Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Tin thứ Ba, 29-01-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- ẤM ÁO ĐẢO XA (Mai Thanh Hải).
Trung Quốc lại gây căng thẳng mới ở Biển Đông (PT). - Trung Quốc xuất bản sách trắng về đảo tranh chấp (VNE).  – Trung Quốc sắp tung 200 tàu cá ra biển Đông (TN). – “Sói đội lốt cừu” ở Biển Đông (Kiến thức). – TQ ‘bắn tin’ về bãi cạn ở Trường Sa (BBC). - Báo Hoàn Cầu phủ nhận giá trị của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (GDVN). - Trung Quốc muốn lập lá chắn tên lửa? (PLTP). - Trung Quốc sắp tung 200 tàu cá ra biển Đông (TN). - Trung Quốc tiếp tục chuẩn bị cho chiến tranh? (PT).  - Huỳnh Ngọc Tuấn: Trung cộng đe dọa thế giới (ĐCV).
1<- Châu Á tăng cường sức mạnh quân sự (TT). - Hăng hái hợp tác để ngăn láng giềng ngạo mạn (TVN).
- Bài đã điểm chiều qua, rất cần điểm lại để hy vọng các quan trên đỡ Giật mình nhiều quá (Sống mới). Nói về 2 bài đã điểm trước đó: Đòn đích đáng vào “đường lưỡi bò” trên báo Dân Trí và bài Để không giật mình trên báo Thanh Niên. “Các sự kiện lịch sử phải được lưu giữ để bảo toàn sự thật, được tri nhận, chia sẻ từ trong cộng đồng và kích phát bởi chính phủ. Thấy Philippines đang làm gấp rút mà nghĩ đến Việt Nam, không khỏi … giật mình”. – Các quan có giật mình không? (Quê Choa).  - Còn đây là một kiểu khác: Giật mình rồi làm gì? (TP).
- VIỆT NAM CÓ ĐỊNH NGĂN CHẶN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN “TAM SA” CỦA BÀNH TRƯỚNG TRUNG QUÔC ? (TSYG).  – Bùi Chí Vinh – Suy nghĩ từ tuyên bố đầy khí phách của Tổng thống Aquino (Dân Luận “‘Thà làm ‘châu chấu đá xe’ còn hơn chịu 1000 năm Bắc thuộc/ Chịu khống chế bởi truyền thông, chịu áp lực bởi truyền hình/ Tại sao không dám đứng thẳng người mà cúi đầu khiếp nhược/ Mà rên rỉ đớn hèn rằng ‘tàu lạ’… linh tinh!”.  – Việt Nhân: MỘT LŨ ĐỘI QUẦN (HNPĐ).
- Quân đội Trung Quốc: Máy bay Y-20 giúp nâng cao khả năng tác chiến (RFI). – TQ thử tên lửa, Nhật tăng quân (BBC). – TQ lo ngại Nhật Bản tăng cường quân sự (VNN). - Mới thiện chí, chưa thật tin (TN). - Thủ tướng Nhật cam kết bảo vệ an ninh lãnh thổ (PLTP). – Mỹ đang nhìn Trung Quốc như thế nào? (TTXVN/ Bùi Văn Bồng). – Chạy đua vũ trang ở Đông Nam Á (RFI).
- Trung nghĩa NGUYỄN TỬ TƯƠNG (Bùi Văn Bồng).
- Phú Yên xử ‘Hội đồng công án Bia Sơn’ (BBC). – Việt Nam : Xử 22 người bị buộc tội « hoạt động nhằm lật đổ chính quyền » (RFI). – Phú Yên xét xử 22 người tội “hoạt động lật đổ chính quyền” (RFA). Bây giờ ai cũng biết mình là người tu đạo rồi không có gì phải giấu diếm nữa hết. Thứ hai là làm sinh thái, làm đẹp, mang đến cảnh đẹp cho quê hương, nơi nghỉ ngơi cho con người, cho những ai mệt mỏi muốn tìm đến nơi an bình cho tâm hồn. Mục đích của những người làm tại Bia Sơn là như vậy”.
- Thêm 22 người ra tòa ở Việt Nam vì tội ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ (VOA). “Chúng tôi chỉ nhận điểm đó để nuôi trồng rừng. Khi chúng tôi thấy đẹp để mở khu du lịch sinh thái thì đùng một cái bắt chúng tôi, bảo chúng tôi là ‘âm mưu lật đổ chính quyền’.”
- Hai blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần bị chuyển trại giam (DLB).
- Hồi Ký 25/1/2013: Ngày thăm nuôi vất vả (FB Đinh Nhật Uy). – Mẹ Phương Uyên nói về buổi lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình (Chuacuuthe).
- Một blogger chỉ trích nhà nước Việt Nam bị bắt vào trại tâm thần (VOA).  – Chuyện phiếm cuối năm (Người Buôn Gió). “Chứ đưa đơn kiến nghị thế, nó tiếp nhận đơn xong rồi mấy hôm sau mình bị bắt vì tội tâm thần, tội gây rối trât tự, tội chia rẽ dân tộc… sau đó chúng nó bảo. Ở nước tôi không ai bị bắt vì tội đóng góp ý kiến , mà chỉ có những người bị bắt vì tâm thần, gây rối, chỉ trích nhà nước, chia rẽ dân tộc. Anh không lạ thì em cũng chả lạ gì đâu”.
- Nguyễn Gia Kiểng: Chín muồi tới mức độ nào? (Thông Luận). “Quần chúng Việt Nam đã chín muồi cho một cuộc chuyển động về dân chủ nhưng trí thức thì không. Chúng ta giống như một đoàn tàu mà các toa tầu đều đã sẵn sàng nhưng động cơ chưa chạy. Tình trạng này không mới, nó chỉ là sự tiếp nối của một di sản lịch sử và văn hóa”. – BAO GIỜ TA LẠI TIẾP TỤC BIỂU TÌNH? (Quỳnh Trâm).
- Tổng Giám mục Hà Nội thăm, chúc tết Công an Hà Nội (ANTĐ/ NVCL). “Cần nhớ rằng, chính Công an Hà Nội là đơn vị đang bảo vệ cho việc cướp phá tu viện kín Camelo của Tổng Giáo phận Hà Nội sau khi Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm các giáo xứ trước Noel”.
- Video: Cụ Lê Thị Hiền Đức gặp dân oan Tỉnh Đăk Nông ngày 28/1/2013 (Quang Huy). – Đội phó an ninh quận Hà đông và lính cướp băng rôn và đồng hồ của dân Dương nội   –   Dân oan Dương nội liên tiếp bị cướp băng rôn tại trụ sở tiếp dân nhà nước (Xuân VN). Hoan hô lực lượng công an “còn đảng, còn mình” đã lập “chiến công hiển hách” hôm qua, thu được  “chiến lợi phẩm” là… 2 cái băng rôn của bà con dân oan!
.
- Phúc thẩm vụ gây thương tích ở Văn Giang (RFA). Vô lý ở chỗ nó không làm rõ được những người tổ chức, thuê đánh người bị hại. Phải có người thuê mướn thì mới xảy ra sự việc gây thương tích chứ”. - Tòa tuyên y án sơ thẩm với hai côn đồ hành hung người dân Văn Giang (Sống mới).
Cưỡng chế tại Tiên Lãng: Xóa kỷ luật đối với PGĐ Sở TNMT Nguyễn Tự Trọng (LĐ). - Vụ Tiên Lãng: Xóa kỷ luật cho một phó giám đốc sở (DV). - Làn gió hoà bình (LĐ). Trong bài ngắn này có một chi tiết ngồ ngộ “theo GS Nguyễn Lân Dũng, đã có hơn 1.300 tin bài của báo chí cả nước đưa tin, bình luận”. Ngộ là tác giả làm như GS Nguyễn Lân Dũng là chuyên gia mạng, nên mới có cái con số đó, chứ đâu nghĩ là ông GS này cũng chỉ “nghe lóm” thông tin từ đám quan chức Hải Phòng thôi.
- Chủ tịch nước: Phát huy dân chủ để xây dựng nông thôn mới thành công (TTXVN/TN). Mới nghe thông tin là hồi này Thống đốc Bình ruồi bám bác Tư Ết lắm, thì tối qua ngó VTV thấy anh chành này đúng là đang đi trong đoàn (chắc để ôm theo tiền úy lạo dân căn cứ cách mạng?) Không biết cúc cung vậy thì chàng có thoát khỏi phương án vô Ninh Thuận, để bí thư Nguyễn Chí Dũng ra lãnh ghế anh Vương Đình Huệ?
DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 8) (BoxitVN). Đã có 1.644 người ký tên.
 Ý nghĩa từ việc kiến nghị sửa đổi hiến pháp của một số nhân sĩ trí thức (Cây DC, trái TD). Có một hiện tượng, có thể nói là cực đoan, kém kiên nhẫn cũng được, mà nói rằng không thực tế và thiếu thông tin cũng đúng, đó là những phương pháp đấu tranh khác nhau cho đất nước dân chủ văn minh hơn đều ít nhiều đã có tác dụng đối với hệ thống đảng, chính quyền trong nhiều năm qua, thế nhưng không phải mấy ai cũng nhận ra. Người ở trong lòng chế độ, ở trong nước, chịu khó nắm bắt thông tin hơn thì có thuận lợi hơn để thấy điều này. Thế nhưng chính tác giả ở đây có khi cũng không thấy được mấy việc chính mình cũng đang góp phần nho nhỏ vào sự thay đổi đó, cho nên đã có những nhận xét dễ dãi kiểu như “Quốc Hội sẽ không đếm xỉa đến tiếng nói của họ” (những người tham gia bản Kiến nghị). Cái sự “đếm xỉa” nó có rất nhiều hình hài khác nhau, thậm chí có cả ẩn hình mà trong môi trường thông tin bị bưng bít lâu nay, khó thấy được. Quanh vấn đề này có nhiều điều đáng bàn nữa, nhưng xin được khất độc giả trong kỳ tới.
Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992: Người công giáo tốt cũng là công dân tốt (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). “Trong một xã hội mà sự vô cảm đã ngấm sâu vào từng tế bào xã hội, sự thực dụng đã là phương cách sống, sự sợ hãi đã ngăn chặn những tiếng nói của lương tri, của sự thật, thì việc hàng ngàn người đã nhanh chóng hưởng ứng một bản kiến nghị được đưa lên mạng Internet trong một thời gian ngắn là điều không bình thường. Điều đó chứng tỏ rằng bản Kiến nghị đã đáp ứng được tiếng nói của lương tâm họ, của những công dân Việt Nam đang lo lắng cho tiền đồ dân tộc, cho tương lai đất nước”.
- Dự thảo sửa đổi Hiến pháp dựa trên nền tảng nguyên lý nào? (RFA). “Tôi thấy rằng họ có thể ghi những điều mà dự thảo yêu cầu, nhưng nếu Điều 4 còn thì nó sẽ phủ định hết tất cả”.
- GS Ngô Đức Thọ bình luận trên FB: “Bạn có biết ai là người chấp bút viết Lời nói đầu của bản Dự thảo sửa Hiến Pháp 1992 do Quốc Hội mới công bố? Cái lời mở đầu đó ngay câu đầu tiên đã tỏ vẻ hăm hở, ‘đầy tự hào’ với chủ nghĩa Mác- Lê và tư tưởng Hồ?  Một nguồn tin thân cận mới cho biết Ban dự thảo sửa đổi HP đề xuất hai người, để chủ tịch Quốc hội chọn. Ông Nguyễn Sinh Hùng liếc xéo qua một cái, lập tức đánh dấu chọn ông DTQ. Quá tởm!!!”. – “VOV” và các Sử “da” Chém gió (DLB).
- TS. Đặng Minh Tuấn, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội: Những vấn đề để ngỏ trong Dự thảo Hiến pháp (TVN). “… người dân khó có thể thực hiện quyền dân chủ trực tiếp khi Dự thảo Hiến pháp vẫn trao cho Quốc hội quyết định việc trưng cầu dân ý (Điều 30; K15, Điều 75). Trên thực tế, người dân Việt Nam chưa từng bao giờ tham gia quyết định trực tiếp trong bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào”.
- DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992: Còn bất cập trong quy định về quyền công dân (PLTP).
- Hồ Anh Hải: Vấn đề Đảng trong Hiến pháp Liên Xô (Quê Choa).
- THƯ NGỎ CỦA ĐẠI TÁ PHẠM XUÂN PHƯƠNG GỬI TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HÀ NỘI (Phạm Viết Đào).
- Hải Hoành: Hiến pháp nước ngoài viết về đảng cầm quyền như thế nào (Trần Nhương). “Liên Xô cũ, Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp Lào không có từ chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác-Lê, cộng sản ; Điều 2 viết: ‘Nước CHDCND Lào là nhà nước dân chủ nhân dân’. Tại 4 trong 5 nước nói trên chỉ tồn tại một chính đảng duy nhất (và là đảng cầm quyền). Riêng Trung Quốc thực hành cơ chế hợp tác đa đảng giữa ĐCSTQ cầm quyền với 8 đảng phái dân chủ trong một mặt trận thống nhất gọi là Hội nghị Hiệp thương chính trị” .
- Cũng nên tham khảo: Hiến pháp dân chủ sẽ đẩy lùi tham nhũng tại Myanmar (Sống mới).
- Ông Nguyễn Xuân Phúc và PMQ (Trần Nhương).
- NÓI THÊM VỀ NGUYỄN BÁ THANH (Trần Đăng Khoa). – Nguyễn Bá Thanh: Có cứu được Đảng không? (ĐCV). – Chưa trọng nhân tài, mới dụng vây cánh (VNN). bi quan, người tài luôn được dùng để xử lý những việc gai góc. Còn thành phần thuộc vây cánh họ hàng được ngồi những chỗ ngon ăn, đó là xu thế bây giờ”. Đà Nẵng: Mở rộng thi tuyển làm lãnh đạo (DV).
- Bá Tân: Chơi bẩn (Nguyễn Thông). “Chơi bẩn với đồng nghiệp. Chơi bẩn với cấp trên. Chơi bẩn với cấp dưới. Vị thuốc chơi bẩn được họ sử dụng trong mọi quan hệ. Chơi bẩn trở thành tế bào không thể thiếu với loại người đó. Ngoại hình là người hiện đại, dung nhan thuộc loại…hoành tráng. Về bản tính, cầm thú phải gọi họ bằng anh”.
Muốn làm ‘quan’ phải thi (PT). - ‘Bội thực’ phó phòng: Sếp đông hơn…nhân viên (TP). - Quảng Trị chấn chỉnh giờ làm việc của cán bộ, công chức (VOV). - Đánh bài, 7 cán bộ vẫn… hoàn thành nhiệm vụ (DV).
Lừa “chạy” trường giá 250 triệu đồng (TN).
2- Để biết thêm vì sao đất nước ngày càng nghèo: Một km đường cao tốc tốn 28,2 triệu USD! (TN). - Hải Phòng: Chi tiền tấn để mua tàu cũ về… bán sắt vụn (DV). ->
Vạch cái xấu, tìm công bằng (TT).
Hơn một nghìn tàu biển cũ nát chờ thành phế liệu (TP). - Công ty golf xin miễn trả nợ vì lỗ hơn 11 triệu USD (PLTP).
Việt Nam nợ công gần 70,8 tỷ USD (DV).
- Kinh tế Việt Nam: Phá hoại từ bên trong (Diplomat/ TCPT).
- XUÂN VỀ HÃY NHỚ ĐẾN NHỮNG OAN HỒN TRÊN XỨ HUẾ (TNM). – Minh Diện: HỌ SỐNG CÁI KIỂU GÌ ? (Bùi Văn Bồng). “Xin chia sẻ nỗi đau với những người nằm xuống ngày Xuân đó, bằng nén tâm nhang của kẻ lữ thứ này… Mậu Thân, cái giá quá đắt cho chiến dịch ‘Tổng tấn công và nổi dậy’, của thắng lợi ‘tập kích chiến lược’, cũng là cái giá quá đắt để tạo thế cho biến đổi hình thái chiến tranh ‘đánh và đàm’. Mậu Thân, chiến công nhuộm máu đào; lòng dân và tình đồng đội. Mới đó đã 45 năm rồi. Nay, những người đang sống, họ sống ra sao? Sống cái kiểu gì?
- Hiệp định Paris: Thất bại của Lê Duẩn (BBC). – Hòa đàm Paris: VN và các cường quốc (BBC). Cái ký kết ấy không phải là quy luật của hòa bình. Cái đó là cách thức kết thúc chiến tranh và vì vậy nó vẫn nằm trong sự điều hành, tác động của quy luật chiến tranh”. - Nghệ thuật dối trá (DLB).
- Trần Gia Phụng: Giai đoạn 3 Hội nghị Paris – Bài 3 (ĐCV). Mời xem lại: Bài 1   –   Bài 2.  – Video phỏng vấn cựu đại sứ VNCH – Bùi Diễm: 40 Năm Ngày Ký Hiệp Định Paris 27/1/1973 – 27/1/2013 – Phần 1   –    40 Năm Ngày Ký Hiệp Định Paris 27/1/1973 – 27/1/2013 – Phần 2 (SBTN).
.
- Trong các cuộc mật đàm, Lê Đức Thọ gợi ý Hoa Kỳ giết Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (DLB). “Walters trích lời của Lê Đức Thọ nói về Tổng thống Thiệu: ‘Các ông biết nên làm cái gì… phải trừ khử hắn’. Kissinger hỏi lại: ‘Ý ông muốn nói chúng tôi phải giết ông ta?’. Và Lê Đức Thọ đáp: Đúng, nhưng các ông không viết ra trong hiệp ước’.
- Bài diễn văn của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 24 tháng 10 năm 1972 (phần 2) (DLB). – Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: “Sống không có tự do là chết” (DLB). “Đối với chúng tôi ký vào hiệp định, mà chẳng khác gì đầu hàng tức sẽ chấp nhận bản án tử hình, vì sống không có tự do là chết. Không, sống như thế còn tệ hơn cả chết!
- Mời xem lại: Hòa hợp với bất nhân, hòa giải với bất nghĩa? (Đồng Phụng Việt).
- TƯỚNG GIÁP (Bùi Văn Bồng).
- “Bên thắng cuộc” lột trần hậu trường chính trị VN (BS Ngọc). “Họ dẫn đất nước bỏ mất cơ hội hết năm này sang năm khác. Những câu chuyện như thế giúp cho chúng ta nhìn thấy rõ hơn cái tâm kém và cái trí thấp của một số đông lãnh đạo chóp bu và giải thích tại sao đất nước và dân tộc chúng ta đã quá bất hạnh trong suốt 70 năm qua. Họ là nguyên nhân gần và tác nhân trực tiếp đã đưa đất nước nghèo hèn như hiện nay.  Họ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử”.
- Sử gia về Việt Nam Stanley Karnow qua đời (BBC).
- Liên quan tới tin tài trợ của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia mà chúng tôi đã điểm 2 ngày trước, TS Nguyễn Thị Từ Huy có bài: Bị coi thường hay tự coi thường ? (VHNA).
- Có chỉ đạo, TPHCM liền dồn dập trấn áp tội phạm (Sống mới).  – Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ‘Không thể để ra đường là sợ cướp giật’ (GDVN).  Những thằng ăn tục, nói phét, dối trên, lừa dưới… cần đánh thì chúng không đánh, lại đi đánh cụ già: Hà Nội: Hàng chục côn đồ “quậy tưng”, đánh cụ bà 90 nhập viện (DT). Đây rồi, bây giờ là CA xã, khi nào thì côn đồ sẽ mò lên chém các cấp cao hơn? Trưởng công an xã bị chém dã man tại nhà riêng (GDVN).
Can phạm chết trong nhà tạm giữ do bị đánh vỡ gan (TT).
- Chuột dí súng gà (Đào Tuấn). “… cứ theo khẩu khí của ông Phó Chủ tịch UBND Phường: ‘Chúng tôi không cần thông báo, không cần có quyết định. Cứ phát hiện gà là đập chết mới khách quan’. Thì phải chăng, đến một lúc nào đó, chính quyền sẽ tiêu hủy tại chỗ không cần thông báo, không cần quyết định, không cần phạm pháp quả tang, ‘công cụ’ tiềm năng dùng để hiếp dâm. Cho ‘khách quan’!?
- Đại gia Thái Nguyên tử vong do bị sát hại? (VNN). – Đã bắt được hung thủ giết Giám đốc doanh nghiệp chè ở Thái Nguyên (GDVN).
Bắt một đối tượng đưa người trốn ra nước ngoài (TN).
- Rọi X-quang…chiếc ô của giới công chức “cắp ô”  (DT).
- Đám tang công chức: Lại được viếng vòng hoa, rắc vàng mã (ĐV). - Tục rải vàng mã: Kiên trì sẽ bỏ được (PLTP).
- Đề xuất nhập nội tạng trắng động vật: Bộ Y tế không được hỏi ý kiến! (DV). - Lực lượng chức năng đập chết hàng chục con gà: Việc làm… hơi “cứng nhắc” (LĐ).
Khổ vì quy định lỗi thời (TN).
3<- Bắt trưởng phòng NN-PTNT bán rừng rẻ hơn củi (NLĐ).  - Bắt trưởng Phòng NN&PTNT huyện Gio Linh (PLTP). – Bán rẻ 260 ha rừng, Trưởng phòng Nông nghiệp bị bắt (VNE). - Giám đốc ban quản lý rừng bị tố tiếp tay phá rừng (TN).
Truy tố nguyên Giám đốc Agribank Tuy Phước (TN).  - Lùm xùm thay Tổng GĐ HAPULICO (TP).
- Hồng Kông: Gia tăng phong trào chống kiểm duyệt thông tin (RFI). – Ký giả Hong Kong phản đối dự luật Hạn chế Thông tin về các giám đốc công ty (VOA “… tu chính án này sẽ hạn chế tự do báo chí và bảo vệ các giám đốc có thể tham nhũng tránh sự soi mói của công chúng vào tài sản kinh doanh của họ”. - Hong Kong lại biểu tình phản đối Trưởng đặc khu (TTXVN).
- Trung Quốc: Vụ xử Bạc Hy Lai không diễn ra trước tháng 3 (RFI). - Sang tháng 3 tòa mới xử Bạc Hy Lai (PLTP). – Trung Quốc: Phó Chủ tịch Quốc hội bị điều tra tham nhũng? (LĐ). - Hành động quyết liệt của ông Tập Cận Bình khi cầm quyền (PN Today).
- Bắc Hàn sắp tới “thiên đường XHCN” rồi sao? Bắc Triều Tiên: những người bị đói “ăn thịt trẻ em và xác chết” (Novo News/ Kichbu). - Bắc Triều Tiên: Nhiều vụ ăn thịt người do nạn đói (RFI).  – Bắc Triều Tiên: Cha mẹ ăn thịt con vì đói khát (XH). “Một người nông dân ở đất nước này đã bị xử tử vì tội giết chết hai đứa con và ăn thịt chúng”. Lẽ ra nên xử tử những kẻ cầm đầu chế độ này, đã để cho dân chúng đói khát, thay vì xử tử người nông dân kia.
- Bắc Triều Tiên: Nhiều dấu hiệu chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân (RFI). – Kim Jong-un bất đồng với người chú quyền lực? (Kiến thức). - Mỹ Nhật Hàn hợp sức ngăn Triều Tiên thử hạt nhân (VOV). - Triều Tiên chỉ trích đồng minh? (TN). - 2 vệ tinh tình báo của Nhật vào quỹ đạo (VnMedia). - Ảnh vệ tinh hé lộ hoạt động ở điểm thử hạt nhân của Triều Tiên (GD&TĐ). => dân thì chết đói, còn thằng lãnh đạo thì ném tiền đi thử hạt nhân, dân Triều Tiên sắp lên thiên đường hết rồi theo như đ/c Thanh đại tá chém gió vậy!
- Lãnh tụ đối lập Miến Ðiện gặp nữ tổng thống đầu tiên của Nam Triều Tiên (VOA). – Phập phồng một vòng Yangon (ĐCV).

