kiện đích danh ông Thủ tướng vụ bauxite cùng người vợ đàng hoàng đi theo một cách công khai?
4) Một ông cựu sĩ quan an ninh - người được cho là chống Tàu quyết liệt, ông này từng cho biết, trước đây Thủ tướng "đích thân" yêu cầu thả người phụ nữ (cư trú tại Vũng Tàu) bị đưa vào "trại phục hồi nhân phẩm" vì... biểu tình chống Tàu - "bất thình lình" bị bắt ngay chỉ ba hôm sau, giàn khoan HD-981 kéo vào biển Đông?
5) Tình hình bi đát thế nào mà sao một phụ nữ với hai con dại vẫn bị đánh đến nổi gãy cả tay chân tại Hà Nội?
6) Tình hình thê thảm thế này mà người ta vẫn đang nhốt vô lý vô cớ hơn 4 tháng, ba người dân vô tội, trong chuyến đi Lấp Vò - Đồng Tháp thăm bạn?
7) Tình hình thảm não hiện nay mà người ta dồn ép đến nổi một ông kỹ sư tại Đà Nẵng - người bị chứng máu khó đông - đòi tự thiêu để phản đối quyền con người bị chà đạp?
8) Tình hình u ám đến thế này mà người ta còn sẵn sàng phang ly thủy tinh vào đầu một ông luật sư (sống tại Hà Nội - tù nhân lương tâm, một người Công giáo) đổ máu, cũng ngay tại Hà thành?
9) Một ông Luật sư với lòng yêu nước mà ai cũng biết, bị kết án 30 tháng tù vì "tội trốn thuế", đã thọ án được 18 tháng. Một tội trạng không có gì quá ghê gớm, tại sao ngay vào lúc tình hình chống ngoại xâm, lại bị chuyển trại mờ ám vào đến tận miền Trung với thời gian ngồi tù thêm 1 năm nữa?
10) Tình hình khẩn thiết ngày nay mà người ta vẫn liên tiếp "quậy" hết chỗ này đến "phá" hết chỗ nọ, bất kể lĩnh vực tôn giáo hay thường dân?
Có bao giờ ông Thủ tướng nghĩ rằng, cùng với hàng chục biểu hiện khác (ví như, mới đây công an vẫn tiếp tục đánh chết dân vô tội vạ) và những dẫn giải trên, làm cho tuyệt đại đa số người dân cho là hoàn toàn do bàn tay ông điều khiển? Rằng ông Thủ tướng luôn bằng "quyền hạn vô biên" để "một tay che trời" hoành hành bá đạo trong lúc dầu sôi lửa bỏng?
Ông Nguyễn Tấn Dũng chắc hẳn biết tục ngữ "gắp lửa bỏ tay người", hoặc mưu chước "tá đao sát nhân" mà kẻ tiểu nhân rất đắc ý và đắc dụng bởi hàng chục năm qua, bọn chúng và các đ/c của ông (kể cả biết đâu, chính bản thân ông) "thấm nhuần" tư tưởng "một ngàn năm đô hộ giặc Tàu" khó gột rửa, cùng với hình ảnh "được thỏ bỏ chó săn" đang làm ông vô cùng lao đao và khó "đỡ" trong mắt người dân và quốc tế?
Nói rõ như thế cũng là để ông bớt mang tiếng một chút với tư cách Thủ Tướng (do nội bộ ĐCSVN của các ông (bà) tranh giành & thỏa hiệp nhau mới có được cái ghế Thủ Tướng. Điều này cũng nhằm nói lên, ông có tài, ở góc độ này hay góc độ khác). Cho nên, trong tình hình hiện nay, không thể nào đổ trút "gánh nặng" cho mình ông, như các ông (bà) CS dù hồi hưu hay đương nhiệm, dù cao cấp hay trung cấp, họ đang đổ trút tội cho riêng ông Đồng về cái công hàm.
Nói, để ông Thủ tướng coi lại còn đường nào "binh" cho ván xập xám [*] từ những "tay bạc" quá dở mà ông với tư cách kế nhiệm (có khả năng nhất - theo cái nhìn của tôi) đang phải đối mặt với giặc ngoại xâm ngày càng mồn một rõ.
Nói, cũng để ông Dũng coi lại bằng tư cách chỉ là MỘT NGƯỜI VIỆT NAM - một người Việt Nam có khả năng, có điều kiện cần & đủ nhiều nhất để cứu nước trong lúc này, so với bất kỳ ông (bà) nào hay tổ chức nào khác.

Sai lầm

Đương nhiên, quá trình tám năm cầm quyền của ông có quá nhiều sai lầm không kể ra hết nổi. Tuy nhiên, sai lầm đáng trách nhất, bởi trong tầm tay ông, nhưng ông đã không thể làm tốt: Một giàn trợ lý (cố vấn) giỏi và "nội các chính phủ" có tài.
Ngoài "nội các" hầu như "tay nghề" không cao, hãy nhìn lại, sau khi ông Khải hồi hưu, ông Dũng đã dẹp bỏ bộ phận "trợ lý cũ" và trám chỗ với một "giàn mới", trong đó "Danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia" [1] lên đến 35 người. Các ông (bà) này có vẻ còn kém hơn cả những chuyên viên dưới trướng ông Khải, ông Kiệt?
Hình ảnh ông Võ Văn Kiệt & ông Phan Văn Khải, ít nhiều gây thiện cảm trong giới "trí thức" (gồm cả nhà báo, văn nghệ sĩ) - giới mà tôi cho rằng tác động, ảnh hưởng và "định hướng" nhiều đến quảng đại quần chúng. Ông Dũng đã không có được hình ảnh và dư luận tốt cho lắm từ giới này đưa lại, kể cả đối nội và đối ngoại.
Tuy nhiên, so về "tương quan lực lượng", so cả tính chất khách quan - chủ quan, đặc biệt tình hình thời cuộc và hội nhập quốc tế khá sâu, dù ông Kiệt có sống lại, dù ông Khải vẫn đang đương nhiệm, cả hai cũng thật khó lòng làm gì cải thiện hơn trong tình hình hiện nay. Do đó, nếu "thần chết" cho mang ông Kiệt về lại dương gian, hay "quay ngược đồng hồ" để đem ông Khải ngồi vào ghế Thủ tướng hiện nay, cả hai ông cũng đều trình ra hình ảnh...bất tài và bất lực không khác ông Dũng.
Điều này không có gì phi lý, bởi quá trình "chọn lọc giống cây trồng" của người cộng sản luôn là "chọn lọc... ngược". "Giống tốt" thì bỏ, "giống xấu" thì gieo. Bi kịch, khi nhìn vào hàng ngũ "kế thừa" lãnh đạo với: Vũ Đức Đam, Đinh La Thăng, Võ Văn Thưởng, Tất Thành Cang, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Xuân Anh, Lê Trương Hải Hiếu, Lê Hải Bình v.v... Nó đúng với quy luật tự nhiên. Chỉ tiếc, thay vì là tiến hóa, quá trình "kế thừa" và "phát huy" của người cộng sản đang... thoái hóa tận cùng.
Đó cũng là bi kịch cho dân tộc Việt Nam. Bi kịch này xuất phát trước hết, từ "tiêu chuẩn" "đơn nguyên" trong 70 năm qua, kể từ ngày Hồ Chí Minh và các "đồ đệ" mang "hạt mầm đỏ" đầy độc tố chết người - "Marx - Lenin - Stalin - Mao" về "gieo trồng" trên xứ sở này và triệt diệt tất cả "hạt mầm xanh", dù ích nước lợi dân, nhưng nguy hại cho sự tồn tại của "hạt mầm đỏ", họ quyết trừ tiệt.
Về mảng kinh tế - chính trị - xã hội đã như thế, nói về mảng "an ninh - quốc phòng" có vẻ còn tệ hơn với Phạm Quý Ngọ (đã chết) - người mà nói đằng đông ông nghe đằng đông, chỉ đằng tây ông tin đằng tây (minh chứng: vụ án Đoàn Văn Vươn và vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn để rồi lộ tẩy cùng với cái chết đột ngột đầy nghi hoặc của ông Ngọ), với Nguyễn Văn Hưởng (hồi hưu) cũng chỉ loàng xoàng bằng những "ngón nghề" vặt vãnh trong mưu toan chính trị nhỏ bé, điều khiển vài "đệ tử" mang danh "nhà báo", thật ra cũng lệch bệch không kém.
Không biết ông Dũng có "vốn lận lưng" vài "đầu sai" nào kha khá hơn một chút trong lĩnh vực đầy âm mưu và đầy thủ đoạn? Nói chi đến một đại tướng phụ trách quốc phòng - đã phát ngôn trước quốc tế bị chê bai quá nhiều mới đây - người có con trai tên Phùng Quang Hải - Đại tá - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tổng công ty 319 - một công ty luôn có doanh số hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm [2] bởi luôn nhận được hầu hết đặc quyền, nó không có gì đáng ngạc nhiên trong nền "kinh tế thị trường định hướng XHCN" (!).