- Đừng bảo Đảng hèn! (Đồng Phụng Việt). “Cho dù thực tế quan hệ Việt – Trung là một sự thóa mạ ‘tinh thần 4 tốt’ và ‘16 chữ vàng’ nhưng mới đây, thay mặt Đảng, tướng Nguyễn Chí Vịnh vừa khẳng định thêm một lần nữa rằng, sự ‘tương đồng ý thức hệ’ là ‘di sản quý báu hàng đầu mà Việt Nam và Trung Quốc cùng có’. Sự tương đồng ấy giúp Đảng kiên trì đeo đuổi ‘chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình’ để giữ cho bằng được sự ‘ổn định chính trị’. Trung Quốc có thể là kẻ thù đối với tiền đồ tổ quốc, vận mệnh dân tộc nhưng với Đảng, Trung Quốc là ‘một người bạn XHCN rất lớn ở sát bên cạnh’.
- Viết tiếp vụ ra quyết định trái luật nhằm “phá” nhà dân tại quận Long Biên (HN): Biên bản biến thành “văn bản nhà nước” (LĐ). – Chi cục Thi hành án “được” hoãn toà (SGTT).
- ÔNG ĐINH XUÂN THẢO – VIỆN TRƯỞNG VIỆN LẬP PHÁP, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI: Nhiều cấp xét xử dễ gây tiêu cực (TT).
- Chúng ta đi mang theo quê hương (Nguyễn Văn Tuấn).
KINH TẾ
Tổng quan kinh tế tháng khởi đầu (VnEco).
Ngân hàng bị buộc tăng trích lập dự phòng (TN). - Không nên mở rộng đối tượng vay USD (PLTP). - Cấm dùng tiền mặt mua nhà, xe: Món lợi cho ngân hàng? (TP). - “Sorry ATM” (LĐ).
Quyết đấu với giá vàng (VEF).
- Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu (NLĐ). - Cổ phiếu không quyền biểu quyết: Giao dịch thế nào? (VnEco). - PVFC: Hợp nhất sẽ bị hủy niêm yết? (ĐTCK). - Chứng khoán – dòng tiền đóng sớm? (TP).
- Sắp buộc doanh nghiệp tham gia cánh đồng mẫu lớn (TBKTSG).
Năm 2013: Việc kiểm soát giá rất nặng nề! (PLTP). - Phải kéo giá ảo xuống (ANTĐ). - Không tăng giá xăng dầu (LĐ). - Giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu trong nước (SGGP). - Không tăng giá xăng dầu, tăng trích quỹ bình ổn (TP).
4
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Cần cú hích “hồi sức” tổng cầu (LĐ). - Nhà bán lẻ lớn nhất VN: Muốn vượt khó, DN phải lấy khách làm trọng tâm (GDVN).
Căn hộ cao cấp: Đánh lên không ăn thua (Sống mới). ->
- Tranh chấp vốn góp tại Cty cổ phần Lothamilk (Đồng Nai): Đòi hỏi phi lý, khiếu nại không đúng (LĐ).
Xuất khẩu phấn đấu vượt chỉ tiêu 10% (PLTP).
Lo ngại nhập siêu Hàn Quốc (ĐTTC).
Thu 1.400 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân trong 15 ngày (VOV).
Đối phó với tết, doanh nghiệp dệt may chật vật co kéo (SGTT). - Công nhân vắt chân chạy tăng ca ngày Tết (TP). - Bánh chưng Tranh Khúc… đi Tây (DV). - Giáp Tết, liên tiếp phát hiện hàng giả (Sống mới). - “Choáng” với một chậu lan giá 65 triệu đồng, gốc đào 70 triệu đồng (NLĐ).
- “Starbucks là nước có mùi cà phê pha đường. Đó là sự thật” (GDVN). Vậy thì các doanh nhân VN cần phải học hỏi thêm Starbucks, bí quyết nào đã giúp cho “nước có mùi cà phê pha đường” kia quyến rũ khách hàng, giúp Starbucks mở trên 60.000 cửa hiệu café ở 61 nước trên thế giới?
- Ba tuần, 16.000 nhân viên ngành tài chính bị sa thải (VnEconomy).
- Thủ tướng Nhật cam kết tái thúc đẩy tăng trưởng (RFI).

VĂN HÓA-THỂ THAO
“Trùng tu văng mạng, tôn tạo quá tay” (TN).
Linh thiêng Đình rắn (NLĐ).
Đào ao thả cá, phát hiện mộ cổ nghìn tuổi (VNN).
Bu Cầu ốm thật rồi! (TP).
5<- “Say” chèo cổ qua tiếng hát Minh Phương (DV).

- Nhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hoá văn học VN (Vương Trí Nhàn): - Lời dẫn (PBVH) - Tìm nghĩa khái niệm hiện đại - Quá trình du nhập của một thể tài - Những bước đột phá thường bị lãng quên - Nơi gặp gỡ của báo chí và văn học - Nguyễn Công Hoan và thể tiểu thuyết - Ngô Tất Tố và một cách thích ứng trước thời cuộc -  Thạch Lam: Cốt cách một trí thức mới Thạch Lam: Tìm vào nội tâm, tìm vào cảm giác Nguyễn Tuân như một con người thời đại -  Nguyễn Tuân: tên tuổi còn mãi với thể tuỳ bút Vũ Trọng Phụng và một lớp người thành thị, một nền văn chương đô thị Vũ Trọng Phụng: cái nhìn bảo thủ ở một ngòi bút ghi chép lịch sử Lê Văn Trương, một kiểu tồn tại trong văn học Những biến hoá của chất nghịch dị trong truyện ngắn Nam Cao - Một bước khai phá của Vũ Bằng trong việc xử lý ngôn ngữ văn xuôi - Dương Quảng Hàm và bước đầu hình thành của một nền học thuật Khuôn mặt tinh thần của một trí thức: trường hợp Đinh Gia Trinh - Phụ lục : Chung quanh câu chuyện đổi mới nhận thức lịch sử (PBVH) .
Phạm Thiên Thư nhớ Phạm Duy (TP). - Nhạc sĩ PHẠM DUY xuôi tay cùng đất mẹ bao dung (Lê Thiếu Nhơn).  – Cuộc gặp ‘định mệnh’ với Phạm Duy (BBC). – Nhạc sĩ Phạm Tuyên nói về Phạm Duy (BBC). – Nhạc sĩ Phạm Tuyên tri ân Phạm Duy (BBC). – GS Trần Quang Hải: “Nhạc Phạm Duy gắn liền với lịch sử Việt Nam” (RFI). - Nguyễn Thụy Kha: Nhớ những kỷ niệm với Phạm Duy (TTXVN).  – Nguyễn Thụy Kha: THƠ TẶNG PHẠM DUY (Nguyễn Trọng Tạo).  – Người thân ngậm ngùi bên linh cữu nhạc sỹ Phạm Duy (Zing/ GDVN). – Huỳnh Văn Úc: Nhạc vàng (Nguyễn Tường Thụy).  – Nguyễn Ngọc Giao: Vì sao tôi đã mong Phạm Duy sống lâu (Diễn Đàn).   – Mời xem lại: Phạm Duy Và Vết Thương Di Tản (DĐTK).  – PHẠM DUY, THÔI THẾ CŨNG XONG (HNPĐ).
- Nhà thơ Tô Nhuần tạ thế   –   Nhà thơ Duy Phi tạ thế (Trần Nhương).
“Không thành nhà văn sẽ là nhà văn hóa” (LĐ). - Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam: Không dễ “tâm phục khẩu phục” (LĐ).
- “HẮC PHONG SONG SÁT” VĂN CHINH – TRẦN QUANG QUÝ LÊN TIẾNG: “GIẢI THƯỞNG HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM, TÁC GIẢ KHÔNG TỰ QUYẾT ĐỊNH GIẢI THƯỞNG CHO MÌNH” (TQ/ VC+). – Nhà văn Y Ban lên tiếng về vụ hàm ý cho rằng bà đã đạo văn (Nguyễn Tường Thụy). Tôi không bao giờ mượn ý tưởng của người khác. Với trò bẩn ngậm máu phun người của hai ông Lê Quang Trang và Vũ Hồng và của một số người khác nữa, bịa ra những tin nhắn nặc danh rồi nhắn cho nhau, họ không chỉ vấy máu bẩn lên tôi mà còn vấy bẩn lên cả nền văn học đương đại”.
- YÊU THỜI …ĐỒ ĐỂU (KỲ 32) (Nhật Tuấn).
- Thạch Lam & những cái tết thanh đạm (Vương Trí Nhàn).
- Dạ Ngân: Tự vấn (Diễn Đàn).
- Đông Hà: LỜI TỰ SỰ CỦA “NGƯỜI ĐƯA GIÓ” (Ngô Minh).
- Một nhà văn xuất thân từ thợ hàn (Lê Thiếu Nhơn).
- Tận cùng-thơ Thái Thăng Long qua lời bình Trần Trung (Trần Nhương).
- BỐ TỔ CÁI THẰNG DA CAM (Hai Lúa).
- ‘Ai dám mong chi xuân về’ (TVN).
- MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO VIỆT NAM (Huỳnh Ngọc Chênh).
- Thợ săn phù thủy “yểm bùa” dân Bắc Mỹ (Sống mới).
- Xác ướp Ai Cập giống… Michael Jackson “hiện hình” ấn tượng (Kiến thức).
Lê Quang Liêm mất vị trí dẫn đầu ở Tradewise Gibraltar (DV).
AVG đề xuất không “ăn mảnh” bản quyền Ngoại hạng Anh (DV).
- VFF chính thức khai tử loài “cò” (Đào Tuấn). - Bản quyền truyền hình Giải Ngoại hạng Anh: AVG, VTC xác nhận “chung thuyền” với VTV (LĐ).

- TỐNG PHƯỚC PHỔ VÀ THƠ (Nguyễn Trọng Tạo).
- NHỚ MỘT LẦN TẾT (Văn Công Hùng).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Những quyết sách thiếu thuyết phục (TN). Thay đổi căn cơ cách dạy, cách học (SGGP). - Sửa đổi quy định chế độ thỉnh giảng (GD&TĐ).
- Bộ GD&ĐT thừa nhận chấm thi chưa nghiêm túc (GDVN).
‘Đại học tư thục nên chuyên về 1 nghề’ (GDVN).
Không rập khuôn khó có ‘mưa’ học sinh giỏi (VNN).
- Thúc đẩy, mở rộng hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực GD-ĐT (GD&TĐ).
- Tếu! Làm rõ vì sao trẻ em thiếu đói (TT).
Trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế (GDVN).
- Boeing tiếp tục tài trợ xây dựng trường học tại VN (TTXVN).
- Sức hút từ mô hình trường PTDT bán trú (GD&TĐ).
Kỳ 1: Kỷ luật học sinh, mỗi nơi mỗi kiểu (TT).
- Mang những định kiến cổ hủ, lệch lạc và … “hoang dã” – PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái nói về những lệch lạc trên thế giới ảo: Không thể tự do một cách hoang dã (TP). Chê lớp trẻ “cuồng thần tượng” có nghĩa là chính mình và lớp già của mình còn đã và đang cuồng thần tượng, gấp ngàn lần chúng không? Nếu bà Thái có thắc mắc vì sao từ “hoang dã” được dùng cho chính bà thì sáng mai chúng tôi xin được lý giải.
Cận tết, sinh viên chật vật giảm… tiền rau (GDVN).
- Phụ huynh Malaysia sẽ biểu tình đòi Bộ trưởng Giáo dục từ chức (Sống mới). Bên đó cũng có “các thế lực thù địch giật dây” nữa à?
- Nối thành công cẳng chân bị đứt lìa do máy cắt cỏ (TTXVN).
- Những tư tưởng kiệt xuất nảy sinh sau sự nhàm chán kéo dài (KP/ Kichbu).
- Doanh nhân Đài Loan lập ‘Nobel Á châu’ (BBC). “Tôi hy vọng là giải thưởng sẽ khuyến khích có thêm các nghiên cứu đem lại lợi ích cho thế giới, cho con người, thúc đẩy văn hóa Trung Quốc, và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn…”

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Không an cư, dân thành thủy tặc (DV). - Ngư dân ra biển kiếm tiền tết (DV).
Chủ tịch Nước gửi thư khen thành tựu y học VN (LĐ). – “Mốt” xuất ngoại chữa bệnh: Bao giờ bệnh nhân thực sự là ‘thượng đế’? (PT). - Việt Nam mất 2 tỷ USD/năm để xuất ngoại chữa bệnh (DV). - Không phải là chuyện 1 hay 2 tỉ USD (PLTP).
Đóng cửa bãi rác đầu nguồn suối Cam Ly (LĐ).
Bắt giữ 2,5 tạ nội tạng động vật bốc mùi hôi thối (TTXVN).
- Mẹ ung thư chạy xe ôm nuôi hai con ăn học trường Tây (DT).
- Vị sư nữ và mười cô con gái (DT). - Mơ ước của nhà nghèo (PNTP). - Cả làng trồng huỳnh đàn (TT).
Để hỏi các bà xem sao (PT).
- Những điều cần biết khi đóng góp tài chánh từ thiện (Người Việt). “theo luật của IRS, chỉ những đóng góp cho tổ chức hội đủ điều kiện được miễn thuế dưới mục 501(c)(3) của IRS mới được miễn trừ thuế”. Giúp người dân ở các nước khác thì người giúp có thể được miễn thuế, còn giúp người dân VN thì khó có thể được trừ thuế, do đa số là giúp “chui”. Giúp “chui” là tiền túi bỏ ra, trực tiếp gửi về cho những người mà mình nghĩ họ cần được giúp đỡ ở VN, do lo sợ người mình giúp sẽ bị chính quyền xếp vào diện nhận tiền của “các thế lực thù địch”, nên người giúp không dám khai báo với ai (ngoại trừ những người cùng làm việc này với mình), đôi khi không dám tiết lộ với cả người thân trong gia đình, vì sợ tin tức lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới người mình giúp đỡ. Được biết, rất nhiều bà con ở hải ngoại âm thầm giúp đỡ bà con trong nước bằng cách này. Nghĩa cử đẹp mà cứ phải lén lén, lút lút, giống như ăn trộm vậy.
- Giới trẻ ‘nghèo’ nhất tài sản gì? (TVN). Tựa khó hiểu!
- MÙA ONG LẤY MẬT BẠC HÀ (Thùy Linh).
- Ca cúm gia cầm thứ tư trong năm gây lo ngại tại Campuchia (VOA).
- Hơn 20 người chết trong 2 vụ đất chuồi ở Indonesia (VOA).
Lũ lụt nghiêm trọng tại Úc (TN).

- Rẻ hay đắt (NNVN).
QUỐC TẾ
- Liên quân Pháp – Mali kiểm soát thành phố Tombouctou (RFI). – Lực lượng Pháp nắm quyền kiểm soát ngoại ô Timbuktu (VOA). - Hình ảnh Pháp chiếm thế thượng phong tại Mali (ĐV).
- Dân Ai Cập vẫn biểu tình, bất chấp tình trạng khẩn cấp (RFI). – Ai Cập ban bố tình trạng khẩn trương tại các thành phố điểm nóng (VOA). – Ai Cập: Đụng độ tiếp diễn sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố (VOA). – Ai Cập cho tổng thống triển khai quân đội trên phố (TTXVN). - Tổng thống Ai Cập ban bố tình trạng khẩn cấp (PLTP).
- Nga ngày càng bớt ủng hộ chế độ al-Assad tại Syria (RFI). – Nga tuyên bố ‘chưa bao giờ hỗ trợ’ chính phủ Syria (VOA). – Israel triển khai quân sự-ngoại giao đối phó Syria (TTXVN). - Israel dọa tấn công Syria (TN). - Những thông tin bí mật: Nước nào mua vũ khí của Israel? (ĐV).- “Cơ hội của Tổng thống Syria đang lụi tàn” (LĐ). - Mỹ đang chần chừ không dám đánh Syria? (VnMedia). - Nga tuyên bố “chưa bao giờ hỗ trợ” Chính phủ Syria (TTXVN).
Cố vấn của TT Obama: Vua Ả Rập Saudi có nguy cơ bị lật đổ (GDVN).
- Brazil: Hỏa hoạn trong hộp đêm làm hơn 200 người chết (RFI). – Brazil thương tiếc các nạn nhân vụ hỏa hoạn thảm khốc (VOA). – Brazil để tang nạn nhân vụ hỏa hoạn (BBC).
- Miến Điện loan báo một thỏa thuận giảm nợ lớn (VOA). – Quốc tế xóa 6 tỷ đô la nợ cho Miến Điện (RFI). – Trung Quốc bác bỏ việc chuyển giao vũ khí cho phiến quân Miến Điện (VOA).
- Tiếp tục các cuộc điều trần trước phiên xử 5 nghi can khủng bố 11/9 (VOA). – Các nhà lập pháp Mỹ đưa ra đề xuất để cải tổ di trú (VOA).
- Iran bác tin đồn nổ cơ sở hạt nhân ngầm (GDVN). – Iran bỏ tù nhiều ký giả vì hợp tác với truyền thông nước ngoài (VOA).
- Lầu Năm Góc tăng quân số chống tin tặc (RFI).  – Mỹ tăng quân số “binh chủng” an ninh mạng gấp 5 lần hiện tại (VOR/ GDVN).
- Nổi loạn tại nhà tù ở Venezuela, 64 tù nhân thiệt mạng (VOA).
- Nga hoãn vụ xử luật sư Magnitsky (VOA).
- Bangladesh điều tra vụ cháy xưởng may chết 7 nữ công nhân (VOA).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 28/01/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 28/01/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 28/01/2013; + Tài chính tiêu dùng – 28/01/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 28/01/2013; + 360 độ thể thao – 28/01/2013; + Nhịp đập 360 độ thể thao – 28/01/2013; + Thể thao 24/7 – 28/01/2013; + Cây ngũ quả ở Hà Nội; + Khoảnh khắc thường ngày – 28/01/2013; + Cuộc sống thường ngày – 28/01/2013; + Thời sự 12h – 28/01/2013; + Thời sự 19h – 28/01/2013.

1576. SÁCH GIÁO KHOA VN CHỦ YẾU VIẾT VỀ SỰ CHỐNG TRẢ HÀNH ĐỘNG XÂM LƯỢC CỦA TQ

bbs.tiexue.net

SÁCH GIÁO KHOA VIỆT NAM CHỦ YẾU VIẾT VỀ SỰ CHỐNG TRẢ

HÀNH ĐỘNG XÂM LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC LỚN MẠNH VÀ HUNG HÃN

3.7.2012
Người dịch:  XYZ
Tạp chí “Atlantic Monthly” của Mỹ mới đây nói, trong lịch sử Việt Nam từng giao chiến với Trung Quốc 17 lần, “trong các sách giáo khoa người Việt Nam học từ nhỏ đều nói đến những sự tích anh hùng dân tộc chống lại Trung Quốc”. “Người Trung Quốc quá mạnh, quá hung hãn”, Việt Nam lo bị Trung Quốc khống chế, nhưng vị trí địa lý đã khiến cho họ “phải chịu đựng Trung Quốc”, cho dù “nếu xét về mặt thống kê thì Việt Nam chỉ là một tỉnh của Trung Quốc”. Nỗi lo lắng này hiện giờ ngày càng trở nên mãnh liệt, “Nam Hải[i] không chỉ liên quan tới tranh chấp lãnh thổ, mà còn là nơi Trung Quốc tới đây phải cân bằng sức ảnh hưởng với Mỹ ở Châu Á”. Việt Nam vì thế mà ra sức mua sắm quân sự và kỳ vọng vào sự hợp tác với Mỹ, song họ thấu hiểu rằng “Nước xa không cứu được lửa gần”:  Trung Quốc ở gần trong gang tấc, còn Mỹ thì ở xa tận chân trời.

 “Lịch sử chính thống của Việt Nam dường như đều là những nội dung chống Trung Quốc”.
Hà Nội khiến cho người ta phải suy ngẫm, thủ đô Việt Nam đều được định hình trong lịch sử. Tại Viện Bảo tàng lịch sử của Hà Nội, các bản đồ, tranh vẽ và cột đá màu xám lớn đều để kỷ niệm sự chống trả đầy bất ổn của người Việt Nam đối với các đế quốc triều Tống, Minh và Thanh Trung Quốc xâm lược vào thế kỷ 11, thế kỷ 15 và thế kỷ 18. 
Mãi cho đến thế kỷ 10, Việt Nam mới thoát ly khỏi Trung Quốc, rồi kể từ đó, danh phận chính trị của Việt Nam luôn khác với Trung Quốc. Xét từ ý nghĩa nào đó, đây là một phép màu  -  bất cứ thứ lý luận nào trước đó cũng không thể giải thích được một cách hợp lý về vấn đề này.
Việt Nam hiện đang tranh thủ đi vào thế giới phát triển, hiển nhiên là vì chính họ cùng gia đình mình.  Đồng thời còn là vì khi phải đối mặt với một Trung Quốc cũng đầy sức sống, cần phải bảo vệ nhu cầu độc lập của Việt Nam ra sao đây. Hà Nội vẫn là một thành phố hết lòng hết sức vì những tính toán chính trị, cũng giống như từ xưa đến nay, điều này đã trở thành cái giá phải trả của một cường quốc hạng vừa tiềm năng.  
Việt Nam có đường bờ biển dài, địa thế ở vào cửa ngõ huyết mạch giao thông trên biển, tiếp cận với nguồn trữ lượng năng lượng ngoài khơi cực lớn. Năm ngoái khi đi thăm Việt Nam, tôi phát hiện thấy nước này không chỉ bận rộn với phát triển kinh tế, mà còn phải đối mặt trước thách thức sống chung ra sao đây với nước láng giềng hung hãn từ hàng trăm năm nay, Việt Nam ngày càng cầu viện tới Mỹ là đối thủ cũ của mình. 
Điều này rất có thể đòi hỏi người Mỹ ít ra phải thay đổi góc nhìn lịch sử của mình, cố nhìn thế giới theo con mắt của người Việt Nam.
Phó chủ tịch Ủy ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam Ngô Quang Xuân nói, những năm tháng then chốt của Việt Nam đương đại, không phải Đảng cộng sản Miền Bắc lật đổ Nam Việt[ii] vào năm 1975, mà là năm 1995. Khi ấy Việt-Mỹ  thực hiện bình thường hóa quan hệ, Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, đã ký một thỏa thuận “khung” với Liên minh Châu Âu. “Nói một cách khác, chúng tôi đã hòa nhập vào thế giới”. Ngô Quang Xuân nói.
 “Người Việt Nam không quên cuộc Chiến tranh chống Mỹ trong thập kỷ 60-70 của thế kỷ trước”, một nhà ngoại giao Phương Tây giải thích. Người Việt Nam không quên, 20% đất đai nước họ không có người ở do các loại vũ khí đạn dược chưa nổ mà Mỹ bỏ sót lại.
Song ¾ số người Việt Nam lại đều được sinh ra sau “Chiến tranh của nước Mỹ”, số người không còn nhớ cuộc chiến tranh đó lại còn nhiều hơn. Một lý do khác khiến cho người Việt Nam không còn nhạy cảm lắm với Chiến tranh của nước Mỹ là vì họ là kẻ chiến thắng.  
Một sinh viên đại học Việt Nam nói:  “Quyền lực của Mỹ đối với an ninh thế giới là cần thiết”. Thực ra, ở Học viện ngoại giao Việt Nam, sinh viên và quan chức đã nhiều lần dùng lối nói “cân bằng quyền lực” để mô tả Mỹ và Trung Quốc. “Người Trung Quốc quá mạnh, quá hung hãn”, một nhà phân tích nữ nói, cho nên, sự bá quyền của Trung Quốc là mối đe dọa đối với chúng tôi”.
Quá khứ của Việt Nam chẳng quan hệ gì với Mỹ, còn Trung Quốc thì lại chiếm vị trí trung tâm. Robert Templer đã viết trong cuốn sách “Shadow and wind” về Việt Nam đương đại như sau:
 “Phần lớn lịch sử chính thống của Việt Nam nói chống lại kẻ thù bên ngoài, dường như đều là chống Trung Quốc. Việt Nam lo bị Trung Quốc kiểm soát, tâm lý này đã vượt ra ngoài bất cứ sự chia rẽ ý thức hệ nào khác, đã tạo nên một sự lo lắng và cảnh giác nhạy cảm nào đó ở người Việt Nam”. 
Đúng như một nhà ngoại giao Việt Nam đã nói:  “Trong lịch sử, Trung Quốc và Việt Nam giao chiến với nhau tới 17 lần. Còn Mỹ xâm lược Mexico chỉ có 1 lần, bạn hãy xem người Mexico nhạy cảm với sự xâm lược của Mỹ đến nhường nào.
Trong các sách giáo khoa chúng tôi học từ nhỏ đều nói đến những sự tích anh hùng dân tộc chống lại Trung Quốc”.
Nếu không có Trung Quốc, nền kinh tế của Việt Nam không thể vận hành được bình thường.
Người Việt Nam sợ Trung Quốc chính là bởi vì Việt Nam không có cách gì thoát khỏi được ảnh hưởng của nước láng giềng phương Bắc khổng lồ. Dân số Trung Quốc đông gấp 15 lần Việt Nam. Người Việt Nam thấu hiểu rằng, vị trí địa lý  đã quyết định mối quan hệ với Trung Quốc của họ.
Người Việt Nam nhiều lần bảo tôi, Nam Hải không chỉ liên quan đến việc tranh chấp lãnh thổ, mà còn là cửa ngõ thương mại hàng hải toàn cầu, nhu cầu năng lượng của Hàn Quốc và Nhật Bản là hết sức quan trọng, đồng thời còn là nơi mà Trung Quốc tới đây sẽ cân bằng sức ảnh hưởng với Mỹ ở Châu Á.
Việt Nam khao khát trở thành nước lớn trong khu vực. Thứ có thể biểu hiện được nhất khát vọng ấy của Việt Nam không nằm ngoài việc nước này cách đây không lâu đã mua 6 tàu ngầm “lớp kilo” tiên tiến từ Nga. Một chuyên gia quốc phòng phương Tây nói, khoản mua bán này không hợp lý.
 “Người Việt Nam sẽ phải kinh ngạc khi phát hiện thấy, để duy trì những chiếc tàu ngầm này phải cần đến một khoản tiền khổng lồ”. Chuyên gia này nói, điều quan trọng hơn là, Việt Nam phải huấn luyện nhân viên thao tác tàu ngầm tiên tiến”. Để ứng phó với tàu ngầm Trung Quốc, tốt nhất họ nên tập trung vào chống ngầm và phòng ngự ven biển.”
Hiển nhiên, Việt Nam mua những tàu ngầm này là để giữ thể diện, cũng có nghĩa là bảo:  Chúng tôi làm thật đấy. Ian Storey, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho rằng, Việt Nam ngầm hy vọng dựa vào sự “tăng cường quan hệ quốc phòng với Mỹ để thúc đẩy sự tồn tại  quân sự của Mỹ ở Đông Nam Á, nhằm đối chọi lại với sự trỗi dậy của Trung Quốc”.
Tháng 7.2010, trong thời gian diễn ra Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN được tổ chức tại Hà Nội, Mỹ và Việt Nam đã hình thành nên một quan hệ đối tác chiến lược trên thực tế. Mỹ và Việt Nam có cùng điểm chung về cách nhìn thế giới:  Đều cùng cho rằng tăng trưởng quốc gia của Trung Quốc mang lại mối đe dọa. Điểm khác biệt là Mỹ có rất nhiều lợi ích địa-chính trị, còn Việt Nam thì mục tiêu chỉ có một:  Đối chọi lại Trung Quốc.  
 Song Việt Nam chắc chắn không thể xa lánh Trung Quốc để sa vào vòng tay Mỹ. Việt Nam quá phụ thuộc vào Trung Quốc và đã kết liền với Trung Quốc. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam lại nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nếu không có Trung Quốc, nền kinh tế Việt Nam chắc chắn không thể vận hành được bình thường, các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc tràn ngập Việt Nam, gây cản trở cho sự tăng trưởng của ngành chế tạo địa phương.
Ngoài ra, các quan chức Việt Nam hiểu rằng họ ở vào thế bất đối xứng về mặt địa lý, họ nói, “nước xa không cứu được lửa gần”. Trung Quốc ở gần trong gang tấc, còn Mỹ thì ở xa tận chân trời, điều này có nghĩa Việt Nam phải chịu đựng Trung Quốc. “Chúng tôi không thể dọn đi nơi khác”, một vị nguyên thứ trưởng nói, “xét về mặt thống kê, chúng tôi là một tỉnh của Trung Quốc”.
Việt Nam luôn lo lắng một ngày nào đó sẽ bị Nhà Trắng bán đứng.
Ngoài nhân tố địa lý ra, người Việt Nam không tin hẳn vào Mỹ. Một vị quan chức nói, Mỹ đang suy thoái, Washington cứ chỉ chằm chằm vào Trung Đông mà bỏ qua sự trối dậy của Trung Quốc, điều này sẽ khiến cho Mỹ càng trượt dốc nhanh. Chưa hết, Việt Nam còn lo là Mỹ sẽ vì mối quan hệ với Trung Quốc mà bán đứng Việt Nam.  
Ngô Quang Xuân đặc biệt nhắc tới chuyện Nixon mở cửa cho Trung Quốc, tạo điều kiện chiến lược địa-chính trị cho Trung Quốc vào Việt Nam. “Việc này có thể sẽ xảy ra”, ông ta thất vọng lắc đầu. Người Việt Nam luôn lo lắng rằng, áp lực tới từ Quốc hội, báo chí và các tổ chức phi chính phủ rất có thể một ngày nào đó sẽ khiến cho Nhà trắng bán đứng họ, giống kiểu Mỹ đã làm với các nước châu Á khác như Uzbekistan, Nepal…
Một nguyên nhân khiến cho chủ nghĩa cộng sản kéo dài được ở Việt Nam là thực chất của chủ nghĩa cộng sản đã bị biến mất. Người Việt Nam chịu sự cai trị của Đảng cộng sản (nhưng dường như đã vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản), chấp nhận một bản khế ước xã hội bất thành văn, tức miễn là Đảng Cộng sản đảm bảo nâng cao được mức thu nhập, thì họ sẽ không phản đối ra mặt.
Trong thực tế, các nhà lãnh đạo Việt Nam đang tiến hành một cuộc thử nghiệm: Một nhà nước do Đảng Cộng sản cai trị, phân phát của cải của chủ nghĩa tư bản.
Trong khoảng thời gian 25 năm sau chiến tranh, Việt Nam đã nói lời tạm biệt với việc cung cấp bằng tem phiếu, đã trở thành một trong những quốc gia có mức thặng dư lúa gạo nhiều nhất trên thế giới. Theo các số liệu thống kê, cách đây không lâu Việt Nam đã vọt lên đứng vào hàng ngũ các nước thu nhập trung bình, với GDP bình quân đầu người đạt 1.100 đô la Mỹ.
Ở Tunisia, Ai Cập, Syria và các nước Ả Rập khác, hình ảnh của các nhà lãnh đạo độc tài có thể thấy ở khắp mọi nơi, tuy nhiên, hầu hết trong số họ không đủ năng lực, còn đội ngũ cầm quyền Việt Nam tuy không cao giọng, nhưng trong 10 năm qua đã tạo ra được tỷ lệ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm 7%.
Đảng Cộng sản Việt Nam còn lo lắng hơn về nạn lạm phát, tham nhũng và gia đình trị. Quan chức Việt Nam còn lo lắng, **** có thể dẫn họ đến con đường của Nam Việt trước năm1975 (khi ấy chính phủ suy yếu, chia rẽ bè phái, cuối cùng làm cho quốc gia bị sụp đổ), hoặc của Trung Quốc vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, khi ấy chính quyền trung ương suy yếu thảm hại, dẫn đến bị nước ngoài chi phối.
Đồng thời, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục dựa trên tinh thần Völkisch của mình, chính sách kinh tế tư bản chủ nghĩa của mình, đồng thời áp dụng kiểm soát chính trị chặt chẽ để bảo vệ độc lập quốc gia.
Nguồn: bbs.tiexue.net
Bản tiếng Việt © BS2013 

[i]   Tức Biển Đông.
[ii]   Tức Việt Nam cộng hòa.

1577. LỊCH SỬ THÙ HẰN THÁI LAN-CAMPUCHIA CÓ LẶP LẠI?

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Tài liệu tham khảo đặc biệt
Thứ bảy, ngày 26/1/2013

LỊCH SỬ THÙ HẰN THÁI LAN-CAMPUCHIA CÓ LẶP LẠI?