Lòng dân & Đấu tranh bất bạo động

Tôi là một người Việt Nam, sanh ra và lớn lên, đang sinh sống ở Sài Gòn, như ông Thủ tướng sanh ra và lớn lên ở Cà Mau. Tất nhiên, Sài Gòn hay Cà Mau, nó đều thuộc về Việt Nam. Cũng như Hoàng Sa - Trường Sa thuộc về Việt Nam. Đơn giản vậy.
Tôi không lo chiến tranh, bởi ai cũng thấy "lòng quân", "lòng tướng" hợp với "ý đảng" hiện nay ra sao rồi (!). Điều đáng lo là hỗn loạn và nhiễu nhương có khả năng lặp đi lặp lại như Bình Dương, Hà Tĩnh không?
Thật khó trả lời xác đáng với bài báo trong nước đặt tựa thẳng thừng [3] "Nửa đêm, ai thò bàn tay nhám nhúa đốt cháy Xí nghiệp Bản đồ?", nơi này, như Tạp Chí Gia Đình cho biết : "...đang lưu giữ rất nhiều tài liệu quý về chủ quyền đất nước Việt Nam!". Ai dám nói những đám cháy "vô tình" như thế không lặp lại ngay tại Hà Nội hay Sài Gòn với những cơ quan đầu não hoặc thậm chí khu dân cư đông đúc nào đó? Chẳng lẽ lúc đó, các ông lại tiếp tục đổ cho Việt Tân mà không có chứng cớ nào thuyết phục (?). Ông Thủ tướng nên suy nghĩ, xem thử cánh công an xuất phát từ động cơ nào, hoặc những "ai" đã điều khiển họ phát ngôn như thế?
Vì lẽ đó, tôi quan tâm đến sự an toàn và vẹn toàn của Việt Nam cũng y như tôi quan tâm mái ấm, tôi đang ở. Sự quan tâm này giản dị như con cọp quan tâm và bảo vệ "lãnh địa" của nó, không bao giờ muốn bất kỳ con nào khác đến cướp đoạt. Đó là bản năng. Ông Thủ tướng biết rồi đó, khi phải nói đến tận cùng như thế nghĩa là lòng dân "kinh khủng" lắm rồi.
Một khi bản năng sinh tồn trỗi lên, không có gì có thể ngăn cản được đâu ông ạ. Đó cũng là quy luật tự nhiên mà ông Trời phú cho không chỉ riêng con người. Lòng dân Việt hiện nay, trước họa ngoại xâm cũng giản dị như bản năng loài cọp.
Tôi đưa con số (9 triệu) khiêm tốn để ông Dũng biết có một nghiên cứu hơn 60 năm của thế giới về đấu tranh bất bạo động, trong đó cho hay chi tiết quan trọng [4]: Với 3,5% dân số, đã đủ cho một cuộc cách mạng bất bạo động thành công và nếu tập hợp lên đến 5% dân số thì bất kỳ chế độ nào cũng phải tiêu tùng.
Từ con số phần trăm được nghiên cứu kỹ lưỡng nói trên, nó làm tôi trở nên dị ứng với những "câu chữ" mà dạo sau này người ta hay dùng: "Mỗi người dân chúng ta cần phải..." (để mà khai trí, nâng cao "lòng này lòng nọ", để đoàn kết, để làm cách mạng bất bạo động thành công v.v và v.v).
Tôi dị ứng, bởi "câu chữ" đó trở nên phù phiếm mà đượm mùi lý thuyết suông. Song song đó, kiểu nói này lợi bất cập hại, vì đậm chất ru ngủ, tạo tư tưởng yếm thế và vô vọng cũng như tuyệt vọng khi nghĩ đến: "Trời ơi! làm sao mà có thể tập hợp nổi cả mấy chục triệu con người cùng chí hướng và cùng một lúc?!". Hóa ra, với cái kiểu "mỗi người dân chúng ta..." (đều đồng lòng) nó lại phản ánh rõ nét tính "đơn nguyên" (mầm mống của độc tài, độc đảng với việc bầu bán gì cũng đều gần trăm phần trăm). Còn đâu tính "đa nguyên" nữa? Từ đó, lối viết và nói này bật ra sự mâu thuẫn của kiểu sử dụng "câu chữ" tưởng như có ích, ngỡ rằng đoàn kết như thế [**].
Những "câu chữ" như vậy, tưởng "ôn hòa", "khoa học", vô hình chung làm người dân ngả lòng, buông xuôi. Thế là mất nước, ông Dũng ạ (ông cũng có lúc dùng kiểu này mà không thấy, nó chính là con dao hai lưỡi đối với ngay bản thân ông).
Như vậy, không cần "mỗi người dân chúng ta..." (đồng lòng), thay vào đó chỉ cần (theo nghiên cứu trên) 3 triệu con người cùng nhất loạt xuống đường là có thể lật đổ chế độ toàn trị trong ôn hòa mà có vẻ những người ủng hộ ông đang kêu gọi [5]? Tất nhiên, biểu tình biến thành phá hoại, chết người tại Bình Dương, Hà Tĩnh cho đến nay vẫn đầy nghi hoặc, có lẽ cũng làm ông Thủ tướng đang bóp trán suy ngẫm?
Điều quan trọng là số người đó phải được tổ chức, trong đó phải có nhóm "đầu tàu", tại những địa điểm cụ thể và quan trọng, nhóm này cần được huấn luyện làm nòng cốt. Ngoài ra, để cuộc biểu tình bất bạo động thành công, nhất định nó phải lên được kế hoạch khả thi, có yêu sách rõ ràng, lộ trình cụ thể, phối hợp nhịp nhàng, quan trọng nhất là không để biểu tình kéo dài quá lâu như "kiểu" Thiên An Môn, cách đây 25 năm.
Thất bại từ biểu tình Thiên An Môn thật hiển nhiên không có gì lạ, dù có lượng người tham gia khá lớn nhưng không khác một con rồng khổng lồ với...tứ chi què quặt, đặc biệt không có cái đầu để điều khiển.
Tuy vậy, theo quan sát của tôi, Việt Nam mình không cần lượng người như vậy. Tôi cho rằng chỉ cần 3% của 3 triệu, nghĩa là 90.000 - 100.000 người là đủ. Con số này nhất định gây ra một sự choáng ngợp cao độ, nếu ông Dũng chứng kiến cuộc biểu tình ngày 05/6/2011 tại Sài Gòn.
Cuộc biểu tình tại Sài Gòn ngày 05/6/2011 chỉ với 3.000 - 4.000 con người xuống đường bất vụ lợi, lúc đó đủ làm giới cầm quyền Tp.HCM chới với và sững sờ, với bằng chứng, không một viên công an nào can đảm động đến bất kỳ người dân nào. Đoàn người kéo dài từ Dinh Độc Lập đến lãnh sự quán Mỹ vòng ra lãnh sự quán Trung Quốc (lúc bấy giờ), khiến người ta cảm thấy như bị hút lấy từ một thỏi nam châm khổng lồ - "Lòng Yêu Nước" - không cưỡng nổi. Nó khiến người dân hòa vào dòng người. Tiến tới. Ngất ngây. Tôi gọi đó như men say - Một thứ men say đáng trân trọng và thật tự nhiên xuất phát từ trái tim yêu nước, không toan tính. Đặc biệt, không một hành vi bạo lực nào xảy ra trong cuộc biểu tình lúc đấy.
Đó là cuộc biểu tình tự phát, không phải như biểu tình của các đ/c của ông "diễn kịch" vừa qua (vụ giàn khoan HD-981) - Số người biểu tình ngày 11/5/2014 đông hơn nhiều, nhưng phần nhiều có vẻ từ đoàn TNCSHCM, hội LHTNVN và một số trường đại học. Tuy thế, nó vẫn làm sôi động rất nhiều không khí chống ngoại xâm mà khó thể chối cãi.
Tôi biết ông Dũng có một người con trai, đang làm việc trong đoàn TNCSHCM. Người con trai này, chắc hẳn không thể nào không có những quan hệ chí cốt với các địa phương khác trong lĩnh vực chuyên môn? Ngoài ra, một số ông (bà) trong đoàn TNCSHCM vừa được điều động và đi vào chính trường chính thức với chức vụ quan trọng ở các địa phương. Họ là những người có khả năng làm các "đầu tàu" cho nhiều đoàn tàu cùng đồng loạt tiến lên trong ôn hòa mà vững chãi theo một kế hoạch định trước? Lực lượng đoàn viên đoàn TNCSHCM, được biết lên đến hơn 7.000.000 người [6]. Một con số quả đáng khích lệ và đáng suy nghĩ.
Thanh niên lại là lực lượng quan trọng nhất của bất kỳ quốc gia nào. Chính cái chế độ toàn trị của các ông, nhiều năm qua đã làm thui chột ý chí, gây ủ rũ nhân cách, phá nát tâm hồn trong sáng đối với lượng người đầy nhiệt huyết, có lý tưởng và ham thích sáng tạo, đột phá, khẳng định bản thân. Đó là ý nghĩa "gậy (các) ông đập lưng (các) ông" mà giờ đây phơi bày rõ, với hầu như các sự kiện "tụ tập đông người" nào cũng sẵn sàng lên đến con số choáng váng, nếu như xuất phát từ các ông? Tôi muốn nói về con số lớn và được thu xếp kỹ lưỡng. "Lượng đổi chất đổi" trong triết học dễ hiểu làm vậy.
Tất nhiên, nếu thích, ông Dũng có thể nói về khái niệm "con số có định hướng". Điều này có nghĩa, trước tình hình hiện nay, "con số" này hoàn toàn có được, điều còn lại, phải nắm cho được "các đầu mối" của các địa phương và một sự "giác ngộ" của một "lý tưởng" nào đó hay một "tấm lòng trong sáng" với quê hương hoặc vài điều gì tương tự như thế, từ "các đầu mối".
Giờ cũng là lúc ông Nguyễn Tấn Dũng buộc phải thấy: Làm gì cũng có đỡ đầu và hướng dẫn. Hãy nhìn quanh các nước: Singapore (với Lý Hiển Long), Thái Lan (với Yingluck Sinawatra), Philippines (với Aquino), Myanmar (với Aun Sang Suu Kyi), Campuchia (với Hunsen) v.v.... Đối với những quốc gia có một phần dân chủ còn cần đỡ đầu như thế, nước CHXHCNVN của ông sao có thể không cần? Trong khi đó, để thế hệ trẻ nhanh chóng làm nên thành công, ai cũng rõ, chính là họ chứ không phải các "bô" và các "lão" đang ngồi rên ư ử, hoặc chửi bới, ta thán, nài nỉ như hiện nay.
Ngoài ra, ông Dũng cũng thừa biết, để góp cho cuộc biểu tình thành công mỹ mãn, nhất định quân đội lúc đó không được đàn áp.
Các "bô lão" đã là quá khứ, dù họ đang cố gắng dùng những "ánh hào quang cuối cùng" để tự huyễn hoặc về "lòng yêu nước" (của họ), về tài năng "giải phóng dân tộc", về vai trò "trí thức" ngày nay nhằm lôi kéo quần chúng, cũng như trong việc đang la toáng lên, dường như góp phần xóa nhòa bớt tội lỗi đồng phạm của họ hàng chục năm qua, đã tiếp tay làm cho Quốc gia Việt Nam lâm nguy hiện giờ. Tuy thế, những màn "nhạc kịch cổ điển" đó không còn thích hợp cho thời nay với internet, iphone, luxurious apartment (villa) hay... "siêu xe" v.v...
Cả ông Thủ tướng cũng đang dần lui vào quá khứ và nhất định quá trình đó phải diễn ra trong 2 năm nữa mà thôi. Chỉ phiền nỗi, với "ân oán tình thù" từ 8 năm qua, liệu chúng ta nên nói về hậu vận như thế nào thay vì nói đến khái niệm "vui thú điền viên"? Chỉ có ông Thủ tướng mới hiểu rõ hơn ai hết.
Hãy nhìn lại, quá trình trước 1975 của người cộng sản các ông và ngay chính bản thân ông mà ngẫm, ông Nguyễn Tấn Dũng! Tóm lại, nhất quyết ông cần can đảm nhìn thẳng vào sự thật và tai họa rình rập ông đầy dãy hiện nay.