TTXVN (Băng Cốc 25/1)

Báo “Dân tộc” đăng bình luận liên quan tới cuộc tranh chấp xung quanh ngôi đền Preah Vihear, trong đó, tác giả cho rằng vn đề này cần được đưa ra công chúng xem xét dựa trên mối quan tâm của quốc gia. Sau đây là nội dung bài viết:
Trong một bình luận gần đây liên quan tới phán quyết sắp tới của Tòa án quốc tế (ICJ) về khu vực tranh chấp xung quanh ngôi đền Preah Vihear Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul muốn đưa ra hai thông điệp.
Thư nhất: Bất luận kết quả sẽ ra sao, Thái Lan vẫn nỗ lực hết mình. Nhưng thông điệp thứ hai có vấn đề, có hàm ý bất cứ vấn đề nào nảy sinh từ vụ việc này đều không phải do lỗi của chính phủ hiện nay mà do chính phủ trước đó. Tất nhiên, sự nhấn mạnh này chứng tỏ khả năng quyết định của tòa án sẽ có lợi cho Campuchia.
Đáng buồn là Ông Surapong lại không có một chút manh mối hoặc giả bộ không biết những ngụ ý trong quan điểm của ông. Ông đã kết luận Thái Lan đang ở tình thế “thất bại”. Việc ông Surapong bày tỏ quan điểm của mình diễn ra trùng với thời điểm truyền thông bắt đầu chiến dịch nhằm nâng cao sự hiểu biết của công chúng đối với những tranh cãi giữa Thái Lan và Campuchia tại La Hay. Chiến dịch này sẽ được tăng cường khi phán quyết của ICJ đang đến gần. Phía Thái- sẽ dựa trên gần 500 trang tài liệu chuẩn bị sẵn để có thêm lời giải thích vào ngày 19/4 tới. Phán quyết cua tòa án dự kiến sẽ được đưa ra trong quý IV 2013. Chính phủ đã lo ngại kết qua sẽ bị chính trị hóa.
Chiến dịch liên hệ với công chúng là một sáng kiến hay đáng được thực hiện từ lâu đối với tất cả các vấn đề cốt lõi liên quan tới chính sách đối ngoại của Thái Lan, ví dụ như đề nghị của Mỹ được sử dụng căn cứ không quân U-Tapao, kết hợp các cuộc đàm phán để gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), số phận của dự án phát triển cảng nước sâu Dawei tại Mi-an-ma… Thông thường, người Thái thường ít được biết các quyết định liên quan đến những vấn đề kiểu này cùa chính phủ. Điều đó góp phần giải thích tại sao Hiến pháp hiện nay có điều 190, yêu cầu chính phủ phải đưa ra thảo luận các quyết định liên quan tới chính sách đối ngoại có ảnh hưởng tới lợi ích và chủ quyền quốc gia.
Mâu thuẫn và gián đoạn
Phần buồn nhất trong cuộc tranh cãi giữa Thái Lan và Campuchia đến ngôi đền Hindu này là sự mâu thuẫn và thiếu liên tục của các thê chế và chính quyền tại Thái Lan trong xử lý các vấn đề biên giới từ sau phán quyết đầu tiên của ICJ ngày 1,5/6/1962. Trong hơn ba thập kỷ qua, phía Campuchia luôn có một đội duy nhất giải quyết cuộc tranh chấp này trong khi phía Thái Lan bị thay đổi liên tục bởi phụ thuộc vào chính phủ điều hành.
Như vậy, sự hiểu biết của cả cá nhân và cơ quan tổ chức về vấn đề này thường bị gián đoạn và đôi khi còn có sự hiểu sai về không khí chính trị thích hợp trong thời điểm đó.
Trở lại năm 1962, khi có quyết định rằng ngôi đền này thuộc chủ quyền của Campuchia, đòi hỏi Thái Lan phải rút binh sĩ, cảnh sát và lực lượng bảo vệ an ninh của họ khỏi khu vực tranh chấp. Tuy nhiên, phán quyết lại không đề cập tới tình trạng của đường biên giới, điều vẫn chưa được phân định rõ ràng. Thực tế, cuộc tranh chấp ngôi đền đã bị chính trị hóa vào ngày Thái Lan đáp lại quyêt định của tòa án bằng tuyên bố rằng họ bảo lưu quyên đòi lại chủ quyền ngôi đền trong tương lai.
Thái Lan lúc đó nằm dưới sự cại trị độc tài của Thống ché Sarit Thanarat và điều này không có gì ngạc nhiên. Đó chính là một quyết định thể hiện những người theo chủ nghĩa dân tộc Thái Lan hoàn toàn không chấp nhận phán quyết của tòa án. Trong bức; thư của mình gửi tới quyền Tổng thư ký Liên hợp quốc u Thant, Ngoại trưởng Thái Lan lúc đó là Thanat Khoman viết rằng Thái Lan không đồng tình với phát quyết trên nhưng sẽ vẫn tuân thủ như một thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc. Bức thư cũng viết Thái Lan bảo lưu quyền đòi lại chủ quyền ngôi đền trong tương lai. Thêm vào đó, để thể hiện viẹc Thái Lan tuân thủ phán quyết của tòa án, bản tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao Thát Lan số tháng 6- 7/1962 đă công bố công khai toàn bộ phán quyết đế thông báo cho cộng đồng quốc tế.
Khi ICJ đưa ra phán quyết ngôi đền Hindu này nằm trong lãnh thổ Campuchia mà không có quyết định về đường biên giới, Thái Lan đã coi tấm ban đồ họ vẽ ngày 10/7/1962 sau khi rút quân là tấm bản đồ hợp pháp Campucma chua bao giờ công nhận bản đồ này với lý do phán quyết của tòa án đã ghi nhận tấm bản đồ do ủy ban biên giới Thái Lan-Pháp soạn thảo mà phía Campuchia đệ trình trong tài liệu.
Do cách hiểu khác nhau, những tranh cãi về khu vực 4,6km2 xung quanh ngồi đền đã không thể giải quyết được. Do vậy, ủy ban hỗn hợp về phân định biên giới Thái Lan-Campuchia (JBC) đã được thành lập ngày 14/6/2000 để giải quyết vấn đề này. JBC đáng ra- nên trở thành một cơ chế cơ bản để giải quyết các bất đồng, mà không phải ICJ.
Vấn đề có thể ngăn chặn được
Vấn đề đã nảy sinh sau khi Thái Lan và Campuchia thỏa thuận trên nguyên tắc đưa ra một kế hoạch cùng phát triển khu vực xung quanh ngôi đền vào tháng 3/2004 dưới thời chính quyền đầu tiên của ông Thaksin, Lần đầu tiên, Thái Lan đã thông báo với Campuchia rằng họ sẽ ủng hộ kế hoạch đăng ký ngôi đền là điểm di sản thế giới với UNESCO với điều kiện là nó phải được tiến hành theo cách không để cho vấn đề biên giới làm ảnh hưởng tới các khu vực cùng phát triển. Rỗ ràng, nếu hai nước thực hiện theo thỏa thuận này với sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau hơn về những nguyên tắc chung thì vấn đề hiện nay đã được cùng ngăn chặn. Cả hai đều có thể tận hưởng thành quả từ sự hợp tác chung đó.
Trong bảy năm tiếp theo (2004-2011), quan hệ Thái Lan-Campuchia trải qua nhiêu thăng trầm, Sự thiếu ổn định và lộn xộn trong nội bộ Thái Lan đã góp phần tạo nên điều này. Cuộc đảo chính năm 2006 lật đổ ông Thaksin đã đẩy quan hệ Thái Lan-Campuchia vào vực sâu và gây trở ngại cho sự hợp tác chung đối với những khu vực xung quanh ngôi đền, Tính cách thiếu rõ ràng của ông Thaksin và mối quan hệ cá nhân của ông Hun Sen đã gây nhiều vấn đề phức tạp cho các cuộc đàm phán liên quan tới những vấn đề mang tính lợi ích quốc gia. Khi đảng Dân chủ lên nắm quyền vào cuòi năm 2009, họ đã cố gắng không thực hiện cái mà họ cho là những kế hoạch phục vụ cho lợi ích cá nhân của ông Thaksin.
Bất chấp sự khoa trương về hòa bình của các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, các cuộc đụng độ biên giới đã xảy ra vài lần. Tình trạng tồi tệ nhất diễn ra trong năm 2008 và 2011, gây thương vong cho người dân vô tội dọc biên giới và trở thành cuộc xung đột nghiêm trọng đầu tiên trong nội bộ các nước ASEAN. Năm 2011, cuộc xung đột đã được đưa ra Hội đồng bảo an, nơi có phản hồi rằng các bên xung đột phải tìm ra cách giải quyết một cách hòa bình thông qua vai trò trung gian cửa ASEAN khi Inđônêxia đang làm chủ tịch.
Ngược lại với sự lo ngại của ông Surapong, Thái Lan có suy nghĩ cởi mở về phán quyết sắp tới của tòa án. Sau tất cả mọi chuyện, Thái Lan cần quyết định xem liệu phán quyết 1962 có đủ rõ ràng hay cần thêm bớt điều gì. Bất kỳ sự sàng lọc nào mà Tòa án ICJ dir kiến thực hiện sẽ đều không thể vượt qua phán quyết 1962. Như bức thư của ông Thanat đã nói, Thái Lan, với tư các là một thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, sẽ tuân thủ phán quyết của tòa án. Tất nhiên, Thái Lan cần chắc chắn về tài liệu pháp lý và cách tiếp cận.
Phán quyết của tòa án sẽ giúp hai nước giải quyết được vấn đề riêng của mình trong tương lai, Đối với vấn đề quốc gia quan trọng như vậy, các chính đảng không nên phe phái, vấn đề này cần được đưa ra xem xét dựa trên mối quan tâm của quốc gia./.

1578. QUAN HỆ TRUNG QUỐC-CAMPUCHIA: THÀNH CÔNG VÀ TRỞ NGẠI TRONG TƯƠNG LAI

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Tài liệu tham khảo đặc biệt
Thứ bảy, ngày 26/1/2013

QUAN HỆ TRUNG QUỐC-CAMPUCHIA: THÀNH CÔNG VÀ TR NGẠI TRONG TƯƠNG LAI

TTXVN (Niu Yoóc 25/1)

 Viện “Jamestown Foundation” của Mỹ mới đây công bố tài liệu về quan hệ Trung Quốc-Campuchia cho biết trong chuyến thăm Campuchia tháng 4/2012 của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, hai bên nhất trí lấy năm 2013 là “Năm Hữu nghị Trung Quốc-Campuchia” nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Mặc dù hiện nay Phnôm Pênh là đồng minh thân thiện nhất của Bắc Kinh ở khu vực Đông Nam Á và hai bên sẽ có nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng trong năm 2013, nhưng một số hạn chế trong quan hệ song phương có thể tạo nên những thách thức cho cả hai bên trong tương lai.
Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1958, Trung Quốc thường xuyên ủng hộ các chế độ khác nhau ở Campuchia để duy trì ảnh hưởng của họ, từ cựu Quốc vương Norodom Sihanouk trong những năm 1960 đến chế độ Khơme Đỏ khét tiếng trong những năm 1970, 1980 và chế độ hiện nay của Hun Sen. Bước ngoặt quan trọng và mới nhất trong quan hệ Trung Quốc-Campuchia diễn ra năm 1997 khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen hiện nay lật đổ con trai của Sihanouk, Hoàng tử Norodom Ranaridh và chấm dứt một chính phủ liên minh trong một cuộc đảo chính bạo lực. Mặc dù, cộng đồng quốc tế lên án hành động đó và cô lập Campuchia, nhưng Trung Quốc không những công nhận kết quả của cuộc đảo chính, mà còn cung cấp viện trợ cho Hun Sen. Từ đỏ, tuy Campuchia, một trong những nước nghèo nhất thế giới, hoan nghênh các khoản đầu tư và thương mại của Trung Quốc, bởi vì Hun Sen không muốn tiến hành các cải cách quản lý hiệu quả của phương Tây. Ngược lại, Bắc Kinh coi Phnôm Pênh không những là một nguồn cung cấp năng lượng và khoáng sản để đẩy mạnh phát triển kinh tế cua Trung Quốc mà còn là một nước có ích để hỗ trợ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh chống lại các nước Đông Nam Á. Campuchia còn là một đối tác để giải quyết các vấn đề qua biên giới khác nhau như ma túy và buôn lậu, cũng là một đồng minh quan trọng đế thúc đẩy các mục tiêu của Bắc Kinh ở trong và ngoài Đông Nam Á.
Trung Quốc là đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Campuchia. Thương mại song phương tăng từ 76 triệu USD năm 1996 lên hơn 2,5 tỷ USD năm 2012 và hai nước tuyên bố sẽ tăng gấp đôi vào năm 2017. Từ năm 1994-2011. Trung Quốc đầu tư gần 400 dự án tại Campuchia với tổng giá trị 8,8 tỷ USD, ban đầu chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và may mặc, nhưng sau đó tăng cường khai thác tài nguyên thiên nhiên và năng lượng. Trung Quôc cũng giúp Campuchia nâng cấp các sân bay và bến cảng để nâng cao vị thế chiến lược ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh hưởng kinh tế của Bắc Kinh đối với Phnôm Pênh sẽ tăng mạnh trong năm tới. Đầu tháng 1/2013, hai công ty Trung Quốc đạt được thỏa thuận xây dựng một tuyến đường sắt, một nhà máy sản xuất thép và bến cảng trị giá 11,2 tỷ USD, dự kiến hoàn thành năm 2016 và đây là các khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc tại Carnpuchia. Mấy năm qua, mối quan hệ giữa hai nước cũng phát triển sang lĩnh vực an ninh, về tăng cường thực thi pháp luật, từ khi hai bên ký thỏa thuận hợp tác năm 2008, tỉnh Vân Nam đã cung cấp thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho Cơ quan phòng chống ma túy Quốc gia (NACD) để ngăn chặn buôn bán ma túy và khủng bố. Mối quan hệ quân sự cũng phát triển và hiện nay Trung Quốc là nước viện trợ quân sự lớn nhất của Campuchia. Hai bên đă ký hiệp ước hợp tác quân sự vào tháng 5/2012, theo đó, Trung Quốc đồng ý viện trợ quân sự cho Campuchia 20 triệu USD và xây dụng một trường đào tạo quân sự ở nước này. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng cho Phnôm Pênh vay khối lượng tiền lớn với lãi suất ưu đãi để mua sắm trang thiết bị quân sự khác nhau, kể cả các máy bay tuần tiễu, máy bay trực thăng quân sự và tổ chức một khóa học kéo dài 6 tuần cho lực lượng vũ trang Campuchia để tháo gỡ bom mìn.
Trung Quốc và Campuchia cũng tăng cường quan hệ văn hóa và trao đổi con người. Các chuyến thăm song phương cấp nhà nước, đảng và tỉnh thường xuyên diễn ra. Trung Quốc là thị trường du lịch lớn thứ ba của Campuchia với khoảng 234.000 lượt người Trung Quốc đến thăm Campuchia.năm 2011. Campuchia dự kiến số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Campuchia sẽ tăng lên 1 triệu người vào năm 2020. Hiện nay, tiếng Quan Thoại là ngôn ngữ phổ biến thứ hai ở Campuchia sau tiếng Anh và các trường học của người Trung Quốc đang mọc lên như nấm ở Campuchia. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đầu tư đáng kể cho lịch sử quan hệ hai nước. Khi cựu Quốc vương Norodom. Sihanouk từ trần tại Trung Quốc vào tháng 10/2012, ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc đã hộ tống quan tài về Campuchia và Trung Quốc cũng treo cờ rủ như ở Phnôm Pênh. Mối quan hệ Trung Quốc-Campuchia được thúc đẩy một phần do dân số người Campuchia gốc Trung Quốc là một trong những nhóm người thiểu số lớn nhất và có ảnh hưởng chính trị cũng như kinh doanh tại Campuchia. Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng ngày càng tăng ở Campuchia để đạt được lợi ích chính trị và thường gây sức ép kèm theo các ưu đãi về các vấn đề nhạy cảm để gây ảnh hưởng chủ quyền của Campuchia. Các tuyên bố chung giữa 2 nước nhằm thúc đẩy hợp tác, kể cả tuyên bố chung được công bố sau chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tháng 4/2012 thường kèm theo điều khoản Campuchia tái khẳng định cam kết với chính sách một nước Trung Quốc. Năm 2009, bất chấp dư luận quốc tế, Chính phủ Campuchia đã quyết định hồi hương 20 người tị nạn Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc, sau đó một ngày, Trung Quốc viện trợ cho Campuchia 1,2 tỷ USD. Gần đây, Campuchia cũng bị tố cáo ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh trong tranh chấp chủ quyền lãnh hải với các nước Đông Nam Á trên Biển Đông trong thời gian giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2012 và thậm chí cung cấp cho Bắc Kinh các dự thảo văn kiện thỏa thuận chỉ lưu hành nội bộ.
Mặc dù ảnh hướng của Trung Quốc ngày càng lớn tại Campuchia, nhưng hiện nay quan hệ hai nước đang tồn tại một số hạn chế, từ đó có thể gây nên những thách thức cho cả hai nước.
- Thứ nhất, tuy Campụchia hiện đang bị trói buộc bởi những sợi dây vô hình của Trung Quốc, nhưng Phnôm Pênh đã phát triển nhiều mối quan hệ khác để đảm bảo không hoàn toàn lệ thuộc Bắc Kinh. Ví dụ, quan hệ giữa Mỹ và Campuchia đã được cải thiện trong những năm gần đây thông qua các chương trình hợp tác và phát triển dưới hình thức huấn luyện chống khủng bố, diễn tập quân sự chung quy mô nhỏ và viện trợ thông qua Sáng kiến hạ nguồn sông Mê Công. Hơn nữa, cân bằng quan hệ với các cường quốc khác nhau là chiến lược đã được các vua chúa Campuchia theo đuổi nhiều thế kỷ và chế độ Hun Sen không thể từ bò thực tế này bởi vì ông ta biết rõ chủ nghĩa cơ hội của Trung Quốc trong lịch sử Campuchia và không hoàn toàn tin tưởng Bắc Kinh. Tuy nhiên, đây là sự cân bằng khó khăn và chưa rõ liệu Campuchia có thể thực hiện thành công sự cân bằng đó trong vài năm tới và liệu Bắc Kinh có chấp nhận hành động đó không? Trong một số trường hợp, chẳng hạn Campuchia quyết định trục xuất những người tị nạn Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc năm 2009 hoặc quan điểm của Phnôm Pênh về Biển Đông trong các hội nghị ASEAN năm 2012 cho thấy Phnôm Pênh đang ngả theo Trung Quốc, xa lánh cộng đồng quốc tế và phản bội các nước bạn bè ASEAN. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nay mai Campuchia quyết định có quan điểm không phù hợp với Bắc Kinh về vấn đề biển Đông? Liệu Bắc Kinh có cho phép điều này xảy ra và hậu quả sẽ ra sao? Thực tế quan hệ Trung Quốc-Campuchia chỉ có thể phát triển nếu Campuchia hoàn toàn tự chủ và Trung Quốc phải tôn trọng Campuchia thay vì chỉ muốn Phnôm Pênh kính trọng để đổi lấy sự bảo trợ.
Thứ hai, ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia khiến nước này phải trả giá. Mối lo ngại trước tình trạng tham nhũng, vi phạm nhân quyền và suy thoái môi trường trong các dự án của Trung Quốc ngày càng gia tăng và gây nhiều rắc rối cho các nhà lãnh đạo Campuchia. 4.000 gia đình Campuchia bị xua đuổi khỏi nơi họ sinh sống xung quanh hồ Boeung Kak để nhường đất cho một dự án phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Hồng Tuấn Ordos Nội Mông – một sự kiện đang thu hút sự chú ý của các tổ chức nhân quyền và người dân Campuchia. Một trường hợp khác, Tập đoàn Phát triển Liên minh Thiên Tân, một công ty bất động sản của Trung Quốc, đã nghiên cứu để biến Công viên Quốc gia Botom Sakur thành một thiên đường cờ bạc. Cả hai trường hợp đều gây nên làn sóng phản đối ngày càng tăng trên cả nước về quyền sử dụng đất và việc chính phủ không hành động. Đây sẽ trở thành vấn đề nóng trong cuộc tổng tuyển cử ở Campuchia vào tháng 7/2013. Nếu dân chúng Campuchia phản đối Trung Quốc mạnh hơn trong năm bầu cử, điều đó có thể gây căng thẳng cho mối quan hệ song phương hoặc hạn chế triển vọng hợp tác Trung Quốc-Campuchia trong tương lai.
- Thứ ba, mặc dù Trung Quốc thống trị chế độ Hun Sen liên tục từ những năm 1990 đến nay, nhưng bản thân Hun Sen không thể tồn tại mãi mãi. Đánh giá thắng lợi áp đào của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trong cuộc bầu cử cấp xã năm ngoái, việc nắm quyền lực của ông có thể được củng cố bởi một chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng liệu ông Hun Sen (61 tuổi), có thể cai trị đất nước đến tuổi 90 như ông tuyên bố? Vừa qua, Hun Sen cho biết vấn đề sức khỏe có thê hạn chế thời gian nắm quyền của ông. Hơn nữa, mặc dù một số người Campuchia cho biết họ sẵn sàng bỏ qua vấn đề dân chủ vì mục đích ổn định chính trị sau nhiều năm bị diệt chủng và nội chiến, nhưng lịch sử có nhiều trường hợp (như Mianma) đã thay đổi dưới các hình thức khác nhau.
Trong một môi trường dân chủ hơn, chắc chắn người Campuchia sẽ nhận thấy bản chất của Trung Quốc tại Campuchia và chắc chắn việc xóa bỏ phần nào ảnh hưởng của Bắc Kinh sẽ giúp Phnôm Pênh cân bằng hơn trong chính sách đối ngoại. Mặc dù các hạn chế trong quan hệ Trung Quốc- Campuchia không nhiều, nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Campuchia sẽ sớm bị giảm. Tất nhiên ở thời điểm hiện nay khi Trung Quốc đang là động lực cho sự phát triển ở Campuchia, ông Hun Sen sẽ ve vãn chứ không lên án Bắc Kinh./.

1579. Đừng bảo Đảng hèn!

Đồng Phụng Việt

Đừng bảo Đảng hèn!

29-01-2013
Vài năm nay, mỗi khi bàn về Đảng trong tương quan giữa “ta” và “địch”, giữa “trong” và “ngoài”, người ta thường khái quát rằng, Đảng “hèn với giặc, ác với dân”.
Mình không đồng tình với lối khái quát này. Đã khái quát thì cần chuẩn xác về bản chất. Theo mình, khái quát, Đảng “hèn với giặc, ác với dân”, chỉ đúng ở vế sau (ác với dân). Có nhiều lý do để mình tin vế đầu (hèn với giặc) là sai.
Nếu hiểu hèn là biết nhưng không dám nói những điều nên nói, hoặc không dám làm những điều cần làm thì Đảng không hèn! Cho rằng Đảng hèn có thể là một ngộ nhận hết sức tai hại.
1.
Sự kiện gần nhất khiến nhiều người khẳng định Đảng “hèn với giặc” là chuyện cải táng liệt sĩ Lê Đình Chinh, đưa hài cốt của anh từ Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, Thanh Hóa.
Liệt sĩ Lê Đình Chinh vẫn được xem là người lính Việt Nam đầu tiên hy sinh trong cuộc xung đột giữa Việt Nam với Trung Quốc, chấm dứt giai đoạn “mối tình hữu nghị sáng như rạng đông”.
Xem lại vài tài liệu, đối chiếu chúng với thực tế, mình tin rằng, sở dĩ, hồi đó, Đảng đề cao liệt sĩ Lê Đình Chinh, vì Đảng vừa cần một lời “đính chính”, để người Việt không xem quan hệ giữa Đảng với Trung Quốc theo kiểu “Bên ni biên giới là mình. Bên kia biên giới cũng tình quê hương” như trước nữa, vừa cần một biểu tượng, động viên người Việt chống lại “bọn bành trướng”.
Chỉ hai tháng sau ngày bị kẻ thù sát hại (26/8/1978), liệt sĩ Lê Đình Chinh đã được Đảng phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” (31/10/1978), một kỷ lục hiếm có về thời gian xét – tặng danh hiệu này.
Khoảng ba tháng sau ngày liệt sĩ Lê Đình Chinh được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, hôm 17/2/1979, Trung Quốc xua quân tràn qua biên giới, đòi “dạy cho Việt Nam một bài học”.
Một thập niên sau, khi quan hệ giữa Đảng với Trung Quốc đã được “bình thường hóa”, Đảng quyết định dẹp bỏ biểu tượng Lê Đình Chinh. Bài hát “Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh” thôi không được phát, không được diễn nữa. Sách giáo khoa với những bài viết về Lê Đình Chinh, hoặc phê phán “bọn bành trướng” mang “tham vọng bá quyền” cũng bị thu hồi. Song song với việc dẹp bỏ biểu tượng Lê Đình Chinh, Đảng bắt đầu tiến trình phi tang tất cả những gì có liên quan đến giai đoạn xung đột với Trung Quốc. Hàng chục ngàn người lính Việt Nam hy sinh ở biên giới phía Bắc từ 1979-1988, ở biên giới Tây Nam và chiến trường Campuchia từ 1977-1989, không những không được nhắc đến, mà bia tưởng niệm, bia ghi công cũng bị đục bỏ, các nghĩa trang liệt sĩ hoang tàn, vắng lạnh…
Ngặt là Đảng muốn “lặng” nhưng Trung Quốc không “ngừng”, thực tế quan hệ Việt -Trung rõ ràng là càng ngày càng khác “tinh thần bốn tốt” và “16 chữ vàng”. Càng ngày càng có nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước thái độ, cách hành xử của Đảng đối với Trung Quốc, cũng như sự bạc bẽo đối với những người đã hy sinh cả trong cuộc chiến chống Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, lẫn cuộc chiến liên quan đến Trung Quốc ở biên giới phía Tây Nam…
Khi những giọt nước mấp mé miệng ly thì xuất hiện chuyện tổ chức cải táng liệt sĩ Lê Đình Chinh.
Mình không tin việc tổ chức cải táng liệt sĩ Lê Đình Chinh là chuyện ngẫu nhiên, phát xuất từ thiện ý. Nếu mình không lầm, từ lúc quan hệ giữa Đảng với Trung Quốc được “bình thường hóa” cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên, hệ thống truyền thông mới đồng loạt loan tin cải táng một liệt sĩ, hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Quốc, bảo vệ tổ quốc.
“Kịch bản” cải táng liệt sĩ Lê Đình Chinh không đạt hiệu quả “xoa dịu dư luận” là điều nằm ngoài dự trù. Vì liệt sĩ Lê Đình Chinh vốn là biểu tượng của giai đoạn chống sự xâm lược của Trung Quốc nên việc cải táng, đưa hài cốt của anh về an táng tại quê nhà thu hút sự chú ý của nhiều người và mọi người dễ dàng phát hiện, hệ thống truyền thông đã không dám gọi tên, chỉ mặt kẻ thù.
Trong vụ này, mình tin Đảng chủ động tổ chức sự kiện để xoa dịu dư luận và thất bại là do… đạo diễn dở chứ Đảng không hèn! Đảng nói gì, làm gì cũng có chủ định.
2.
Trước sự kiện cải táng liệt sĩ Lê Đình Chinh một chút, có một sự kiện khác, xảy ra hồi cuối tháng 11 năm ngoái, cũng được nhiều người xem như bằng chứng về chuyện Đảng “hèn với giặc”. Đó là vụ cáp của tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bị đứt, khi đang chuẩn bị khảo sát đáy biển khu vực Vịnh Bắc bộ.
Lúc đầu, hệ thống truyền thông loan tin cáp của tàu Bình Minh 02 bị đứt là do tàu của Trung Quốc “cắt”, sau đó, hệ thống truyền thông đột ngột sửa tình tiết “cắt” trong sự kiện này thành… “làm đứt”. “Cắt” tất nhiên là cố ý – khó có thể chấp nhận, còn “làm đứt” thì có thể do vô tình và có thể… thông cảm, bỏ qua.
Mục kích hệ thống truyền thông đồng loạt loan báo tàu Trung Quốc “cắt” cáp tàu Bình Minh, rồi đồng loạt sửa “cắt” thành “làm đứt”, nhiều người tiếp tục nhận định Đảng hèn, mình vẫn tin Đảng không hèn. Bằng chứng? Phát biểu của ông Nguyễn Thế Kỷ – Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, trong cuộc họp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông, với lãnh đạo các cơ quan truyền thông, được tổ chức chừng mươi ngày sau sự kiện cáp của tàu Bình Minh 02 đứt, do trang web Ba Sàm công bố (1), cho thấy, Đảng tìm mọi cách để kiềm chế sự phẫn nộ của người Việt trước những hành động càng lúc càng càn rỡ của Trung Quốc, để người Việt đừng phản đối, đừng biểu tình, chứ Đảng đâu có hèn!
Trong cuộc họp vừa đề cập, ông Kỷ bảo rằng, việc hệ thống truyền thông “bất tuân thượng lệnh”, loan báo sự kiện tàu Bình Minh 02 bị tàu Trung Quốc “cắt” cáp đã khiến những ngày cuối của tuần đó, cả công an lẫn quân đội phải “căng lực lượng ra, để ngăn chặn, ngăn cản tụ tập đông người” vì “nếu mà số người tụ tập quá đông thì sẽ bất lợi, thậm chí là có thể đảo chiều, cho an ninh chính trị và trật tự xã hội”.
Mình tin ông Kỷ đã nói rất thật về một sự thật, đó là, Đảng không ngại Trung Quốc! Đảng chỉ sợ sự phẫn nộ, thất vọng của người Việt về Đảng lên tới cực đại. Nếu điều đó xảy ra, Đảng sẽ không còn cơ hội duy trì vai trò “lãnh đạo Nhà nước và xã hội” như trước nay nữa.
3.
Sau các cuộc biểu tình phản đối những hành động ngang ngược của Trung Quốc, vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, thực tế cho thấy, Đảng đã làm nhiều chuyện để hóa giải dư luận Đàng “hèn với giặc”.
Các cuộc thi (thi viết, thi ảnh, thi hùng biện), triển lãm (hình ảnh, tài liệu, hiện vật) về biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, các cuộc vận động (đóng góp tài chính, hỗ trợ vật chất – tinh thần cho những người lính đang trấn giữ biển, đảo), được tổ chức vừa rộng rãi từ trung ương tới địa phương, vừa rầm rộ hướng đến tất cả các giới. Các bài viết có tính chất phê phán Trung Quốc, thông tin mua sắm vũ khí và phương tiện chiến tranh để phòng vệ trên biến – những chủ đề vốn thuộc loại cấm kỵ – xuất hiện ngày một nhiều trên hệ thống truyền thông chính thống. Tất cả những nỗ lực khác thường ấy đều xuất hiện sau tháng 12 năm 2007 – thời điểm xảy ra cuộc biểu tình đầu tiên chống Trung Quốc đụng tới biển Đông của người Việt – và chúng tỷ lệ thuận với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc sau đó.
Quan sát thực tế và trò chuyện với nhiều người, mình có cảm giác rằng, những nỗ lực khác thường của Đảng trong thời gian vừa qua để hóa giải dư luận Đàng “hèn với giặc”, rõ ràng là có tác dụng nhất định, đặc biệt là với cán bộ, đảng viên và công an, quân đội. Trong chừng mực nào đó, vì cảm thấy hình như Đảng chưa hèn tới mức đáng ngại cho tiền đồ của tổ quốc, lợi ích của dân tộc, nhiều người tiếp tục “tọa thủ bàng quan”, đứng ngoài cuộc, tiếp tục để mọi thứ cho “Đảng lo”, giống như các thế hệ cha, anh đã từng chấp nhận để “Đảng lo” theo kiểu: “Bắt phanh trần phải phanh trần. Cho may ô mới được phần may ô”!
Đảng, tất nhiên, luôn muốn như vậy và làm mọi cách để được như vậy nên không ngại xuống tay ngăn chặn, trấn áp, thậm chí bắt giam, kết án bất kỳ ai tự phát cổ vũ cho sự thật vốn dĩ hiển nhiên: “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”. Nhìn lại lịch sử Đảng, mình tin ai cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng, Đảng không bao giờ chấp nhận bất kỳ hình thức tự phát “tụ tập quá đông” nào có thể gây “bất lợi, thậm chí là có thể đảo chiều, cho an ninh chính trị và trật tự xã hội”, đe dọa vai trò “lãnh đạo Nhà nước và xã hội” của Đảng. Cũng vì vậy, mình tin, ngay cả khi biểu tình tự phát chỉ nhằm cổ vũ: “Việt Nam là của Việt Nam”, Đảng cũng sẽ không nương tay!
Dẫu cho chính đáng, các hành vi tự phát nằm ngoài sự lãnh đạo của Đảng sẽ không bao giờ được Đảng chấp nhận. Việt Nam, từ lâu đã là của riêng Đảng! Nói gì, làm gì, ở đâu, với ai là quyền của Đảng. Tự phát gạt bỏ yếu tố này, đồng nghĩa với tự sát.
Vậy thì có nên để cho “Đảng lo” mọi thứ? Mình nghĩ là không!
4.
Theo hệ thống truyền thông chính thống, vị trí mà cáp của tàu Bình Minh 02 bị tàu Trung Quốc “làm đứt”, hôm 30 tháng 11 năm 2012 là 17.26 độ vĩ Bắc và 108.02 độ kinh Đông, cách đảo Cồn Cỏ 43 hải lý về phía Đông Nam. Nói cách khác, tàu Bình Minh 02 bị tàu Trung Quốc “làm đứt” cáp khi đang trong khu vực vịnh Bắc bộ.
Tám năm trước, cũng có một sự kiện đặc biệt, từng khiến nhiều người Việt uất nghẹn, xảy ra trong khu vực vịnh Bắc bộ: Sáng 8 tháng 1 năm 2005, con tàu của ông Nguyễn Phi Phường – Chủ nhiệm HTX Đánh cá Hùng Cường (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), đang đánh cá trong khu vực vịnh Bắc bộ thì bị một số tàu Trung Quốc bao vây rồi xả súng bắn. Ông Lê Văn Xuyên – thuyền trưởng vừa phát tín hiệu kêu cứu, vừa lái tàu chạy vào đất liền nhưng giữa đường tàu hỏng máy, 8 ngư dân trên con tàu này bị bắn chết tại chỗ, 8 ngư dân khác (trong đó có hai người bị thương) bị bắt cùng với con tàu của họ. Cũng trong ngày hôm đó, tại vịnh Bắc bộ, phía Trung Quốc còn truy sát thêm ba con tàu đánh cá khác của ngư dân Việt Nam. Chỉ có hai trong số ba con tàu này “bình an, vô sự”. Tuy cũng chạy thoát nhưng con tàu thứ ba, của ông Nguyễn Văn Hoàn, cũng ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, có một thủy thủ bị bắn chết, năm thủy thủ khác bị thương.
Nếu dùng Google Earth, đem so 21 điểm được xác định trong Hiệp định Phân định vịnh Bắc bộ mà Đảng ký với Trung Quốc hồi năm 2000 (2), để dựa vào đó vạch đường phân định vịnh Bắc bộ, với vị trí tàu của ông Nguyễn Văn Hoàn khi bị tấn công (19.16 độ vĩ Bắc, 107.06 độ kinh Đông) thì tàu của ông Nguyễn Văn Hoàn nằm gần điểm 15 (19°16’04″ Bắc, 107°11’23″ Đông) và điểm 16 (19°12’55″ Bắc, 107°09’34″ Đông). Tương tự, vị trí của tàu Bình Minh 02 lúc bị tàu Trung Quốc làm đứt cáp ở gần điểm 21 (17°47’00″ Bắc, 107°58’00″ Đông). Không có con tàu nào của phía Việt Nam lấn sang phía bên kia đường phân định. Trong cả hai vụ, chỉ có tàu Trung Quốc lấn sang phần biển thuộc phía Việt Nam. Tuy nhiên, xem thêm… Hiệp định Hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc bộ mà Đảng ký với Trung Quốc năm 2000 (3) thì… tàu Trung Quốc có thể làm điều đó!
Năm 2011, sau khi nghiên cứu Hiệp định Phân định vịnh Bắc bộ, Tiến sĩ Dương Danh Huy – thành viên Qũy Nghiên cứu biển Đông, công bố bài “Nhìn lại Hiệp định Vịnh Bắc Bộ sau 10 năm”. Ông nhận định, quan điểm cho rằng hiệp định này công bằng hơn Công ước Pháp Thanh 1887 là chưa thuyết phục. Các điểm để vạch đường phân định, từ 9 đến 18 đều có xu hướng lấn sang phía Việt Nam từ 3 đến 27 hải lý!
Ít ai hiểu tại sao vì Đảng không giải thích. Đây là hệ quả của chuyện để “Đảng lo” mọi thứ. Dẫu thế, theo mình, vẫn không nên dựa vào đó để nhận định Đảng sợ Trung Quốc và trở thành hèn.
Cho dù thực tế quan hệ Việt – Trung là một sự thóa mạ “tinh thần 4 tốt” và “16 chữ vàng” nhưng mới đây, thay mặt Đảng, tướng Nguyễn Chí Vịnh vừa khẳng định thêm một lần nữa rằng, sự “tương đồng ý thức hệ” là “di sản quý báu hàng đầu mà Việt Nam và Trung Quốc cùng có”. Sự tương đồng ấy giúp Đảng kiên trì đeo đuổi “chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình” để giữ cho bằng được sự “ổn định chính trị”. Trung Quốc có thể là kẻ thù đối với tiền đồ tổ quốc, vận mệnh dân tộc nhưng với Đảng, Trung Quốc là “một người bạn XHCN rất lớn ở sát bên cạnh” (6).
Viết tới đây, mình chợt nhớ đến trường hợp Phạm Thanh Nghiên, một cô gái sống ở Hải Phòng. Tháng 9 năm 2008, Phạm Thanh Nghiên bị bắt vì “Tuyên truyền chống nhà nước XHCN”. Lúc đầu, cơ quan điều tra xác định Nghiên “Tuyên truyền chống nhà nước XHCN” vì cô… tọa kháng tại tư gia với băng rôn “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam. Phản đối công hàm bán nước 14/9/1958”. Đến khi ra tòa, tuy Viện Kiểm sát rút lại cáo buộc về hành vi này nhưng Phạm Thanh Nghiên vẫn bị kết án 4 năm tù vì đã viết – phổ biến bài “Uất ức biển ta ơi!” (5).
Trong “Uất ức biển ta ơi!”, Phạm Thanh Nghiên kể về cuộc gặp những nhân chứng là ngư dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị Trung Quốc truy sát, bắt giữ hôm 8 tháng 1 năm 2005 ở vịnh Bắc bộ. Theo đó, hai ngư dân trên con tàu của ông Nguyễn Phi Phường, bị thương, được phía Trung Quốc “làm sống” (khoét thịt lấy đạn, khâu vết thương không có thuốc tê, thuốc mê) sau khi bị bắt. Theo đó, khi đến gặp cả 8 ngư dân, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, khuyên họ thế này: “Cố gắng cải tạo cho tốt, đừng cãi lời người ta. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa các anh về trước Tết”. “Uất ức biển ta ơi!” còn kể thêm về thảm cảnh của những người mẹ, người vợ, con cái các nạn dân đã thiệt mạng rồi kết luận: “Chính quyền cộng sản Trung Quốc đã gây nợ xương máu với người Việt Nam! Cùng với việc để mất Hoàng Sa, mất nhiều đảo ở Trường Sa, mất hàng vạn cây số vuông ở biên giới phía Bắc, ở vịnh Bắc bộ, mất sinh mạng của con dân trên biển, chính quyền cộng sản Việt Nam nợ nhân dân Việt Nam lòng ái quốc!”.
Khi Đảng vẫn muốn “có sự ủng hộ của Trung Quốc”, muốn “hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc” vì điều đó “vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam” thì Phạm Thanh Nghiên không thể vô tội. Chưa ai biết diện mạo của CNXH tròn méo thế nào nhưng Việt Nam còn xây dựng CNXH thì Đảng còn cơ hội duy trì vai trò “lãnh đạo Nhà nước và xã hội”! Nghiên phải vào tù vì cô chỉ ra sự bất cập nếu để “Đảng lo” mọi thứ.
5.
Vài ngày qua, nhiều người bày tỏ cả sự cảm động lẫn hoan hỉ trước hình ảnh ông Đặng Công Ngữ – Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa cúi đầu trước những người đã dũng cảm đối mặt với các chiến hạm Trung Quốc đến cướp Hoàng Sa năm 1974. Giống như nhiều người, mình cũng thấy hành động của ông Ngữ là cần và đáng trân trọng nhưng chừng đó đã đủ? Chắc chắn là không. Nó chỉ như một giọt hy vọng, giảm bớt vị đắng trong chén oan nghiệt.
Nếu vẫn nghĩ Đảng hèn, thỉnh thoảng, chúng ta sẽ nhận được một giọt hy vọng như thế. Sau đó, dù không muốn, chúng ta vẫn phải tiếp tục húp cho hết chén oan nghiệt ấy, vừa húp, vừa hy vọng sẽ có lúc được ngưng.
Chú thích:
(1) Ban Tuyên giáo TW và Bộ Thông tin Truyền thông họp với báo chí
(2) Hiệp định Phân định vịnh Bắc bộ
(3) Hiệp định Hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc bộ
(4) Nhìn lại Hiệp định Vịnh Bắc Bộ sau 10 năm
(5) “Uất ức biển ta ơi!”
(6) Phỏng vấn Nguyễn Chí Vịnh
Nguồn: Đồng Phụng Việt

Vì sao Mỹ không thể ‘mạnh tay’ với Triều Tiên?