Tạm kết

Dư luận cho rằng, ủng hộ ông gần như là sai lầm với tầm nhìn, trình độ và bản chất được ươm từ "hạt giống đỏ". Tuy nhiên, tôi nghĩ ông có thể làm gì đó tương tự như Yeltsin, thay vì thấp thoáng trong đầu tôi là khả năng đạt tầm "thủ đoạn vô biên" như Volodya.
Vấn đề lại ở chỗ, làm sao một chế độ thoát thai từ nỗi nguy ngập mất nước, cho ra đời một thiết chế sao cho ở đó, dù có muốn lộng quyền, thao túng cũng không thể nào ra tay. "Tìm đường sinh trong cửa tử" là lúc này đây chăng?
Đó là câu chuyện dài, chưa thể nói hết, bởi phần kế tiếp vẫn là việc cứu nước mà ông Nguyễn Tấn Dũng có thể làm.
(còn nữa)
Nguyễn Ngọc Già
_______________
[*] Cần nhớ xập xám không phải của Việt Nam mình.
[1] http://baodientu.chinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Danh-sach-Hoi-dong-Tu-van-chinh-sach-tai-chinh-tien-te-quoc-gia/187701.vgp
[2] http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/thuong-tuong-ngo-xuan-lich-tham-lam-viec-voi-tong-cong-ty-319/275838.html
[3] http://www.tapchigiadinh.com.vn/Xa-hoi/Nua-dem-ai-tho-ban-tay-nham-nhua-dot-chay-Xi-nghiep-Ban-do-/20475/3
[4] https://www.danluan.org/tin-tuc/20140221/dau-tranh-bat-bao-dong-hieu-qua-hon-nhieu-lan-so-voi-bao-dong-de-lat-do-cac-che-do
[**] Sẵn đây, tôi cũng mạo muội đề nghị (thật sự) những ai hay sử dụng kiểu này, làm ơn bỏ nó đi. Có thể, quý vị vô tình, nhưng nó thật là lý thuyết, vừa rơi vào duy ý chí vừa phản khoa học (vì có nghiên cứu hơn 60 năm của quốc tế, cũng như trên thực tế chúng ta thấy, các cuộc cách mạng bất bạo động thành công trên thế giới, đâu có cuộc cách mạng nào tập hơn lên đến hàng chục triệu người đâu?!). Phải không thưa quý vị?
[5] https://www.facebook.com/pages/H%C3%A3y-%E1%BB%A6ng-H%E1%BB%99-%C3%94ng-Nguy%E1%BB%85n-T%E1%BA%A5n-D%C5%A9ng-Tr%E1%BB%9F-Th%C3%A0nh-T%E1%BB%95ng-Th%E1%BB%91ng/1428214340774178?fref=ts
[6] http://doanthanhnien.vn/newsdetail/Xung_kich_dong_hanh/15221/trung-uong-%C4%91oan-tong-ket-hai-phong-trao-5-xung-kich-%E2%80%93-4-dong-hanh-va-cong-tac-xay-dung-%C4%91oan.htm

Nguyễn Ngọc Già - Nguyễn Tấn Dũng có thể cứu nước? (phần 2)

Nguyễn Ngọc Già
Tác giả gửi đến Dân Luậnvietnam-pm-speak.jpg
"Trong ấm ngoài êm" - Tục ngữ Việt Nam
Đối nội luôn quan trọng hơn đối ngoại, đặc biệt đối với những quốc gia nghèo và lạc hậu cũng như còn chịu ảnh hưởng nặng nề của tệ hủ nho như nước CHXHCNVN hiện nay.

Chính khách hay ngụy chính khách?