Infonet
Thứ hai 28/01/2013 14:50
Phản ứng thách thức của Triều Tiên trước dự thảo trừng phạt của LHQ với vụ phóng tên lửa là hoàn toàn dễ hiểu bởi việc sử dụng “cây gậy” đối phó Triều Tiên lần nào cũng chỉ khiến nước này tỏ ra hiếu chiến hơn.
Triều Tiên chưa một lần khuất phục trước “cây gậy” mà Mỹ và đồng minh áp dụng đối với nước này.
Mỗi khi Mỹ và đồng minh sử dụng đến biện pháp mạnh, vốn được ví von là “cây gậy”, như thông qua các hình thức như tăng cường các biện pháp trừng phạt quốc tế hoặc đe dọa hành động quân sự để đối phó với Triều Tiên thì đều chỉ chuốc lấy thất bại.
Không những vậy, “cây gậy” còn làm cho Triều Tiên trở nên khiêu khích hơn và đe dọa ngược trở lại bằng việc triển khai các hành động cực đoan, hiếu chiến. Năm 1994, lần đầu tiên Mỹ đề nghị đưa vấn đề hạt nhân của Triều Tiên ra thảo luận tại Liên Hiệp Quốc, Bình Nhưỡng đã không ngần ngại mà quyết liệt tuyên bố bất cứ động thái áp đặt các biện pháp trừng phạt nào của Liên Hiệp Quốc đối với họ sẽ bị xem là “hành vi chiến tranh”.
Năm 2006 và một lần nữa trong năm 2009, Triều Tiên đáp trả các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc không phải bằng cách từ bỏ giấc mơ tên lửa hạt nhân mà cũng bằng những hành động “ngang ngược”.
Ngược lại, trước đó, những cam kết viện trợ kinh tế và an ninh đôi khi có tác dụng thuyết phục Bình Nhưỡng đóng băng hoặc làm chậm lại chương trình tên lửa, hạt nhân. Đó là vào năm 1994, Triều Tiên đã tạm ngừng chương trình plutonium trong 8 năm theo sau một thỏa thuận với Mỹ.
Trong giai đoạn từ năm 1998 tới năm 2006, họ đã tôn trọng và tuân thủ một lệnh cấm các hoạt động thử tên lửa. Tiếp đó, vào năm 2007, Triều Tiên đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Yongbyon theo một thỏa thuận đa phương. Nói cách khác, “củ cà rốt” đôi khi có tác dụng trong việc đối phó với Bình Nhưỡng.
Những ngày gần đây, trong bối cảnh Liên Hiệp Quốc thông báo dự thảo lên án và tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau khi nước này bất chấp phản đối của cộng đồng quốc tế, quyết tâm hoàn thành sứ mệnh tháng 12 đầu tranh cãi, nhiều người quan ngại, chính quyền Bình Nhưỡng có khả năng sẽ thử hạt nhân lần 3 và “hiện thức hóa” những tuyên bố đe dọa chống lại Mỹ và Hàn Quốc. Từ lâu, Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố, Mỹ “là kẻ thù không đội trời chung” và nhấn mạnh khả năng tấn công nước Mỹ.
Nay cũng như vậy. Bình Nhưỡng không ngừng lên án “chính sách thù địch” Washington nhắm vào họ đồng thời khẳng định quyết tâm duy trì, theo đuổi chương trình hạt nhân là nhằm tự vệ và chống lại một cuộc tấn công tiềm năng từ Mỹ.
Theo nhiều chuyên gia phân tích, khả năng tấn công lục địa Mỹ bằng tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên nhiều lần tuyên bố khó lòng xác thực. Bình Nhưỡng dường như cũng chưa thể đạt được những tiến bộ về mặt công nghệ và kỹ thuật để chế tạo tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Tuy nhiên, lúc này cả Mỹ lẫn Triều Tiên đều không có ý định nhượng bộ và rõ ràng, những tuyên bố dọa dẫm lẫn nhau cũng như các biện pháp trừng phạt không phải là cách giải quyết mâu thuẫn giữa họ.
Về phía Bình Nhưỡng, không có gì phải ngạc nhiên khi trong năm đầu nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi cha mình, cố Chủ tịch Kim Jong-ill qua đời vào cuối năm ngoái, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un tập trung củng cố quyền lực nội bộ. Có một điều rõ ràng là, phần lớn quyền lực của nhà lãnh đạo trẻ đến từ các tuyên bố duy trì và tăng cường sức mạnh quân sự, bao gồm cả chương trình hạt nhân. Triều Tiên dường như quyết tâm để được công nhận là cường quốc hạt nhân bất chấp sự phản đối và lên án quyết liệt của Mỹ, Hàn Quốc và nhiều đồng minh khác của họ.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên Kim Jong-un cũng tỏ ra rất quan tâm tới các cuộc thảo luận về cải cách kinh tế đồng thời tuyên bố chắc nịch sẽ điều hành đất nước theo hướng cải cách và mở cửa. Theo đó, một sự kiện quan trọng là, Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt tới thăm Bình Nhưỡng hồi đầu tháng này được nhận định có khả năng “đưa đường chỉ lối” cho Triều Tiên để mở cửa và hội nhập toàn cầu. Dù Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích chuyến thăm trên nhưng sự cho phép của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un dường như chứng tỏ ông đang bắt đầu quan tâm đến việc hiện đại hóa công nghệ cho đất nước, nhằm mục đích cải tổ nền kinh tế bằng cách kết nối với thế giới bên ngoài.
Tuy nhiên, không may là khao khát cải cách kinh tế và mục tiêu an ninh của Triều Tiên lại mâu thuẫn với nhau. Không nghi ngờ gì về việc chính quyền Bình Nhưỡng muốn cải cách kinh tế nhưng họ lại lo ngại quá trình mở cửa, hội nhập có khả năng tạo ra nhiều biến động về chính trị và xã hội, đe dọa đến sự ổn định và tính hợp pháp của chế độ. Trong khi đó, việc duy trì và theo đuổi chính sách an ninh lâu nay dựa trên răn đe hạt nhân, tên lửa khiến nước này ngày càng bị cộng đồng quốc tế cô lập và xa lánh hơn.
Do đó, Bình Nhưỡng dường như lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Còn Mỹ, Liên Hiệp Quốc không có nhiều khả năng thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên khi mà thực tế, chúng không thể ngăn chặn sự khiêu khích và thách thức của nước này. Rõ ràng, các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên do Mỹ giật dây xưa nay rõ ràng chỉ mạnh trên bàn giấy chứ không hề hiệu quả khi được đưa vào thực thi. Tất cả là bởi Trung Quốc, đồng minh số 1 của Triều Tiên. Cho tới nay, Bắc Kinh luôn tỏ ra “phớt lờ”, bất chấp hoặc có đủ cách để “né” việc áp dụng các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng. Lý do đơn giản là, Trung Quốc muốn duy trì sự ổn định của láng giềng hơn là tạo ra sự bất ổn tại biên giới của họ.
Do đó, các nỗ lực ngoại giao, hoàn toàn không xuất hiện bóng dáng của những tuyên bố dọa dẫm hoặc các biện pháp trừng phạt được giải pháp khả thi nhất để giải quyết mâu thuẫn. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể hy vọng chính là tình trạng căng thẳng, đối đầu gần đây có thể khiến các bên bao gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản bình tĩnh ngồi lại với nhau, để thảo luận xây dựng nhằm tìm ra biện pháp giải quyết bất đồng.
Phương Đăng

Trung Quốc vươn “vòi” đến Địa Trung Hải, đối đầu Nga, Mỹ

Infonet
Thứ hai 28/01/2013 16:21
Ai Cập – vùng đất “đến và đi” của không biết bao nhiêu đế chế trong lịch sử như Hy Lạp, La Mã, Anh và Pháp. Đến nay, nước này trở thành một điểm đến mới của một sức mạnh mới nổi: Trung Quốc.
Nằm ở cực bắc của kênh đào Suez, cảng Port Said là một trong những khu vực tấp nập nhất khu vực, các lô hàng quan trọng không chỉ đến Ai Cập mà còn tới nhiều quốc gia khác của châu Âu và Trung Đông.
Tương tự các cảng lớn trong khu vực – bao gồm Piraeus của Hy Lạp và Naples của Ý – Một phần lớn Port Said đã thuộc về Trung Quốc. Cosco Pacific, một công ty do nhà nước Trung Quốc nắm giữ, hiện đang nắm giữ 20% cổ phẩn trong cảng này và là cổ đông có quyền cao nhất trong số các nhà khai thác khác ở Địa Trung Hải.
Công ty Cosco này nhấn mạnh rằng nó là một liên doanh hoàn toàn cho mục đích thương mại, nhiều nhà phân tích cũng đồng ý với ý kiến đó. Nhưng một số người đã nghi ngờ rằng Bắc Kinh đang thực hiện một quyết định địa chính trị mở rộng tầm ảnh hưởng của họ trên toàn khu vực này. Trong 2 năm qua, Hải quân Trung Quốc  đã gửi một hoặc nhiều tàu chiến qua kênh đào Suez để tiếp cận với các cảng miền nam châu Âu, đó là những đội tàu quân sự hoạt động xa khu vực quyền hạn nhất của nước này.
Tuy nhiên, Trung Quốc không phải là cường quốc duy nhất muốn gia tăng ảnh hưởng trong khu vực Địa Trung Hải. Nga đã đưa tàu chiến tới gần Syria còn Mỹ đang phát những tín hiệu cho một dự định tham gia vào khu vực này một cách nghiêm túc hơn. Địa Trung Hải đã không còn là nơi “ao tù nước đọng” như nhiều người vẫn nghĩ.
“Giả định rằng Địa Trung Hải sẽ trở thành “chiến trường” của những thế lực đang muốn gây ảnh hưởng có vẻ như là quá sớm”, ông Nikolas Gvosdev, giáo sư nghiên cứu an ninh quốc gia tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ ở đảo Rhode cho biết. “Người Trung Quốc cho thế giới thấy lá cờ của họ đang vẫy ở xa khu vực hoạt động truyền thống của mình để khẳng định họ là cường quốc toàn cầu. Còn Nga triển khai đổi mới là một phần dấu hiệu trong ý định cho thấy Mát-cơ-va vẫn chưa biến mất.”
Những thay đổi đang diễn ra ở Địa Trung Hải
“Mùa xuân Ả Rập” đã vẽ ra một thời kỳ bất ổn trên khắp Bắc Phi và xa hơn nữa, trong khi cuộc khủng hoảng Khu vực đồng euro khiến cho các nước ở phía nam châu Âu đang phải vật lộn với các khoản nợ và tìm kiếm các nguồn đầu tư mới.
Trong khi đó, cuộc chiến tìm kiếm nguồn dầu khí mới đang làm trầm trọn thêm những căng thẳng ở các vùng biển tranh chấp phía đông Địa Trung Hải, bao gồm mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã tồn tại từ trước đó.
Mỹ đã hy vọng có thể kìm nén những căng thẳng trong khu vực xuống, giúp cho việc chuyển giao tài nguyên quân sự đến khu vực Thái Bình Dương và biển Đông như là một phần của “trục đến châu Á” nhằm mục đích chủ yếu là kiềm chế một Trung Quốc đang trỗi dậy. Tuy nhiên, xung đột Libya từ năm ngoái đã cung cấp một lời cảnh báo rằng các nước châu Âu có năng lực giới hạn, nhất là khi mà khủng hoảng đang cắt xén các khoản chi ngân sách cho quốc phòng.
“Tôi không thấy có cuộc xung đột nào”, ông Gvosdev nói, “Nhưng điều này sẽ khiến cho việc chuyển ‘trục tới châu Á” trở nên khó khăn hơn”.



Mỹ gửi tàu khu trục đến Tây Ban Nha
Năm 2011, Đô đốc Gary Roughead, đồng thời là Tổng tư lệnh Bộ chỉ huy Hải quân Mỹ, đã nói với các sỹ quan cao cấp của mình về sự cần thiết của việc trở lại Địa Trung Hải.
Những năm sau khi kết thúc Chiến tranh lạnh và xung đột Balkan, Mỹ đã lặng lẽ dừng việc duy trì một tàu sân bay vĩnh viễn tại đây để tập trung cho Iraq và Afghanistan và cuộc đối đầu với Iran. Nguồn lực hạn chế khiến cho việc tiếp tục triển khai tàu sân bay thường xuyên tại đây là không thể. Tuy nhiên, các tàu loại khác đang được nhìn nhận cho một sự hiện diện lâu dài hơn rất nhiều.
Năm ngoái, Lầu Năm Góc đã thông báo đã triển khai 4 tàu khu trục mang tên lửa hiện đại đến cảng Rota, Tây Ban Nha, một phần nhằm chống lại bất kỳ mối đe dọa tên lửa nào tới châu Âu từ Iran hoặc bất cứ nơi nào ở Trung Đông.
Tháng 10/2011, khi các lực lượng Israel đánh phá dải Gaza trong một chiến dịch không quân ngắn ngủi chống lại Hamas, một số tàu chiến của Mỹ đã áp tải quân vào phía đông Địa Trung Hải, hành động được xem là tiền đề cho việc sơ tán công dân Mỹ ra khỏi khu vực. Hành động này cũng được các quan chức quân sự đánh giá là sẽ trở nên phổ biến hơn trong những năm tới.
Tuy nhiên, các quan chức và cựu quan chức cũng cho rằng Washington sẽ không cho phép bất kỳ ý định biến căng thẳng giữa các đồng minh Địa Trung Hải thành những cuộc xung đột.
Syria lo lắng về sự hiện diện của Nga
Việc tàu sân bay Mỹ xuất hiện ngoài khơi Syria trong tháng 11/201 đã nhắc nhở đến một trong những cuộc di chuyển hải quân Nga lớn nhất những năm gần đây. Khi Bashar al-Assad đàn áp quân nổi dậy và người biểu tình trong biển máu, Washington đã lặng đưa nó vào cuộc chiến chống Syria.
Tàu chiến Nga cũng bắt đầu tiến đến gần Syria.
Trong những động thái có thể là một phản ứng trực tiếp, Mátx-cơ-va đã gửi tàu sân bay duy nhất của mình – do Đo đốc thời kỳ Xô viết Kuznetzov chỉ huy – vào cùng khu vực để thăm căn cứ hải quân tại Tartus. Ở Mátx-cơ-va, các quan chức Nga đã đưa ra tín hiệu rõ ràng về sự xung đột trên các phương tiện truyền thông cả ở địa phương và quốc tế, một số phủ nhận bất cứ liên kết nào với cuộc xung đột Syria, trong khi những người khác nói rằng đó là một cảnh báo có chủ ý với phương Tây về sự quay lại của Nga ở khu vực này.
Ngày 17/1, các cơ quan thông tấn của Nga một lần nữa đưa tin về 2 tàu chiến đang trên đường đến Syria cho các cuộc tập trận và cung cấp đạn dược ở Tartus, mặc dù không phải ngay lập tức rõ ràng về việc liệu đó có phải là vận chuyện vũ khí bí mật được cung cấp cho lực lượng Assad hay kho dự trữ riêng của Nga ở khu vực hay không.
Căn cứ hải quân tại Tartus hiện vẫn là lực lượng duy nhất của Nga tại Địa Trung Hải. Việc duy trì căn cứ này được xem như là một nhân tố chính trong việc Nga từ chối việc đề nghị Assad từ chức.
Khi tàu khu trục của Trung Quốc vượt qua kênh đào Suez vào Địa Trung Hải hồi tháng Tám năm ngoái, một vài nhà phân tích cho rằng họ tham gia tập trận hải quân cùng với Nga và Damascus. Tuy nhiên, họ đã di chuyển qua Bosporus tới Biển Đen để thăm Ukraine, Bungari và Rumani.
Trung Quốc và chiến lược “Sự mâu thuẫn trong tư tưởng”
“ Thực tế là không khó nắm bắt ý đồ của Trung Quốc khi tập trận chung với Nga nhằm thổi bùng lên viễn cảnh về một cuộc Chiến tranh lạnh mới và kích thích những mâu thuẫn về chiến lược và sự phân cực thế giới mới”, Jonathan Holsag, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc đương đại tại Brussels, đã viết trên tờ Global Times của Trung Quốc hồi tháng 8/2012.
Một số nhà phân tích an ninh châu Âu và Mỹ vẫn còn lo lắng về sự mở rộng này, đặc biệt là ở Naples, nơi mà phần lớn cảng đã thuộc sở hữu Trung Quốc. Naples là nơi mà Hải quân Trung Quốc có thể trực tiếp nhìn ra căn cứ chính của NATO ở Địa Trung Hải.
Hiện nay, đầu tư của Trung Quốc vẫn tiếp tục mở rộng. Với việc mua hầu hết các cầu cảng và khu vực cảng mới, Cosco đã tăng lưu thông container thông qua các khu cảng này lên khoảng 70% trong 3 năm hoạt động. Phần lớn các container này được vận chuyển từ những nơi khác trên thế giới, biến Piraeus thành một trung tâm cảng biển quốc tế có tầm quan trọng lớn.
“Sự đầu tư này rất quan trọng với Hy Lạp”, ông Tassos Vamvakidis, phó Giám đốc quản lý khu cảng của công ty Cosco cho biết, “Vào thời điểm kinh tế khó khăn, nó là rất quan trọng.”
Phan Sương

Trong các cuộc mật đàm, Lê Đức Thọ gợi ý Hoa Kỳ giết Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu

 
(UPI) - Nhà thương lượng hàng đầu của Bắc Việt đã gợi ý Hoa Kỳ ám sát Tổng thống miền Nam Việt Nam Nguyễn Văn Thiệu như là điều kiện cho hòa bình. Tạp chí Newsweek số ra ngày hôm nay trích dẫn lời của vị tướng Mỹ đã về hưu nói trong cuốn sách sắp ra mắt.
Tạp chí này nói Trung tướng Vernon Walters (1), người tham dự các cuộc hòa đàm giữa Kissinger và Lê Đức Thọ vào đầu thập niên những năm 1970, bàn đến vụ này trong hồi ký sắp ra mắt, "Những sứ mạng thầm lặng" (Silent Missions).
Theo Newsweek, Walters trích lời của Lê Đức Thọ nói về Tổng thống Thiệu:
"Các ông biết nên làm cái gì... phải trừ khử hắn."
Kissinger hỏi lại: "Ý ông muốn nói chúng tôi phải giết ông ta?"
Và Lê Đức Thọ đáp: "Đúng, nhưng các ông không viết ra trong hiệp ước".
Nguồn: The Washington Post ngày 16/1/1978
*
Chú thích của người dịch:
(1) Tướng Vernon Walters tùy viên quân sự cấp cao ở tòa đại sứ Mỹ tại Paris. Ông là người liên lạc và sắp xếp các cuộc mật đàm "đi dêm" giữa Kissinger và Lê Đức Thọ.
Sau khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, cho đến ngày hôm nay ông vẫn còn giữ lá cờ VNCH trong phòng làm việc của mình. Khi được hỏi tại sao ông vẫn giữ lá cờ ấy, ông giải thích lá cờ này tượng trưng cho "công việc còn dang dở. Chúng ta đã để 39 triệu người rơi vào cảnh nô lệ."
(Theo Larry Berman trong tác phẩm "No peace, No Honor", nhà xuất bản Free Press, trang 273.)
Trần Quốc Việt dịch
(DLB)

Nguyễn Quang Lập - Các quan có giật mình không?