Nếu là chính khách, có thể nói, đó là một trong những thiếu hụt trầm trọng của ông Nguyễn Tấn Dũng, dù cho ông có rất nhiều "chuyên gia" của nhiều lĩnh vực vây quanh. Thế cho nên, với gợi ý lực lượng đoàn viên TNCSHCM hơn 7.000.000 người, dù tập hợp được 10% con số này, họ cũng sẽ không làm nên trò trống gì, nếu như ông Dũng không chiêu mộ được một số người "đầu tàu" cần thiết.
Như trình bày trong phần một, các nước có một phần dân chủ, nơi đó các chính trị gia dù lão luyện, dù kinh nghiệm trên nhiều lãnh vực đều cần một bệ phóng như một sự "đỡ đầu chính trị". Ngay cả bà Park Geun-hye - người con gái đầu của cố Tổng thống Hàn Quốc - Park Chung-hee, bà cũng "ngâm mình" trong chính trường nhiều năm với vai trò: Nghị sĩ Quốc hội, cựu Chủ tịch đảng Saenuri, trước khi trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.
Môi trường độc đảng như Việt Nam, dù trả giá bằng "thương tích đầy mình" với giả sử từ khả năng thật sự cũng không có chỗ cho bất kỳ người nào, có khả năng và tham vọng hoạt động như là một chính khách chuyên nghiệp.
"Chính khách" Việt Nam càng ngày càng yếu về bản lĩnh, kém về ứng phó, đặc biệt tính hùng biện và thuyết phục trước đối phương cũng như trên thế giới, cho thấy ngày càng xuất hiện nhiều phát ngôn khó lòng chấp nhận được (như Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh v.v... cho tới Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng v.v...), ông Nguyễn Tấn Dũng cũng không là ngoại lệ.
Hãy nhìn hình ảnh Phạm Bình Minh vừa tiếp đón Dương Khiết Trì. Bộ mặt hậm hực, ánh mắt gườm gườm như phản ánh một tâm trạng ấm ức, cố kìm chế trong chịu đựng, nhưng không che giấu được. Đó không phải là "bộ mặt ngoại giao" mà người dân và thế giới muốn thấy. Đó cũng phản ánh bản lĩnh quá dở của Phạm Bình Minh.
Hãy nghe bà Bill Clinton nói trong hồi ký mà BBC mô tả (trích) [1]:
"...Bà nói thêm phát biểu của bà tại cuộc họp của khối ASEAN ở Hà Nội đã khiến Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khi đó Dương Khiết Trì "giận tái người" và đề nghị giải lao một giờ trước khi trở lại với bài phát biểu hùng hồn của ông.
"Nhìn chằm chằm vào tôi, ông ấy gạt đi những xung đột ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và cảnh cáo sự can thiệp của bên ngoài" - bà viết" (hết trích)
Nghệ thuật ngoại giao không có chỗ cho những hình ảnh "kiểu" như Dương Khiết Trì hay Phạm Bình Minh bộc lộ sự tức giận kém khôn ngoan.
Hãy nhìn cựu Tổng thống Bush từng bị ném giày [2], cũng như bà Bill Clinton bị như thế [3]. Trực diện trước cú ném thẳng vào mặt và vào đầu, họ vẫn hoàn toàn bình tĩnh, hơn thế, bà Hillary Clinton còn đủ bản lĩnh với lời nói dí dỏm, hài hước. Đáp lại lời tiếu lâm đó, những tiếng cười to trong khán phòng đồng loạt bật ra, nó ngay lập tức át đi tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Một ứng xử hoàn toàn thành công của một chính khách cao tay trước công chúng toàn cầu. Cần nhớ, cú ném giày nhắm vào Bush hay Hillary Clinton - những chính khách vô cùng nổi tiếng trên thế giới. Đó là bản lĩnh siêu việt, không phải ai cũng có được.
Những "chính khách" Việt Nam nếu đối diện những hoàn cảnh như thế này, họ sẽ phản ứng ra sao??? Tôi hình dung một khuôn mặt từ tái dại và nhanh chóng chuyển qua hung tợn của một tên côn đồ ngay lập tức với một nhà báo (tưởng tượng nào đó). Tệ tệ án chung thân cho người đó và bầm dập cho cả gia đình liên quan không tránh khỏi theo kiểu "tru di tam tộc". Như thế, suốt cuộc đời đại gia đình đó gắn với chữ "thân tàn ma dại", "sống không bằng chết"! Đó! Cách thể hiện của "đỉnh cao trí tuệ" trước mắt người dân và toàn thế giới là như vậy. Thế cho nên, chẳng bao giờ Nguyễn Tấn Dũng và toàn bộ các đ/c của ông có thể cải thiện được hình ảnh với thế giới là điều quá hiển nhiên.
Bấy lâu nay, "chính khách" Việt Nam (kể cả đại biểu quốc hội, giới "trí thức", "học giả" có tiếng tăm), ngoài việc trưng ra những lời không được trí tuệ và đầy mâu thuẫn, sáo rỗng, ngụy biện thậm chí còn có những hành vi, ý đồ lừa đảo người dân, họ chỉ cho thấy tính cách: giận lẩy, hờn mát, đỏng đảnh, nhiều khi du côn và vô học trộn lẫn tính kiêu kỳ, lố bịch, đua đòi, sính chữ, a dua, đôi co v.v... hơn là khẳng định bản lĩnh, trình độ, tính cao thượng và sự khôn ngoan trên mọi lĩnh vực, ngay trước mắt người dân, chưa cần nói đến trước diễn đàn thế giới.
Đặc biệt, nhìn vào ánh mắt, cử chỉ và hành động của "chính khách" Việt Nam người ta khó tìm thấy tính chất ân cần và nồng nhiệt, trân trọng người đối diện mà họ đang tiếp xúc - (cá nhân tôi cho rằng) biểu lộ này thể hiện sự lịch lãm, văn minh mà vô cùng tinh tế, bởi người đối diện (dù là một người ít học như tôi) dễ dàng nhận ra ngay lập tức và nhất định dành cho các chính khách sự thiện cảm khó chối từ. Có lẽ vì vậy mà trong các cuộc tranh cử, các chính khách luôn biết làm sao lôi kéo và gây thiện cảm cao nhất đối với ngay những thường dân.
Trọng dân chính là điều khôn ngoan cho một sự bền vững lâu dài, dù có rút lui khỏi chính trường, lịch sử vẫn ghi tên vị chính khách đó.
Hồ Chí Minh đã từng thành công (ít nhất đối với người dân trong nước lúc bấy giờ), khốn nỗi thành công đó, đến từ sự gian dối và lừa đảo, giờ đây bộ mặt "chính khách" ngỡ tài ba đó đã phơi trần trùi trụi không còn cứu vãn nổi. Nhân nào thì quả đó. Đây cũng là bài học cho không chỉ ông Nguyễn Tấn Dũng mà cho những ai muốn làm chính khách thứ thiệt.
Sự tàn lụi khả năng nghệ thuật pha lẫn khoa học như một chính khách chuyên nghiệp (cần có) trở thành điều dễ hiểu [*], bởi tất cả những người gọi là "chính khách" VN hiện nay bao quanh ông Dũng (hoặc các ông khác), họ không có và không muốn có môi trường tranh biện với critical thinking để cọ xát thực tế. Đó cũng là tâm lý tiểu nông không dễ gột rửa ngày một ngày hai. Những người này dễ bị "quê xệ" với bất cứ việc gì nhỏ nhặt, chứ đừng nói tới kiểu "ăn giày" như Bush hay Hillary Clinton. Tâm lý "dể quê khó huề" (dù sự việc hay phát ngôn do họ gây ra và bị phản bác đúng chăng nữa) càng bộc lộ chất bảo thủ và hẹp hòi rất nặng trong những "cái bằng": giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, viện sĩ v.v...
Vì lẽ đó, tuyệt đại đa số họ đều rơi vào phép ngụy biện cổ điển, khiến cho người khác dễ dàng "bắt giò". Vậy là, họ lại càng cay cú và xoay qua công kích cá nhân hay một phép ngụy biện nào đó để "tranh tài tranh giỏi", dẫn đến lạc chủ đề cần giải quyết trong phạm vi trách nhiệm của họ. Cũng chính cách hành xử này, càng hạ thấp nhân cách và trí tuệ vốn không được đầy đặn cho lắm (bất kể họ có bằng cấp thật từ Mỹ hay Châu Âu). Đó là điều rất đáng tiếc, một khi họ muốn bền lâu trên con đường chính trị.
Thế là, độc quyền làm... chính khách bỗng chốc biến thành "ngụy chính khách".
Hệ quả tất yếu đó dẫn đến sự héo úa tài năng chính khách Việt Nam, nhiều năm qua và sau này có vẻ khó cứu vãn nổi, một khi chế độ toàn trị còn tồn tại.
Trở thành một chính khách chuyên nghiệp không phải trở thành một "con buôn" lọc lõi hay một gián điệp tài ba.
Một chính khách giỏi sẽ là một nhà hùng biện, diễn thuyết có tài và là một nghệ sĩ hài duyên dáng, nhưng trường hợp ngược lại chưa chắc đúng. Đó là cái vô cùng khó của một chính khách - nó không dành cho những ông (bà) cộng sản và thân cộng "tào lao bát xế" hàng chục năm qua với "dùi đục chấm mắm tôm" và lý thuyết suông, từ "học giả" cho đến "học thiệt".
"Giàn chính khách" xưa lắc xưa lơ không có đủ bản lĩnh, tri thức và sự tự tin để ra những quyết sách độc lập, đột phá và quyết đoán, khôn ngoan thể hiện qua những tấm ảnh hội nghị Thành Đô[*]. Những tấm hình đó cũng nói lên tư thế, thần thái của các ông: Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười v.v...

Văn - nghệ sĩ.

Tưởng cũng nên nhắc lại "chiều cao tâm hồn" của Putin, thông qua việc kết án nhóm nhạc nữ - Pussy Riot, hay "tư cách" của Kim Jong Un khi tử hình nhóm nhạc nữ Bắc Hàn (nghe nói) để giữ "thanh danh" cho cô vợ cưng. Cả hai vụ án này, khác nhau về mức độ hẹp hòi, hủ lậu và tàn nhẫn, nhưng hoàn toàn giống nhau về tư tưởng của những tên độc tài.
Nói đến nhóm nhạc của Liên Bang Nga và Bắc Triều Tiên, không thể không nhắc đến nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình của Việt Nam.
Án tù của hai nhạc sĩ trẻ này có lẽ nó tồi tệ hơn tất cả những kiểu kết án tồi bại của người cộng sản VN. Một vết nhơ không thể nào phai trong lòng người dân.
Nhạc phẩm "Anh là ai?""Việt Nam tôi đâu?", dù nghe đi nghe lại cũng vẫn khiến cho nhiều người ngậm ngùi hoặc rơi lệ với giọng hát vừa nỉ non vừa xót xa, như trái tim rỉ từng giọt máu đau thương cho dân tộc mà ngay cả ca sĩ rất nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ - Đan Nguyên cũng không "qua nổi" tác giả. Hiệu ứng âm nhạc cùng giọng hát "trời cho" Việt Khang đã làm nên thành công. Liệu Việt Khang không sáng tác và bị bắt vì hai bài hát đó, có bao nhiêu người biết đến anh?
Để từ đó, NS. Trúc Hồ & Việt Dzũng chủ xướng kêu gọi lượng người đông đảo kỷ lục trong thời gian ngắn ký tên ủng hộ đòi tự do cho hai nhạc sĩ ấy và nhiều tù nhân lương tâm khác. Sức mạnh âm nhạc trong chính trị thuyết phục người ta như thế đó.
Thêm nữa, nữ nghệ sĩ Kim Chi, một nghệ sĩ không tiếng tăm nhiều trong lĩnh vực kịch nghệ và điện ảnh, giờ đây, quá nhiều người biết đến bà qua vụ sổ toẹt vào bằng khen gì đó từ ông Nguyễn Tấn Dũng. Tất nhiên, không phải vì cái "sổ toẹt" đó mà hơn hết, nó xuất phát từ Kim Chi trong tư cách nghệ sĩ.
Người ta vẫn còn nhớ về Jane Fonda - một tài tử điện ảnh Mỹ nổi tiếng, từng phản đối chiến tranh tại Việt Nam trước 1975. Điều đáng nói vì bà nổi tiếng vào thời bấy giờ với giải Oscar danh giá.
Nữ ca sĩ Khánh Ly sẽ không gây tranh cãi mãnh liệt và tạo tiếng vang tương đối, dù bà không còn ở thời kỳ vàng son khi trở về Hà Nội hát vừa qua, nếu như bà không "dính líu" thời cuộc và những phát ngôn chính trị trước đây.
Thời cuộc - chính trị luôn liên quan và khi người nghệ sĩ tự nguyện bước vào, đó như là những bước chuyển mình mạnh mẽ, bởi không chỉ họ là người của công chúng, mà còn hay bị đánh giá là "dân ăn chơi" chứ biết làm gì (!).
Thử nghĩ: Mỹ Tâm, Thanh Lam, Hồng Nhung, Thu Minh, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng v.v... một hôm nào đó, bất thình lình người ta thấy một status hay một lời kêu gọi ngắn của họ về tình hình thời cuộc, điều gì sẽ xảy ra? Hãy nghĩ đến "hiệu ứng cánh bướm".


http://youtu.be/6VBc4Aiez2g
Ông Dũng có biết, với nhạc phẩm rất xưa "Nối Vòng Tay Lớn" của Trịnh Công Sơn, được phối khí - phối âm theo phong cách Rock đã cuốn hút lớp trẻ đến cỡ nào không? [3A]. Nó đang rất cần hơn bao giờ hết vào lúc này đây! Tại sao không biến nó trở thành hiện thực ngay lập tức, ngay trên các sân khấu và các phương tiện truyền thông đại chúng, thay vì rên rỉ và cầu xin như các "bô" và các "lão" trong những ngày qua, kể cả ông Trọng lú khẩn nài xin gặp Tập Cận Bình??? "Người ta lớn bởi vì mình quỳ xuống". Đừng để giòng giống Việt Nam nhục thêm nữa! Đừng kêu gọi đoàn kết một cách máy móc nữa!
Người ta giật mình khi thấy NS. Tuấn Khanh liều mình cùng bạn hữu đi "điều tra" cuộc bạo loạn tại Bình Dương vừa qua. Ngay cả RFA cũng liên hệ để xin đăng tải lại. Bài tường thuật gây rúng động và lan truyền dữ dội trên mạng khắp nơi.
Vai trò văn - nghệ sĩ với vận nước là điều mà ông Nguyễn Tấn Dũng có vẻ quá coi thường. Nó thật dễ hiểu, bởi người CS bao năm qua, họ chẳng rút ra một chút "xương máu" gì, kể từ "nhân văn giai phẩm". Cần nói rõ, vai trò văn - nghệ sĩ của thế kỷ 21 rất quan trọng cho những cuộc cách mạng không máu đổ. Dường như, những người hoạch định chính sách, ngay cả ở hải ngoại vẫn loay hoay không thể đẩy lực lượng vô cùng quan trọng này lên phía trước với vai trò đầu tàu có đủ quyền năng nhất?
Cũng cần nhớ Tổng thống Reagan hay Thống đốc Arnold Schwarzenegger là những tài tử nổi tiếng. Tất nhiên, cũng nên nhắc lại Tố Hữu nữa (nhưng ông này là một hiện tượng đáng suy ngẫm cho khái niệm "trí nô" mà người đời hay gọi).
Trong óc người CS, có vẻ, đến ngày nay, giới văn - nghệ sĩ vẫn chỉ là (và mãi là?) "đồ chơi"? Dường như "xướng ca vô loài" vẫn không gột rửa được trong trí não người CS bao năm qua? Đặc biệt, những "bô" và các "lão" với quan niệm "con hát", "ả đào" vẫn ngự trị đầy trong tâm tưởng hủ lậu. Tới đây, người ta không khỏi chạnh lòng, khi nghĩ về văn hóa VN quá tàn tạ - Văn hóa lại là hồn cốt của một dân tộc. Không có Văn - Nghệ sĩ làm sao có lưu truyền, phát triển văn hóa(!).
Không biết ông Nguyễn Tấn Dũng có bao giờ nghe tên Nhà thơ Trần Trung Đạo với bài thơ "Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười" [4] được Nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc?
Không biết ông Nguyễn Tấn Dũng có biết ông Võ Tá Hân ngoài tư cách là nhạc sĩ, còn là một nhà giáo - doanh nhân - nhà tư vấn tài chính không nhỉ?
Không biết ông Nguyễn Tấn Dũng có biết ông Trần Trung Đạo, ngoài tư cách nhà thơ, còn là một nhà văn - nhà nghiên cứu Việt Học?
Cùng rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, ca sĩ rất nhiều cả trong và ngoài nước. Ngày nay, còn nhìn giới văn - nghệ sĩ như những công cụ trong tay để sai bảo và tô điểm cho chế độ như người CS đã từng thành công với: Hoàng Việt, Nguyễn Đình Thi, Nguyên Ngọc, Phạm Tuyên, Thuận Yến, Hoàng Hiệp, Xuân Hồng, Trung Kiên v.v... hoàn toàn mất tác dụng và lỗi thời. Còn như thế, nhất định làm các văn - nghệ sĩ (trẻ) ngày nay, họ sẽ thờ ơ với thời cuộc chỉ chăm lo cuộc sống cá nhân, hoặc là họ sẽ như: Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Tuấn Khanh v.v...
Tấm gương của nhà văn trẻ Nhã Thuyên với Bùi Chát và nhóm "Mở Miệng" còn nóng hổi! Đó không chỉ là sai lầm mà còn là tội ác khi giết chết những mầm xanh đầy tố chất trở thành lực lượng đầu tàu cứu nước quan trọng nhất hiện nay.
Đừng coi thường giới văn - nghệ sĩ!
Hãy nhìn lại đi!
Phu nhân của Tập Cận Bình là ai? Vợ của chàng béo Kim Jong Un là ai?
Còn nữa đây, vợ của một ông CS trẻ - Nguyễn Xuân Anh là ai?
Ai đang cặp bồ với Lê Trương Hải Hiếu, Lê Trương Hiền Hòa (2 con trai của Lê Thanh Hải)?

Thủ đoạn chính trị

"Con thua cha, nhà vô phúc" là điều tất yếu đối với Nguyễn Thanh Nghị và những người CS trẻ khác. Lý do đơn giản, bởi họ, từ tấm bé, luôn sống trong nhung lụa đi kèm với hình ảnh luôn phủ phục trước cái bóng quá lớn của những người cha, người mẹ đầy quyền uy nhưng không được hấp thụ một nền giáo dục nhân bản và khai phóng, để rồi với cái nền "nát bấy" đó làm sao truyền lại cho họ một tinh thần Tự do - Hào Sảng (?).
Dù có sự đỡ đầu từ người cha Thủ tướng, nhưng Nguyễn Thanh Nghị từng thất bại khi không "cơ cấu" nổi vào bộ máy chính trị Tp.HCM. Trong trường hợp này, ông Dũng vẫn chỉ sử dụng những thủ đoạn chính trị cũ rích thời mồ ma Hồ Chí Minh - Lê Duẩn! Thất bại trong đỡ đầu cho con là tất nhiên, có gì lạ (?).
Mới đây, Nguyễn Văn Trình, Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã trở thành Chủ tịch UBND tỉnh [5] nhiệm kỳ 2011-2016, thay cho Trần Minh Sanh, hiện đang sống đời thực vật, sau cú đột qụy hồi năm ngoái.
Một nguồn tin cung cấp cho người viết từ hồi tháng 1/2014, Nguyễn Thanh Nghị đã được dự định đưa về Bà Rịa - Vũng Tàu ngồi vào ghế Trần Minh Sanh, vì "cát cứ địa phương" mạnh hơn nhiều so với quyền uy ông Thủ Tướng. Lúc đó, cái tên Nguyễn Văn Trình đã được "vua tập thể" tại địa phương quyết định, đến bây giờ, nhờ thông tin chính thức từ báo trong nước, người viết mới có thể đưa ra.
Làm chính trị không thể không thủ đoạn. Đặc biệt, dưới chế độ toàn trị, không ai không biết, người cộng sản không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt mục đích. Chỉ tiếc, họ không cho thấy những thủ đoạn đáng nể mà chỉ thấy đáng khinh và đáng tởm. Do đó, những ai còn ngộ nhận ông Dũng có quyền năng vô biên hầu hết mọi lĩnh vực, cũng nên nhìn nhận lại vấn đề. Tôn ti trật tự đã bị phá vỡ hoàn toàn từ lâu (bắt đầu từ khi Lê Khả Phiêu bị hạ bệ). Dù bây giờ Lê Duẩn có sống lại cũng... bó tay.
Hiện nay, các phe ở thế giằng co. Tất nhiên, ông Thủ tướng có nhiều lợi thế nhất.
Ủng hộ ông Dũng không có nghĩa ủng hộ chế độ toàn trị. Đấu tranh cho tự do - dân chủ chắc chắn là chống ngoại xâm, nhưng chống ngoại xâm chưa chắc mưu cầu tự do - dân chủ.
Vì lập trường không dứt khoát, nên một số người ngộ nhận vài trường hợp còn đang trong vòng lao lý mà ngỡ họ như tù nhân đấu tranh cho dân chủ - nhân quyền. Cũng như một số ông "trí thức" dưới "lớp áo" này hay "khăn xếp" khác, lợi dụng "tiếng" và "tăm" để đánh lận và trà trộn, tình trạng này càng làm cho phong trào chống ngoại xâm thêm phần rối bời.
Ông Nguyễn Tấn Dũng có biết Nguyễn Văn Trình có một cô vợ bé (em ruột của diễn viên điện ảnh Chi Bảo)? Kết qủa mối quan hệ này là một bé gái, năm nay 10 tuổi. Tuy nhiên, không may là bé gái này mắc bệnh tự kỷ rất nặng. Có lẽ, do chán nản, Nguyễn Văn Trình đã bỏ rơi hai mẹ con cô bé này từ khá lâu với khoản chu cấp hàng năm cho bé gái để mẹ cháu chăm sóc và nuôi nấng. Hiện cô bé đang học tại trường chuyên dạy trẻ mắc bịnh này - Trường Khai Trí, địa chỉ 214/25F Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh.