Bài Để không giật mình của báo Thanh niên (tại đây) được bạn đọc hết sức hoan nghênh, nhiều trang mạng đã đăng lại, chuyện này ai cũng biết nhưng báo lề đảng lần đầu tiên nói ra, đặt vấn đề rất nghiêm túc: “Sau một bài viết về Hoàng Sa mới đăng tải trên Thanh Niên gần đây, chúng tôi đã một phen giật mình khi trong các phản hồi gửi về tòa soạn, không ít độc giả thổ lộ rằng bây giờ họ mới biết Hoàng Sa đã bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm từ gần 40 năm trước. Có bạn sinh viên cho biết mãi đến khi vào đại học thì mới biết được điều này.”
ABS bình luận:
“Quanh những hiện tượng đáng lo ngại này, và rất nhiều biểu hiện tương tự, chúng ta không thể không đặt nghi vấn về một âm mưu thâm hiểm, trên quy mô rất lớn của những kẻ cam tâm bán nước. Chúng sử dụng mọi phương cách luôn được che đậy dưới mỹ từ “hòa bình”, “ổn định” … để đe nẹt, dọa dẫm, trừng phạt những người dân yêu nước, cơ quan báo chí, đoàn thể, cán bộ đảng viên… nếu như họ vượt qua “lằn ranh” được chúng đặt ra mơ hồ trong đấu tranh cho chủ quyền biển đảo. Sau lưng họ – những người dám tranh đấu – là những kẻ dốt nát, lười biếng, xu thời, bọn nội xâm tham nhũng, chọn cách sống tròn vo, không thèm quan tâm tới chuyện chủ quyền bị xâm phạm, chúng luôn lăm le kiếm cớ hãm hại đồng nghiệp để kiếm lợi.

Vài ví dụ mà báo Thanh niên nêu ở trên là một trong những biểu hiện tê liệt do phải sống trong một môi trường đầy sợ hãi lâu ngày, nó đã tác động tới cả thế hệ trẻ, không chỉ đơn giản là “không biết”, “hiểu sai”, mà nguy hiểm hơn là họ sẽ học cha anh, trở thành những kẻ xu thời, chọn lối sống an toàn, bất chấp tất cả.”
Mình thì nghĩ thế này:
Vấn đề “giật mình” mà báo TN đặt ra cũng chỉ chúng ta giật mình với nhau thôi, các quan không giật mình đâu. Vì sao à? Thì đây, hãy nghe một facebooker trên Blog Phương Bích (tại đây):
“Giật mình à?
Đúng rồi, nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa là cấm đoán, bỏ tù, sách nhiễu;
In áo có chữ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam thì bị bắt bỏ tù;
Viết chữ HS- TS- VN thì bị đuổi học, bắt bớ;
Sinh viên đi biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn trên biển Đông, cắt cáp tàu thăm dò dầu khí thì bị đe dọa đuổi học, ra lệnh cho hiệu trưởng gây sức ép với sinh viên;
Chiếu phim “Hoàng Sa: Nỗi đau mất mát” thì bị cấm đoán;
Đi đá bóng mà hô “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam” thì ép chủ sân không cho thuê sân đá;
Mời chuyên gia đến nói chuyện về biển đảo thì bị cắt điện, đe dọa;
Tuyên truyền cho lính hải quân rằng “Hoàng Sa đã được giao cho bạn quản lý hộ, bà con ngư dân cứ ra đó đánh bắt thì bị họ bắt là đúng rồi, còn kêu ca gì”…
Tất cả lời than phiền trên chứng tỏ các quan không giật mình, nếu có giật mình thì giật mình vì sao báo lề đảng dám đặt vấn đề giật mình ra cho dân chúng biết – Chết chết chết, khéo không chóp bu Trung Nam Hải biết, người ta lại giận thì bỏ mẹ!
Tối nay ăn tết với báo Thanh Niên, một người nói mình phải đoàn kết với Philippines, kiện thằng TQ cho nó trắng mắt ra, đừng để nó bẻ đũa từng chiếc. Mấy người cười to, nói ông này sao lạc hậu thế, đũa Việt Nam đã gãy từ tám hoánh rồi ông ơi!
Có ai giật mình chuyện này không?
Hu hu…
Nguyễn Quang Lập
(Quê Choa)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là cháu ngoại Cụ Nguyễn Sinh Sắc (!?)