Tạm kết

Những gì viết trên đây, không hề lạc đề "Nguyễn Tấn Dũng có thể cứu nước?". Bởi không nhìn thẳng vào các nhược, khuyết điểm, nhất định không bao giờ cải sửa được và không thể củng cố lực lượng, tăng cường sức mạnh, đặc biệt sức mạnh về phe phái và số đông cần có cho một cuộc cách mạng bất bạo động thành công.
Nguyễn Thanh Nghị và chàng rể Nguyễn Bảo Hoàng có thể cùng một nhóm bạn bè cải thiện nội dung "chính khách" cho cha mình. Đặc biệt vai trò chính khách chi phối lực lượng truyền thông rất quan trọng. Do đó, cần phải nắm cho được những trang báo có tiếng và một số đài truyền hình. Điều này hoàn toàn trong tầm tay ông Dũng với: FPT, VNPT, Viettel, VTV, Đài Truyền hình Tp.HCM, AVG (của anh em Phạm Nhật Vũ - Vượng) v.v...
Nguyễn Thanh Phượng (dù phong cách thời trang không tinh tế lắm) nhưng cô sẽ giúp cho cha mình trong việc gây ảnh hưởng lớn lên giới stylist, fashion, model, singer v.v... với khả năng tài chính mạnh mà cô đang tham gia trực tiếp trên thương trường.
Hãy hình dung, khi cải thiện được hai nội dung nói trên của 3 người con ông Nguyễn Tấn Dũng. Tại sao không thể tin được Nguyễn Minh Triết với sự chống lưng và hỗ trợ tối đa từ cha, anh, chị của mình không thể làm một cuộc xuống đường hoành tráng, khoa học, đầy chất nghệ sĩ lại không kém phần sôi nổi, ôn hòa lại mạnh mẽ với 200.000 con người (trong đó nhất định không thể thiếu lực lượng đoàn viên đoàn TNCSHCM) ở Hà Nội và Sài Gòn, được lên kế hoạch chỉn chu và thực tế với hàng ngàn biểu ngữ "Ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành Tổng thống" hay những gì đại loại như thế, thì điều gì sẽ xảy ra?
Tất nhiên, làm gì cũng phải có... tiền. Phần kế tiếp, tôi sẽ cung cấp cho ông Dũng một góc nhìn về tài chính có thể rất có lý và rất thú vị.
Cách mạng bất bạo động là phương thức thay đổi chế độ tận gốc rễ mà không đổ máu. Nó đang được thời đại ngày nay hoan nghênh. Điều còn lại, làm sao để một nhà độc tài không thể lợi dụng và cướp quyền sau đó, như Putin đã làm với Liên Bang Nga là điều khó, nhưng không phải không có cách...
(còn nữa)
Nguyễn Ngọc Già
___________________________________________________________________
[1] http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/06/140617_clinton_book_vietnam_china.shtml
[2] http://www.youtube.com/watch?v=4cmtaRTcHyI
[3] http://dantri.com.vn/the-gioi/cuu-ngoai-truong-my-hillary-clinton-bi-nem-giay-860999.htm
[3A] https://www.youtube.com/watch?v=6VBc4Aiez2g (Đề nghị quý báo vui lòng đưa clip nhạc này vào trong bài. Cám ơn) . Mời đọc thêm : https://www.danluan.org/tin-tuc/20111205/nguyen-ngoc-gia-phai-chang-cach-mang-den-tu-day
[*] Hầu như người cộng sản cấp cao hay cấp thấp đều cho thấy họ rất ít tự học và chịu đọc - đúng với nghĩa của những từ này. Họ không tự học, tự rèn luyện bằng suy nghĩ critical thinking cần có trong môi trường ngày càng hội nhập quốc tế. Ngay cả những người làm trong ngành ngoại giao, vừa lên đến 7 thứ trưởng (mới vừa cử Thạch Dư) họ cũng có vẻ rất yếu, kể cả ngoại ngữ (sử dụng thông thạo ở góc độ tranh luận, hùng biện sắc sảo, chứ không chỉ đọc thông viết thạo).
Có lẽ với tình trạng "đầu tắt mặt tối", "chính khách" VN không còn thời gian dành cho âm nhạc, phim ảnh, tiểu thuyết v.v... những "món ăn chơi" ngỡ vô bổ, nhưng vô cùng cần thiết cho "tay nghề" và tôn tạo hình ảnh cho họ. Thế cho nên, nhìn họ, người ta thấy như những chú robot di động hơn là một người lanh lợi, hoạt bát lại hiện đại trong chừng mực dưới mắt công chúng. Họ có vẻ không ý thức cho lắm, họ đang thay mặt và đại diện cho cả một dân tộc. Vì vậy, đa số hình ảnh của họ trên trường quốc tế luôn xấu, thảm và lố lăng, ngờ nghệch. Còn đó, hình ảnh Trương Tấn Sang gục đầu trước binh lính Trung Quốc. Còn đó những kiểu ngồi "dạng háng" của Nguyễn Minh Triết (cựu chủ tịch). Còn đó dáng đi lệch bệch hai hàng của Nguyễn Tấn Dũng v.v và v.v... nhiều đến không kể xiết.
Hãy nhìn những tấm ảnh trong hội nghị Thành Đô với Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng v.v... cùng vẻ khúm núm, hèn mọn. Trong khi Nguyễn Văn Linh để cho Giang Trạch Dân trịch thượng (nhấn mạnh) nắm cẳng tay, như nắm một thằng đàn em trong "hội bàn đào", thì Phạm Văn Đồng với lưng cong cong cùng hai tay che trước hạ bộ, còn Đỗ Mười chắp tay sau đít chân thì chàng hảng, chân thẳng chân khụy như đang đứng trong một đám "ăn cưới" của hai họ và người CSVN gần giống như họ nhà gái vào lúc đó! Nhục! Thật không ra làm sao đối với tư thế "chính khách", đại diện cho một quốc gia "độc lập", "có chủ quyền" và "toàn vẹn lãnh thổ". Cớ sao bọn bành trướng, nó không rẻ rúng ?! Đó là điều tất yếu không tránh khỏi. Tư tưởng như thế nào thì hành vi, hành động gần như thế đó.
[4] http://www.youtube.com/watch?v=q_MWR0RcxIk.
[5] http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ba-ria-vung-tau-co-chu-tich-moi-3005720.html

Nguyễn Ngọc Già - Nguyễn Tấn Dũng có thể cứu nước? (phần 3)

Nguyễn Ngọc Già
Tác giả gửi đến Dân Luận
Khi nói về học thuật "chính trị so sánh" (comparative politics), các chủ thể cũng như các vấn đề đưa ra cần đặt trong mối tương quan phù hợp với nhiều yếu tố cùng các dữ kiện, dữ liệu tương thích. Môn học này được xem là mới tại Việt Nam những năm sau này.
Các học giả đồng thuận đây là một môn học dựa trên nền tảng địa - chính trị, địa - kinh tế, địa - văn hóa, cùng một số yếu tố khác của các hệ thống chính trị trên thế giới để làm cơ sở. Đặc biệt ứng dụng vào thực tế là điều mà các "chính khách" Việt Nam vừa qua có vẻ không quan tâm nhiều.
Chỉ tiếc, ngay cả những "chính khách" vây quanh ông Nguyễn Tấn Dũng không màng tới và không đào sâu với tư cách "cố vấn" giúp cho ông Thủ tướng làm sao có thể bày mưu tính kế, khi Trung Cộng lôi công hàm 1958 "vào cuộc" cướp nước Việt Nam.

Bị vong lục & công hàm

Điều lẽ ra nên chuẩn bị từ khá lâu, trước khi giàn khoan HD-981 được Trung cộng kéo vào biển Đông, đó chính là "Bị Vong Lục".
"Bị Vong Lục" nguyên nghĩa gốc là những việc có thể bị bỏ qua, bị mai một [*] được ghi chép và trình bày bằng văn bản chính thức, nhằm dùng để tuyên bố, khẳng định lập trường của mình về một vấn đề, hoặc khái quát tình hình nào đó cần thông báo cho phía bên kia. Đó là một trong những học thuật ngành ngoại giao được quốc tế công nhận.
Đặc biệt đối với mối quan hệ Việt - Trung vô cùng phức tạp và đầy trắc trở, nhiêu khê; rất nhiều vấn đề bị khuất lấp bởi thời gian (như công hàm 1958, hải chiến Hoàng Sa 1974, mật ước Thành Đô v.v...), "Bị Vong Lục" là điều cần phải làm có hệ thống hiện nay. Việc này lại buộc phải nhắc lại vai trò lịch sử gắn liền sự thật, đi trước một bước so với vai trò ngoại giao.
Người ta cũng nhớ, trong cuộc chiến 1979, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã từng phát hành "Bị Vong Lục 1979" [1] để tố cáo hành vi xâm lược của Trung cộng vào lúc bấy giờ. Tuy nhiên, hình thức "Bị Vong Lục" phát hành vào lúc đó, không xác đáng, thay vào đó, nên là "Giác Thư" hoặc cần nhiều thời gian hơn để phát hành "Sách Trắng" về cuộc chiến, mới hợp lý.
Tiếp nối "Bị Vong Lục", lẽ ra "Công Hàm" do chính đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cần chủ động soạn sẵn và phòng bị để phát hành đúng lúc và kịp thời nhằm giành thế chủ động trước Trung Cộng. Rất tiếc, một lần nữa nó lại tiếp tục bị bỏ qua một cách đáng trách. Nó cho thấy tính chất CHỦ ĐỘNG của CSVN luôn luôn bị bỏ lại đằng sau... đuôi Trung Cộng.
Chính việc làm lúng túng, bối rối và hỗn loạn thông qua các "tuyên bố chính trị và ngoại giao" như vừa rồi, càng bộc lộ rõ năng lực quá yếu kém của "nội các chính phủ", cũng như không làm chủ được tình thế.
Hiệu quả hơn, "Công Hàm" do chính ông Nguyễn Tấn Dũng phát hành thấy rõ, khi viện dẫn "chính trị so sánh" trong trường hợp tương nhiệm đối với cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Trong "Công Hàm 2014" (tạm gọi), có thể nghĩ đến những câu chữ sao cho Trung Cộng hơi bối rối, ví dụ: "...Rất lấy làm tiếc...", "...Mối quan hệ Việt - Trung dày công xây đắp bấy lâu nay, [...] tuy thế buộc lòng Việt Nam phải tuyên bố..." v.v... sẽ là những lời lẽ ngoại giao phù hợp và ôn hòa mà đẩy phía Trung Cộng vào thế phải "suy tính"?
Ngoài ra, dù không cải thiện chút tình hình nào hơn nữa, bằng "Công Hàm 2014", lịch sử mai này cũng không thể nào phủ chụp toàn bộ tội trạng cho cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng với "giấy trắng mực đen" còn đó.
"Tấm gương" Phạm Văn Đồng vẫn còn nguyên. Không biết các "quân sư" và các con của ông Dũng có bao giờ nghĩ đến điều này, cho ngay cháu nội, cháu ngoại của ông Thủ tướng đương nhiệm?
Trong khi đó, "tự nhiên" bùng lên đủ hết các trang báo trong và ngoài nước với những ông cộng sản cấp trung - cao, những ông cộng sản hồi hưu, những ông "học giả" thi nhau tuyên bố đủ kiểu, tư vấn đủ điều mà "đau lòng" nhất (cho người CS) đó là thóa mạ, lên án ông Đồng vi phạm pháp luật và phủ chụp mọi tội lỗi chỉ riêng cá nhân Phạm Văn Đồng, cũng như binh vực và đứng về phía Trung Cộng của một số người, làm dân chúng càng giựt mình với chữ "nội gián" - dường như nó tràn lan trên các trang web, blog?!
Chính điều này càng phơi bày thêm bản chất và "trình độ quản lý" của CSVN "đương thời" trước toàn thế giới(!). "Hình ảnh" (đúng hơn là bộ mặt) Việt Nam như thế, hỏi còn lấy được chút thiện cảm gì với những quốc gia văn minh (???). Ngoại giao hoàn toàn thất bại từ việc trốn tránh lịch sử. Thất bại thật thảm não với bộ mặt "bí xị" của Phạm Bình Minh khi tiếp Dương Khiết Trì!
Bên cạnh tính bát nháo như vừa qua, nó càng cho thấy cách làm việc của người CS vừa vô trách nhiệm vừa kém khoa học vừa mất trật tự lại bừa bãi.
Các ông gọi là "học giả" bảo thủ đến mức sa đà vào cái gọi là "kiện tụng" và "Thoát Trung" [**]. "Rất vui", khi lần này là chủ đề thoát...riêng về "văn hóa", thay vì "thoát tất tần tật" như ông "tiến sĩ" Giáp Văn Dương trình bày với "ba tiên đề và bảy trụ cột" (!).
Dù là vấn đề rất trọng đại của quốc gia, nguyên tắc quốc tế vẫn luôn là đôi bên tự giải quyết cho đến khi, không thể ổn thỏa mới đưa ra tòa quốc tế. Nói đến đây, người ta viện dẫn ngay trường hợp Philippines để bảo rằng "cần phải kiện" Trung cộng.
"Chính trị so sánh" một lần nữa được nhắc lại cho trường hợp Việt Cộng khi muốn "so sánh" với trường hợp Philippines. Ngỡ tương đồng, nhưng quá nhiều khác biệt trong mối tương quan đối với Trung Cộng. Tương đồng? Có chăng chỉ tương ứng với "cái lưỡi bò". Nhưng Việt Cộng vẫn không chịu thấy cái tổng thể là "đường chín đoạn" - cái mà Trung cộng vẫn "ngậm hột thị" trước thế giới. Thay vì tấn công vào đó, lại chỉ loay hoay, khi thì đòi "rút ra", khi khác lại la không được "đút vào" - cái giàn khoan (!).
Không những thế, CSVN chỉ chăm chăm với "Hoàng Sa - Trường Sa". Vậy, kêu gọi "đoàn kết" trong khối Asean có lố lăng không, khi ai cũng biết, trong đó tranh chấp Hoàng Sa chỉ riêng Việt cộng - Trung Cộng, còn Trường Sa không chỉ Trung Cộng, Việt Cộng, Philippines mà còn Maylaysia, Brunei, Đài Loan (lại chiếm đảo lớn nhất - Ba Bình).

Đem "nó" ra "nạo"!

Trước hết, đó là những ông cộng sản chịu trách nhiệm cao nhất của Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin - Truyền thông và Ban Tuyên giáo trung ương.
Ông Nguyễn Tấn Dũng có biết việc động trời cách đây không lâu với "22 sĩ quan cấp cao quân đội tập huấn tại Trung Quốc" [2]? Điều đáng ghê sợ, dù chi phí cho đề án 165 là ngân sách nhà nước nhưng trong đề án 165 về [3]:
- Các ngành đào tạo: không hề có chuyên môn chính trị hay quân sự.
- Địa điểm đào tạo: không có tên quốc gia Trung Quốc.
Trong khi đó, đề án này, do Tô Huy Rứa đứng đầu, đã "đào tạo" các loại từ Trung Quốc lên đến hàng ngàn sĩ quan quân đội cao cấp, các viên chức chính phủ suốt 5 năm qua, kể từ 2009 bắt đầu thành lập và khai triển cái gọi là "đề án 165".
Với việc không kỷ luật được đ/c tên là X trước đây không lâu, phần lớn BCHTWĐ có vẻ hậu thuẫn và đứng về phía ông Thủ tướng? Ông Dũng còn chờ gì nữa mà chưa ra tay để lấy lại uy tín?
Cả giàn khoan "bự chàm quàm" kéo vào vùng biển Việt Nam làm người dân chưng hửng như trời trồng đến cả ngày trời. Lực lượng tình báo Việt Nam tại nước ngoài đâu? Tổng cục 2 Bộ quốc phòng đâu? Tình báo bên công an đâu? Chúng nó lãnh lương, lãnh lậu hàng tháng để làm gì nhỉ (?). Thảo nào, người dân không kháo nhau về khái niệm "bán nước".
Tôi đồ rằng, ngoài khái niệm đó, có vẻ hàng trăm "tình báo gia" no say và ngủ vùi trong các "trang trại diễm lệ" do nhà văn George Orwell thiết kế cách đây gần 70 năm? Ông chủ trại chẳng lẽ buông xuôi và tha thứ cho gia nhân bỏ mặc "gà nhà" bị "rắn" cắn (?).

Khống chế kinh tế

Đề án 165 hay bất kỳ đề án, dự án nào, tất thảy đều cần tiền. Ngân hàng nhà nước, Kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính là những cơ quan nằm trong tầm tay ông Thủ tướng.
Các loại nghị định về "thắt lưng buộc bụng" trong tình hình bội chi và hụt thu ngân sách hiện nay, trở thành "công cụ" rất hợp lý với hoàn cảnh "thiếu trước hụt sau" rất chính đáng cho ông Thủ tướng sử dụng. Cần nhanh chóng cho rà soát lại tất cả các khoản chi tiêu vô bổ và phí phạm trong đào tạo (lưu ý khoanh vùng, điều tra những cá nhân được đào tạo "các loại chuyên môn" tại Trung Quốc), trong đầu tư công, để quyết liệt bóp chặt hầu bao đang teo tóp, cũng như các nguồn vay từ quốc tế khác ngày càng đắt đỏ và khó khăn hơn, khi Việt Nam đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình cùng uy tín và hiệu quả dùng vốn vay quá kém.
"Không tiền đố "ngồi thiền" được lâu". Đó là sáng tác cải biên dành cho những tổ chức mang danh "hội này hội kia", "ban này ban nọ" v.v... nhưng hoàn toàn "ngồi thiền" và chẳng giúp ích gì cho ông Thủ tướng bấy lâu nay, thay vào đó, chúng nó như những "con cá mập" nuốt tiền mà mọi tai tiếng đều trút lên đầu ông Dũng, trong "buổi hoàng hôn" "màu tím... rịm" của nền kinh tế Việt Nam. Ông còn nhân nhượng gì nữa?
Hội nhà văn? Hội nhà báo? Hội cựu chiến binh? Hội nông dân? Hội luật sư? Hội luật gia? Ban dân vận? Ban dân nguyện? Các loại "báo đảng", "báo đời", "viện này viện nọ" v.v... cùng hàng trăm hội đoàn khác trên toàn cõi Việt Nam, cần tồn tại ư? Quá dễ! Hãy giúp chính phủ tiết kiệm hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm, bằng cách tự thu tự chi trong tình hình ngân sách vô cùng khó khăn.
Một nghị định thắt chặt chi tiêu với danh sách cụ thể (các loại đầu tư, đào tạo, cho đến các hội đoàn...) mới nhất và cấp thiết nhất được ban hành, tại sao không thể tin, toàn thể dân chúng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt và dành thiện cảm cho ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?