Nói thiệt tình, về cá nhân, tôi không ghét mà cũng không thương gì ông Nguyễn Tấn Dũng (NTD) nhưng bởi vì ông ta mới lên làm thủ tướng, lại được một số nhà báo, chính trị gia ở Mỹ có tiếng khen ông ta nên nhân dịp nầy tôi lại muốn viết đôi điều về xứ sở của ông, nơi ông ta sinh ra, lớn lên rồi làm… Việt Cộng. Chuyện tôi viết, nói cho cùng, cũng là chuyện tầm phào Miền Tây Nam Bộ, chuyện “Hương Rừng Cà Mau” thời chiến tranh. Nhiều người biết “Hương Rừng Cà Mau” hay “Tìm Hiểu Đất Hậu Giang” của Sơn Nam, là chuyện miền Tây Nam Bộ hồi xưa, khi người Việt mới tới vùng nầy lập xóm lập làng, cho tới “Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư” là chuyện thời Tây thuộc. Chuyện tôi viết hôm nay là chuyện thời chiến tranh, chuyện xảy ra từ thời Nam Bộ Kháng Chiến, chuyện đánh Tây giành độc lập hồi 9 năm (1945-54), hay là chuyện “Chống Mỹ Cứu Nước” mà thực ra chỉ là chuyện “Cộng Sản Bắc Việt Xâm Lược”, nồi da xáo thịt giữa người Việt hai miền Nam-Bắc mà thôi.
Trong bài trước, nói tới nhân vật chính - Chị Sứ trong “truyện phong thần Hòn Đất” của “nhà văn cộng sản Anh Đức”, tôi có nói qua về lý lịch thuở nhỏ của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nay xin nói lại đôi điều, sau khi “tham khảo” với vài người bạn thân từng sinh trưởng hay phục vụ cho chính quyền Quốc Gia ở Rạch Giá, Kiên Giang trước 1975.
Ngày 30 tháng Tư năm 1975, sau khi “tổng thống Lê Lai cứu chúa” Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng Việt Cộng, ở Hà Tiên, lực lượng Cộng Sản cũng chưa dám xuất đầu lộ diện ra tiếp thu chính quyền Quốc Gia. Từ trong rừng tràm mật khu Trà Tiên, họ chỉ tiến ra mấy chỗ vắng vẻ, trên Liên Tỉnh Lộ 8A Rạch Giá - Hà Tiên. (Liên Tỉnh Lộ 8A (LTL 8A) bắt đầu từ “Ngã Ba Lộ Tẻ” trên LTL 9 và LTL 27, đường Cần Thơ - Châu Đốc, tới mãi tận Hà Tiên). Họ đóng quân chờ trên trục lộ, không chặn xe đò bắt lính đem bắn tại chỗ như trước kia, không nổ một tiếng súng. Mãi tới sáng hôm sau, ngày 1 tháng năm, trung tá Thảo quận trưởng Hà Tiên thì rút vào rừng, thế chỗ Việt Cộng ẩn núp trước kia, còn thiếu tá Sầm Long, Quận trưởng Kiên Lương, nhờ “thân hào nhân sĩ” vào núi Hòn Chông “mời” Việt Cộng ra bàn giao chính quyền theo lệnh tổng thống Dương Văn Minh, họ mới ra tới quân lỵ Kiên Lương. Chỗ nầy, Việt Cộng gọi là “Thị Trấn Kiên Lương” là một thị trấn quan trọng vì là nơi tọa lạc của “Nhà Máy Xi Măng Kiên Lương”, có hai lò đốt đá vôi thành clinker trước khi xà lan chở về Nhà Máy Xi Măng Hà Tiên Thủ Đức, trên xa lộ Saigon Biên Hòa, xay thành bột và vô bao.
Bấy giờ ông Nguyễn Tấn Dũng mới ở trong rừng mò ra với các đồng chí, đồng đội của ông ta. Chức vụ NTD lúc đó là “Truởng Ban Quân Y” Huyện Đội Hà Tiên, cấp bậc “Thiếu tướng một sao một gạch đít”. Đó là nói đùa theo cách của mấy ông bộ đội chớ “Một sao một gạch đít” thì chỉ mới thiếu úy mà thôi. Khi ở trong rừng mới ra, ông ta chỉ mặc một bộ đồ xanh bộ đội, mũ tai bèo (Mũ tai bèo là “Bộ đội địa phương” hoặc du kích, “Cộng Sản Bắc Việt Xâm Lược” mới đội nón cối). Nói như thế là theo nhận xét của dân chúng địa phương. Hễ khi nào vô rừng đốn tràm mà thấy Việt Cộng đội mũ tai bèo thì biết đó là “Xã Đội”, “Huyện Đội”, cao hơn là “Tỉnh Đội”; còn thấy “Đội nón cối” thì về báo cáo với chính quyền Quốc Gia rằng Việt Cộng ngoài Bắc mới vô, từ Cămpuchia mới qua - Việc nầy sẽ kể sau, để quí độc giả biết thêm.
Ngoài bộ đồ xanh và mũ tai bèo, NTD không mang “loon lá” gì cả. Ít lâu sau, “thống nhứt” lực lượng võ trang, Việt Cộng trong Nam mới đội nón cối và mang “loon lá” giống như bộ đội miền Bắc xâm nhập. Bấy giờ NTD mang “quân hàm” là “Một sao một gạch đít”, tức thiếu úy như nói ở trên.
Mấy người bạn tôi nhận xét rằng ở “Ban Quân Y Huyện Đội Hà Tiên”, ông NTD lúc đó cũng chưa hẵn là “nhân vật quan trọng”. Huyện Đội Hà Tiên từ trong rừng ra tiếp thu hai địa điểm: Thị xã Hà Tiên và thị trấn Kiên Lương. Huyện Ủy Hà Tiên từ trong rừng ra đóng ở Hà Tiên. Ở thị trấn Kiên Lương chỉ có Nguyễn Văn Thôn tự Tiếu, dân chúng thường gọi là Hai Tiếu, gốc gác ở ấp Ngã Ba, xã An Bình, quận Kiên Lương, vì trốn đi lính Quốc Gia nên thoát ly theo Việt Cộng hồi trước tết Mậu Thân, nay là bí thư xã An Bình, ra tiếp thu xã. Nguyễn Văn Ngộ, tự Hai Ngộ, xã đội trưởng Ba Hòn thì ra tiếp thu xã Dương Hòa (Ba Hòn). Hai Ngộ trước kia là trung đội trưởng nghĩa quân, thoát ly theo Việt Cộng vì chống lại ông quận trưởng Kiên Lương hồi đó, thiếu tá N. bắt trung đội trưởng “đóng hụi chết”. Hai Ngộ bị thương ở chân trái. Nhìn dấu chân y in trên ruộng có thể biết tối hôm qua y có về hoạt động nơi đó. Vì bên phía Chính Quyền Quốc Gia có thành lập quận Kiên Lương (Hà Tiên và Kiên Lương là hai quận riêng biệt, trong khi Việt Cộng chỉ có chung một huyện Hà Tiên mà thôi) nên lực lượng chính thì ra tiếp thu thị xã Hà Tiên còn lực lượng phụ thì ra tiếp thu thị trấn Kiên Lương vì ở đây cũng có quận đường, Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát, các chi, trong đó có Chi Y Tế và bệnh xá Dân Quân Y Kiên Lương. NTD ở trong lực lượng phụ, có nghĩa là anh trưởng ban Quân Y ra tiếp thu Hà Tiên to chức to quyền hơn anh ra tiếp thu thị trấn Kiên Lương. Có lẽ vậy.
Như vậy, gốc gác ông NTD là bên ngành Y, học Y ở Cục Rờ (R) hay có ra Hà Nội? Ai mà biết. Chưa được một năm, NTD thuyên chuyển về tỉnh ủy Cà Mau, chuyển qua ngành Công An và đời NTD lên hương từ đó.
Khi tôi làm việc ở Kiên Giang, trước 1975, dư luận ở thị xã Rạch Giá và xã Mỹ Lâm, nơi lớn lên và học hành của Nguyễn Tấn Dũng, nói rằng Nguyễn Tấn Dũng là cháu ngoại cụ Nguyễn Sinh Huy, có nghĩa mẹ Nguyễn Tấn Dũng là chị hay em gì đó của Vương Chí Việt, tức Thích Chân Quang. Chồng của người đàn bà nầy là Mười Minh, bố ruột của “Ba Dũng” tức Nguyễn Tấn Dũng. Mười Minh là “đồng chí thân cận” của Võ Văn Kiệt, bị Tây bắn trong một trận càn trước hiệp định Genève 1954. Khi hấp hối, Mười Minh có gởi gắm con trai mình, tức Nguyễn Tấn Dũng cho Võ Văn Kiệt. Đó là hai lý do - lời hứa của Kiệt và là cháu ngoại ông Nguyễn Sinh Sắc (Huy)(2)
Nguyễn Tấn Dũng quê ở xã Mỹ Lâm. Xã Mỹ Lâm nằm kế cận phía tây thị xã Rạch Giá, trên LTL 8A Rạch Giá - Hà Tiên, thuộc quận Kiên Thành. Quận lỵ Kiên Thành đóng ở Rạch Sỏi, cũng trên LTL 8A nhưng ở phía bắc thị xã. Từ Rạch Sỏi muốn đi Mỹ Lâm, theo trục lộ thì phải đi qua thị xã. Có thể tuởng tượng như Rạch Sỏi ở góc vuông mà cạnh kia là thị xã Rạch Giá vậy. Cũng xin nói thêm một chút về ông Tư La và ca sĩ nổi danh La Thạch Tuyền ở Saigon một chút. Mấy năm nay ở Saigon thiên hạ bỗng bàn tán xôn xao về ca sĩ La Thạch Tuyền, không phải vì hát hay mà vì cái tên La Thạch Tuyền khá hay. Anh ca sĩ nầy chẳng có bà con gì với La Thoại Tân cả. Anh ta quê ở Rạch Sỏi. Nói theo danh từ Hán-Việt thì Rạch là con suối, là Tuyền (Như nữ danh ca Thanh Tuyền vậy); Sỏi là một loại Đá, tức là Thạch. Còn La là bởi anh ta con ông Tư La. Ông nầy có cái tật xấu, “rượu vào lời ra” nên khi uống ruộng xong, ông ta hay la lối om sòm. Vì cái tật say rượu hay la nên chòm xóm gọi là ông Tư La (Ông thứ Tư). Nói chung lại, ca sĩ La Thạch Tuyền là con ông Tư La ở Rạch Sỏi. Nếu giới thiệu anh ta là con ông Tư La ở Rạch Sỏi, chắc người ta cười bể bụng. Nhưng nếu giới thiệu đây là ca sĩ La Thạch Tuyền, thính giả sẽ vổ tay hoan hô. Ai nói tiếng Việt không hay?! Từ con ông Tư La ở Rạch Sỏi mà biến thành La Thạch Tuyền là hay lắm! Cũng ý đó nên ông tổng thống Ngô Đình Diệm bảo rằng một nước có bốn ngàn năm văn hiến như nước ta không thể có những cái tên nôm na như Rạch Giá mà phải đổi lại là Kiên Giang; không thể Giồng Riềng mà phải là Kiên Bình; không thể là Bù-Đốp mà phải là Bố Đức!!!
Trở lại chuyên quê hương ông Nguyễn Tấn Dũng thì cái tên Mỹ Lâm cũng là văn vẻ lắm, giàu có và xã nầy cũng nổi tiếng vì có nhiều… Việt Cộng.
Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh đẻ ở xã, năm 1952, cắp sách đi học ở trường Sơ Cấp xã thời ông Ngô Đình Diệm làm tổng thống. Mặc dù dưới thời ông Ngô Đình Diệm, nền giáo dục đã phát triển, nhưng ở cấp xã cũng chỉ mở tới trường Sơ Cấp mà thôi. Trường Sơ Cấp chỉ có ba năm đầu của bậc tiểu học, tức chỉ có lớp Một, lớp Hai, lớp Ba. (Trước kia thì gọi là lớp Năm, lớp Tư, lớp Ba). Kể ngược kể xuôi bằng cách nào thì cũng chỉ tới lớp Ba là hết. Vậy thì ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ mới học có lớp Ba?
Không!
Một trong mấy người bạn của tôi ở Kiên Lương, từng làm việc với ông NTD khi ông ra tiếp thu bệnh xá Dân Quân Y Kiên Lương nói với tôi rằng ông NTD đã học hết bậc tiểu học Việt Nam Cộng Hòa. Người bạn tôi nhấn mạnh chữ Việt Nam Cộng Hòa vì việc học của Việt Nam Cộng Hòa và của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Bắc Việt) khác nhau xa lắm. Khác như thế nào thì không thể nói ở đây, không có thì giờ! Xin để có dịp tôi sẽ nói lại.
Xã Mỹ Lâm ở sát cạnh thị xã Rạch Giá, nhà nào khá giả, muốn cho con cái học tiếp thì cứ ghi tên học lên lớp Nhì, lớp Nhứt ở trường tiểu học thị xã. Thị xã Rạch Giá có rất nhiều trường, nhất là ở bậc tiểu học, trường công, trường tư và có cả trường Tàu. Ông Nguyễn Tấn Dũng được gia đình cho ra học hết bậc tiểu học ở Rạch Giá. Nếu vậy thì nhà ông Nguyễn Tấn Dũng không có nghèo đâu, không phải bần nông, cố nông là “thành phần cơ bản” của chế độ quí độc giả ạ!
Sau khi có bằng tiểu học, cũng hơn 10 tuổi vì ở nhà quê trẻ con thường đi học chậm, NTD thoát ly vào mật khu theo Việt Cộng.
Tại sao ông ta theo Việt Cộng. Điều nầy rắc rối lắm, xin phân giải từ từ.
2. Từ Xã Mỹ Lâm đến Dinh Điền Cái Sắn
Sau khi có bằng tiểu học, cũng hơn 10 tuổi vì ở nhà quê trẻ con thường đi học chậm, NTD thoát ly vào mật khu theo Việt Cộng.
Tại sao ông ta theo Việt Cộng. Điều nầy rắc rối lắm, xin phân giải từ từ.
Trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (1945-54), lần thứ hai (1960-75) và lần thứ ba (1979-89), bao giờ xứ chùa Tháp cũng đóng một vai trò quan trọng. Chiến trường thì xảy ra bên phía Việt Nam, còn hậu cần thì nằm ở Kampuchia. Không tấn công vào hậu cần, chiến tranh khó chấm dứt. Đó cũng là một trong những lý do khiến Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa âm mưu đảo chánh Sihanouk hay quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa tấn công qua Miên hồi tháng 3 năm 1970.
Trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, người và vũ khí từ Kampuchia chuyển qua tiếp tế cho quân Cộng Sản ở miền Tây Nam Bộ. Con đường tiếp vận của Việt Minh (danh xưng hồi đó) từ Miên xuyên qua mật khu Trà Tiên, vượt qua đoạn đường phía bắc thị xã Rạch Giá và thẳng về U-Minh.
Vì vùng nầy đất thấp, tới mùa nước, nước tràn lên khắp mọi chỗ, ngoại trừ vùng Thất Sơn (Việt Cộng gọi là Bảy Núi). Ai đọc “Mùa Len Trâu” của Sơn Nam trong quyển “Tìm Hiểu Đất Hậu Giang” thì biết hiện tượng nầy. Người ta chỉ có thể dùng thuyền, ghe di chuyển. Tới khi nước rút, di chuyển theo kinh rạch là tiện lợi nhứt. Vì vậy, hồi đó, Việt Minh cho đào một con kinh nhỏ dọc theo ranh giới hai tỉnh Long Xuyên-Rạch Giá. Kinh nầy được đặt tên là kinh Kháng Chiến vì nó được đào trong thời gian kháng chiến chống Pháp. Sau nầy, trong chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, con đường di chuyển nầy của Việt Cộng được gọi là đường giây 1C. Đường giây 1C từ Miên, qua mật khu Trà Tiên, vượt qua LTL 8A ở cây số 15 bắc thị xã Rạch Giá, thuộc xã Mông Thọ, (Cách thị xã Rạch Giá 15Km) và đi thẳng về Chương Thiện-U Minh.
Tại sao vượt qua ở Cây Số 15 mà không qua chỗ Dinh Điền Cái Sắn như trong cuộc chiến tranh trước. Dễ hiểu thôi. Dân Dinh Điền Cái Sắn là dân Bắc di cư 1954. Việt Cộng đút đầu vào đó là coi như đút đầu vào rọ.
Hồi chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, vì vùng Dinh Điền Cái Sắn chưa có nên việc vượt qua LTL 8A rất dễ dàng. Đại tướng Trần Thiện Khiêm khi đó còn mang “loon” trung úy, chỉ huy một đơn vị Quân Đội Quốc Gia đóng ở Mông Thọ, có thể đêm đêm nghe tiếng bộ đội Việt Minh vượt qua LTL 8A ở đoạn Cái Sắn mà không dám động tỉnh (1). Đoạn nầy, có cụ già Nam Bộ kể cho tôi nghe: “Tụi nó di chuyển qua lại như đi chợ.”
Vùng Cái Sắn ngày xưa là vùng ruộng của mấy ông chủ điền, ruộng cò bay thẳng cánh hay còn gọi là “Đồng Chó Ngáp”, cũng là chỗ nầy. Kể từ kinh Núi Sập tới kinh Cái Sắn (Còn gọi là Thạnh Đông) dài 12Km. Từ kinh Thạnh Đông tới kinh Thạnh Tây cũng dài 12Km. Có con chó nào chạy một mạch từ kinh Núi Sập tới kinh Thạnh Tây dài 24Km mà không ngáp mới thật là chó hay?!
Vùng nầy đất thấp, chỉ làm lúa sạ. Mỗi năm, mùa hè, sau khi gặt xong, đồng bỏ hoang. Khi chuẩn bị làm ruộng mùa tới thì người ta đốt đồng. Dân địa phương cũng gọi là “Mùa Đốt Đồng”. Cứ sau trưa một chút, chờ có gió mạnh, người ta giăng một cái lưới phía dưới gió, rồi đi ngược lên phía trên gió, cầm một cây đuốc mà đốt những gốc rạ, bụi cây khô. Buổi chiều, gió thổi mạnh, lửa cháy rần rần. Vậy là thỏ, rùa, rắn, chồn, cáo, cần đước, ba ba, tranh nhau chạy trốn. Chúng chạy về hướng cuối gió, chui vào lưới mà nằm, chờ người ta tới nắm cổ lôi đi bán hay làm thịt nhậu chơi. Vùng nầy dân ưa nhậu thịt rắn. Nếu độc giả tới thăm họ, gặp người quí khách, họ sẽ mời quí độc giả nhậu thịt rắn. Con rắn - thường là loại rắn độc mới bổ -, được làm thịt, móc ruột, luộc chín, chặt khúc, sắp từng khúc quanh cái dĩa bàn to, tưởng như con rắn đang nằm ngủ. Ai có gan thì cầm đũa gắp ra ăn. Tôi thì chịu vì tôi là chúa sợ rắn. Ngoài thịt rắn, còn có một nồi cháo rắn, “ăn dằn bụng” trước khi tan hàng. Phải được người dân quí lắm, họ mới mời mình nhậu thịt rắn. Khoảng thập niên cuối 60 đầu 70, một con gà giá chỉ vài trăm bạc, còn một con rắn giá 2 ngàn. Mời nhậu thịt gà, có phải rẻ hơn không!
Đốt đồng xong, người ta bắt đầu cày. Lần đầu thì gọi là cày lật, nghĩa là cày sao cho đất lật úp, cỏ xuống dưới, đất lên trên. Cỏ sẽ bị thúi mà chết, thành ra phân hữu cơ. Lần sau thì cày cho đất nhỏ ra, chờ nước lên - khoảng tháng 8 tháng 9 âm lịch – đem lúa ra sạ. Lúa lên, nước lên. Gần tết, nước rút xuống, lúa cũng bắt đầu chín. Khi nước rút hết thì người ta lo gặt. Lúa gặt xong đem sắp vòng tròn cho xe máy cày chạy quanh cán lên cho hột rời ra. Lúa chất thành đống cao như ngọn đồi, dân địa phương gọi là “cà tang” lúa. Có lẽ “cà tang” là tiếng Miên. Hôm qua đi ngang, thấy đồng trống không, nay thấy có ngọn đồi hiện ra xa xa. Đó là “cà-tang” lúa. Bên phía Dinh Điền Cái Sắn thì Việt Cộng không dám, còn bên phía Cờ Đỏ, thuộc Long Xuyên, bọn kinh tài đêm khuya thường mò ra thu thuế nông nghiệp. Bọn nó thâu thuế “ác lắm”, nghĩa là thuế cao lắm nên dân chúng ghét. Nhờ đó mà phe Quốc Gia biết chúng xuất hiện ở đâu để “phục kích lấy tiền nhậu chơi”. Hễ tới mùa lúa thì bọn nó thu thuế nông nghiệp, mùa cày thì chúng nó thu thuế máy cày, cũng “ác” như thu thuế nông nghiệp. Tới mùa chúng nó đi thu thuế, “phe ta” đi săn giặc nên tôi gọi giặc ở đây là “Giặc Mùa.” Chuyện nầy cũng sẽ nói thêm về sau. Hồi xưa, người ta cày bằng trâu, chủ điền nuôi hàng trăm con trâu mới đủ cày. Như ông chủ Ry, bố vợ ông Trần Thiện Khiêm nuôi những hai trăm con trâu. Đó cũng là đề tài truyện “Mùa Len Trâu” của Sơn Nam nay đã được quay thành phim. Thời Ngô Đình Diệm phải nhập trâu Murat bên Ấn Độ về cho dân cày. Sau nầy thì cày bằng máy. Máy cày John Deer, Somecar, v.v… rất được dân chúng ưa chuộng.
Tôi không rành cách tính diện tích ruộng ở đây. Người ta tính theo công: Công tầm cắt và công tầm điền khác nhau. Năm nào trúng, mỗi công được khoảng trên dưới 35 giạ là cao. Có năm trên 40 chục giạ là trúng lắm.
Việt Minh nổi lên bắt giết, bỏ tù (Rồi cũng chết trong tù luôn) các ông chủ điền. Hầu hết chủ điền chạy trốn lên Rạch Giá, Cần Thơ hay Saigon. Việt Minh gọi là “theo Tây”. Không theo Tây cũng không được, bị Việt Minh giết sao?! Ruộng của họ sau nầy, thời Đệ Nhứt Cộng Hòa bị truất hữu để lập Dinh Điền Cái Sắn. Sau nầy, tôi cũng có gặp vài người là con cháu của mấy ông chủ điền ngày trước. Nói chung, họ đã sa cơ và nghèo túng, tuy vẫn còn mang cái tên Tây như Bôn, gốc là Paul; Răng, gốc là Jean. Bố vợ ông Trần Thiện Khiêm, dân chúng gọi là ông chủ Ri, vì tên Tây là Henry, con trai lớn ông nầy, tên là Hai Re vì tên Tây là Robert và chị Tư Nết, chính hiệu con nai vàng là Annette, đích thị là bà Trần Thiệm Khiêm. Chuyện gia đình nầy sẽ kể thêm ở phần sau, cũng là chuyện vui mà thôi! Cũng có người tên họ cũng hay, nửa Nôm nửa Hán như anh bạn Trần Thông Đến của tôi, con một ông chủ điền lớn ở Cái Sắn trước 1945. Anh nầy thường hay trốn làm việc để “đi mây về gió” nên ai hỏi tới thì tôi nói đùa là Trần Không Đến.
Khi chiến tranh Đông Dương lần thứ hai nổ ra thì Dinh Điền Cái Sắn đã thành lập xong, kéo dài từ ngã Ba Lộ Tẻ Long Xuyên tới Kinh Tư gần xã Mông Thọ. Việt Cộng không thể vượt qua LTL 8A dễ dàng. Cây số 15 là điểm duy nhất, Việt Cộng cố sống cố chết để vượt qua LTL ở đây.
Cách Cây Số 15 cỡ 10 Km, về phía tây là ấp Tà Keo. Gọi là ấp nhưng thật ra đó là một vùng rừng tràm nước mênh mông. Ấp Tà Keo là cứ điểm quan trọng để Việt Cộng xuất phát vượt qua LTL 8A ở cây số 15. Khi quân Cộng Sản từ Miên vượt qua mật khu Trà Tiên, di chuyển dọc theo kinh Kháng Chiến, đi về phía đông để về U-Minh, tới ấp Tà Keo thì chúng phải dừng quân, chờ trời tối, tình hình thuận tiện mới vượt qua LTL 8A ở cây số 15. Hạ tầng cơ sở Việt Cộng ở Tà Keo giữ nhiệm vụ giao liên, an ninh để bộ đội vượt lộ. Bên cạnh LTL là kinh Cái Sắn. Họ phải vượt qua kinh rồi mới vượt qua lộ, cố tránh khỏi bị quốc gia phục kích. Thường phe Quốc Gia phục kích bên bờ kinh hay bên lộ, chờ Việt Cộng vượt qua là nổ súng. Tình hình chỗ nầy rất căng. Phía Quốc Gia hoạt động rất ráo riết để cố ngăn chận không cho Việt Cộng đi qua. Phía Việt Cộng thì cố sống cố chết vượt qua cho được.
Cuối năm 1974, đầu 1975, khi tướng Nguyễn Khoa Nam làm Tư lệnh Quân Đoàn 4, Quân Khu 4, ông rất chú trọng nơi nầy, ra lệnh cho các lực lượng địa phương như Quận, Tỉnh và cả Khu phải hết sức ngăn chận Việt Cộng qua lộ. Trước khi có lệnh tướng Nam, tôi từng dẫn vài chục lính phục kích Việt Cộng ở đây nhưng lại đụng nhằm cỡ một trung đoàn quân Việt Cộng qua lộ, đành phải ôm súng nằm im mà run. Bọn chúng đông như thế, nổ súng, bọn chúng tới đạp lên đầu mình cũng đủ chết, nói chi tới chuyện đánh nhau. Chuyện nầy hồi sau xin kể tiếp.
Trở lại chuyện ấp Tà Keo. Ấp Tà Keo thuộc xã Mỹ Lâm. Việt Cộng cố sống cố chết giữ Tà Keo. Muốn giữ Tà Keo phải mở rộng hoạt động toàn xã Mỹ Lâm. Đó là lý do tại sao xã Mỹ Lâm có nhiều Việt Cộng và NTD thoát ly theo Việt Cộng sau khi học xong bậc tiểu học.
Hoàng Long Hải (Tuệ Chương)
-------------------
(1) Xã Mông Thọ thuộc tiểu khu Rạch Giá (Secteur de Rachgia là nói theo Tây). Trung úy Trần Thiện Khiêm vào ra tiểu khu nầy và quen chị Tư Nết, con ông chủ Ry, trước 1945 là điền chủ nay là chủ câu lạc bộ. Dân Rạch Giá nói rằng đó là giây nhợ để sau nầy ông trung úy Quân Đội Quốc Gia cưới chị Tư Nết. Phần sau sẽ xin nói thêm về ông chủ Ry.
(2) Làm ăn không khá và do cuộc đời đưa đẩy, lại muốn trốn tránh người Pháp vì bấy giờ Nguyễn Tất Thành đã theo Cộng Sản Nga, Thành bị thực dân Pháp truy nã, nên cụ Nguyễn Sinh Sắc lưu lạc về Cao Lãnh, đổi sang họ Vương, lấy một người vợ rất trẻ, sinh một người con trai, đặt tên là Vương Chí Nghĩa. Ông nầy có 7 người con, Một trong bảy người con đó tên là Vương Chí Việt, đi tu theo đạo Phật, pháp danh là Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang ở núi Dinh, Bà Rịa, gần Vũng Tầu (xem hình). Hình như sau 1975, ông thầy tu nầy có về Nghệ An để xác nhận lại là dòng dõi ông Nguyễn Sinh Huy, tức cháu ông Hồ Sĩ Tạo. (Họ Hồ, đổi qua họ Nguyễn, rồi họ Vương, nay muốn lấy lại họ gì!?
(quanvan.net)

Trần Vinh Dự - Làn sóng vượt biên lần thứ hai

Hình minh họa
Tôi có hai người bạn thành đạt. H là tổng giám đốc trong một quỹ đầu tư lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng đi du học và lập gia đình ở nước ngoài. Cách đây 8 năm, anh bỏ việc ở nước ngoài để về nước với niềm phấn khích cao độ. Giờ đây, anh đang tính nộp hồ sơ xin di trú cho gia đình sang Bắc Mỹ. Anh chưa tính sẽ sang Bắc Mỹ sống ngay, nhưng với anh, đó là một cách bảo hiểm.
T là chủ một doanh nghiệp cổ phần cũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng bán một công ty trước đây do anh gây dựng và thu về một khoản tiền lớn. Giờ đây anh vẫn còn hai công ty nữa ở Việt Nam. Tuy nhiên hiếm khi anh ở Việt Nam. Anh dành phần lớn thời gian ở Mỹ với gia đình, nơi anh mới mua một căn biệt thự giá hơn 3 triệu USD hồi đầu năm 2012.
Trở thành thường trú nhân, hay còn gọi là người có “thẻ xanh”, hoặc trở thành người song tịch, tức là vừa có quốc tịch Việt Nam, vừa có quốc tịch một nước khác, đang trở thành một xu thế thời thượng. Có nhiều hãng tư vấn di trú đang hoạt động tích cực ở Việt Nam như IMG, Kornova, USIS, Harvey Law Group (HLG), Immigration (IMM), US Investment (USI), ImmiCa… để phục vụ những khách hàng tiềm năng như H và T. Một số đang trong tình trạng chạy hết công suất vì khách hàng quá đông.
Hợp pháp và hợp lý
Việc làm thủ tục xin định cư ở nước ngoài là việc hoàn toàn hợp pháp ở Việt Nam. Thậm chí, ở một khía cạnh nào đó nó còn được khuyến khích. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2009, Luật Quốc tịch mới của Việt Nam có hiệu lực và luật này quy định công dân Việt Nam có quyền có hai quốc tịch. Theo Bộ Tư pháp, kể từ ngày đó, người Việt Nam ra định cư, nhập quốc tịch ở nước ngoài đương nhiên mang quốc tịch Việt Nam mà không phải đăng ký. Điều đó có nghĩa là người Việt Nam có thể xin quốc tịch nước khác như Mỹ hay Canada mà không cần phải sợ mất quốc tịch Việt Nam.
Với nhiều người, việc có quốc tịch thứ hai cũng không quá quan trọng. Điều họ cần là quyền được định cư lâu dài ở nước mà họ lựa trọn ngoài Việt Nam. Và như vậy, chỉ cần là thường trú nhân (có thẻ xanh) là đủ. Điều đó có nghĩa là việc có hay không có quyền có hai quốc tịch theo luật Việt Nam không phải là yếu tố thúc đẩy họ xin định cư nước ngoài.
Xét về mặt cá nhân, việc thu xếp để có thêm một lựa chọn về nơi ở là chuyện bình thường và hợp lý. Cả H và T đều muốn con cái khi lớn lên được sống trong một môi trường an toàn và được hưởng thụ một nền giáo dục tốt. Ngay cả nếu không định cư dài hạn ở một nước khác, thì có được tự do trong việc đi lại và thay đổi môi trường sống theo sở thích cũng là một quyền lợi thú vị, mặc dù tốn kém. Đó là chưa kể việc một số người trở nên giàu có như T muốn đa dạng hoá tài sản của mình, vì thế, giữ một số tài sản bất động sản ở nước ngoài cũng là một lựa chọn thông minh.
Xã hội Việt Nam đang giàu lên. Cùng với sự phát triển chung của xã hội, Việt