Đại gia

Một lợi thế lớn, ông Nguyễn Tấn Dũng có nhiều nhất hiện nay.
Trong tất cả các lĩnh vực: bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, sản xuất, kinh doanh v.v.... ngoài hàng triệu mét vuông nhà xưởng, hàng trăm ngàn tỉ đồng vốn liếng, nhân lực mà các đại gia trên các lĩnh vực nắm không thể ít hơn một triệu người lao động, tràn đầy trên các khu công nghiệp, hãng xưởng từ Bắc chí Nam.
Hãy nghĩ, một hôm nào đó, chỉ cần các đại gia cho phép một phần nhân viên, công nhân nghỉ làm một hay vài hôm (vẫn hưởng lương) để xuống đường bày tỏ lòng yêu nước, sự ủng hộ tuyệt đối ông Thủ tướng?
Đó cũng là lực lượng vô cùng quan yếu, làm điểm tựa vững chãi thêm nữa cho chàng thanh niên 25 tuổi được gọi là thủ lĩnh của hơn 7.500 thanh niên [4], khi chàng trai trẻ này còn du học tại Anh quốc. Thủ lĩnh của hơn 7.500 du học sinh tại Anh, nhất định không phải là người quá tầm thường về bản lĩnh?
Có lẽ khoản 100 đại gia "cỡ bự", cần thông qua khái niệm "xã hội hóa", nó sẽ là nguồn tài trợ đáng kể cho những hội đoàn nào mà họ biết rõ có ích lợi cho họ, để giúp cho những hội đoàn cần thiết tồn tại, sao cho không bị "lãnh đạn", khi nghị định thắt chặt chi tiêu được ban hành. Những "thiệt thòi" kinh tế này không phải lớn lắm với thời gian nhất định nào đó.
Điều còn lại, làm sao đừng xảy ra hình ảnh như "ném chuột lại để bể đồ" như Bình Dương, Hà Tĩnh; thiển nghĩ các quân sư giàu kinh nghiệm "tạo náo nhiệt mà không đổ máu" của ông Thủ tướng hoàn toàn đủ khả năng và lực lượng "đầu tàu" với những chiêu thức ôn hòa mà thiết thực cùng sự góp tay với lợi ích thiết thân của các đại gia.
Lưu ý các "biệt khu" của Trung Cộng hiện nay trải dài trên các tỉnh thành, cần phải đảm bảo nó vẫn phải được xem là "biệt khu" được theo dõi tối đa trong phạm vi bán kính 5-10km tính từ đó, để mọi hành động (nếu có) đều nằm trong tầm kiểm soát của "ta". Bởi đó vẫn là phạm vi "đối nội" cần quan tâm mà không quá lo về "nạn kiều" như sai lầm ngày xưa của "chủ trang trại" Lê Duẩn. Đặc biệt phải lưu ý, hình ảnh "tan nát" như thế, biết đâu lại do phía Trung Cộng thổi phồng "tai ương" do người Việt Nam quá "ác độc" như đã từng "xuống tay" không thương tiếc tại Binh Dương, Sài Gòn, Hà Tĩnh? Đó chính là "khổ nhục kế" của Tôn Tử - "tổ sư quân sự" người Trung Quốc.
Không biết có mối liên hệ nào đó, giữa việc bạo loạn tại Bình Dương với việc "Dũng Lò Vôi" đã từng kiện đích danh Chủ tịch Bình Dương - Lê Thanh Cung với ông Thủ tướng??? Đó cũng là điều ông Nguyễn Tấn Dũng nên suy xét thận trọng.

"Đá lông nheo"

Một thắc mắc chính đáng, làm sao để giả sử ủng hộ ông Thủ tướng làm cuộc cách mạng bất bạo động, nhưng sau đó Nguyễn Tấn Dũng không biến thành một Putin Việt Nam? Đó là câu hỏi đáng quan ngại nhất.
Putin với Liên Bang Nga cùng nền kinh tế vào lúc bấy giờ không đến nỗi nát bét, cũng như không lệ thuộc quá lớn vào bất kỳ quốc gia nào; với sức mạnh quân sự thuộc hàng tầm cỡ thế giới là điều dễ nhận thấy.
Không lệ thuộc kinh tế, không lệ thuộc quân sự, tất nhiên sẽ rất khó lệ thuộc chính trị. Có vẻ chính điều này đã giúp phần lớn cho Putin "một tay chọc trời khuấy nước" mà không ai có thể làm gì, một khi đã thâu tóm hoàn toàn các lực lượng kinh tế - chính trị - quân sự vào tay mình. Điều thật hiển nhiên.
Nguyễn Tấn Dũng không có đủ những yếu tố đó với tình hình Việt Nam hiện tại.
Diệt quái thú với sức mạnh vô song, không phải là cầm gươm nhào tới, tốt hơn và ôn hòa hơn nên làm nó lả sức dần dần. Như vậy, phải để nó đói. Muốn nó đói thì đừng cho nó ăn. Muốn nó không có cái gì để ăn thì vét sạch hầu bao của nó. Nhất là bọn gia nhân đã để "rắn" vào "cắn gà nhà", nhất định ông Dũng phải "bỏ đói" bọn nó.
Bên cạnh đó, những trang web mang tên các ông CS cao cấp, trong đó có ông Thủ tướng, cho đến nay, thật khó tin là của tất cả họ hay những người ủng hộ tự nguyện lập ra. Bởi nếu giả sử trang nguyentandung.org là của ai đó thân ông Dũng, sẽ giải thích ra sao, trang web này từng "chơi đểu" phá bĩnh ông Dũng bằng hình ảnh dưới đây [5]? Các trang này, nhất định cũng tiêu tốn nhiều tiền. Những trang web này mới thâm độc làm sao, không biết ai đã giúp chúng tồn tại? Làm sao để lôi cổ đám này ra trước công luận, khi mà Ban Tuyên giáo & Bộ 4T vẫn phớt lờ?
"Nội công ngoại kích" sẽ là điều ông Thủ tướng cần phải nghĩ tới với các nước dân chủ hiện nay bằng cách "đá lông nheo" luật chế tài nhân quyền?
Bỏi ông không thể có điều kiện cần và đủ như Putin để tự nội bộ của mình làm nên thành công dù mọi việc được sắp đặt chỉn chu, nhưng thiếu "ngoại kích" từ quốc tế? Có thể ví dụ như: để đáp ứng đòi hỏi trong và ngoài nước, một chính phủ lâm thời cần lập ra để điều hành do ông đứng đầu kèm theo yêu cầu Hiến pháp mới phải được nhanh chóng soạn thảo và trưng cầu dân ý được LHQ giám sát, cùng những yêu sách cụ thể và rõ ràng khác, xuất phát từ áp lực hàng trăm ngàn người xuống đường cũng như sức ép lớn từ các nước dân chủ trong tình hình hiện nay.
Tín hiệu được bắn ra đúng tính "ngoại kích" đảm bảo tới tai các quốc gia dân chủ, nhất định phải từ ai đó có trọng lượng về tiếng nói với quốc tế mà ông Dũng hoàn toàn tin tưởng (vui lòng đừng sử dụng những người như :Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Văn Hưởng. Hỏng bét), một cách êm nhẹ và âm thầm càng hợp lý hơn. Trong đó, những đối tượng "có máu mặt" cần được chế tài phải cụ thể, tựa như "liều thuốc tê" tức thời nhằm vô hiệu hóa sự phản kháng.
Một con quái thú "vừa đói vừa tê" nhất định trước sau gì nó cũng quy phục.
Khi đã "đá lông nheo" nghĩa là có "cái bắt tay" với những điều kiện gì đó từ quốc tế đưa ra. Như vậy, ông Nguyễn Tấn Dũng vừa giữ được sự an toàn cho cả gia đình giòng tộc, vừa lấy lại uy tín trước toàn dân, vừa đạt tin cậy với các nước dân chủ mà không lo ngại ông ta thao túng toàn bộ nền chính trị. Đó là điều đáng suy nghĩ vậy.
Kết
Có lẽ các "quân sư", các con của ông Thủ tướng nên suy nghĩ và hệ thống lại các ưu - khuyết - nhược điểm theo chiêu thức "dĩ độc trị độc" kết hợp "trong ngoài" bằng các biện pháp: thắt chặt hầu bao - ngoại giao nhân dân - ngoại giao quốc tế - bất tuân dân sự - biểu tình ôn hòa, nhằm góp tay tạo một chương trình hành động khoa học, để không chỉ giúp cho chính bản thân quý vị, ông Thủ tướng và gia đình, qua đó ghi dấu ấn mạnh mẽ "phá cường địch báo dân ân" trong tình hình hiện nay.
Nhất định lịch sử sẽ ghi tên quý vị và các đại gia góp tay cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi tình trạng cổ 2 tròng - Trung Cộng & Việt Cộng.
(Hết)
Nguyễn Ngọc Già
________________________________________________________
[*] Rất buồn cười và ngờ nghệch khi trong đàm phán WTO, giới cầm quyền VN đã từng phát hành "Bị Vong Lục" dưới tên tiếng Anh "Memorandum" với ý nghĩa thuần túy "Bản ghi nhớ" - không phản ánh đúng bản chất cần có của "Bị Vong Lục". Nó trở nên chệch choạc và hơi ngớ ngẩn trong vấn đề gia nhập WTO.
[1] http://nhantuantruong.blogspot.com/2013/10/au-la-su-that-cua-thac-ban-gioc.html
[**] Trang Dân Quyền vừa có thông báo: MỜI THAM GIA THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ “THOÁT TRUNG VỀ VĂN HOÁ” từ trang vanviet.info. http://danquyenvn.blogspot.com/2014/06/moi-tham-gia-thao-luan-chu-e-thoat.html
[2] http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/22-si-quan-cap-cao-quan-doi-tap-huan-tai-trung-quoc-2810677.html
[3] http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/van-ke-cho-nguyen-tan-dung.html
[4] http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/gop-suc-tren-que-nha-564769.tpo
[5] https://www.danluan.org/tin-tuc/20120119/nguyen-ngoc-gia-ba-tran-ngoc-suong-ong-doan-van-vuon-cuoc-thu-hung-sap-toi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét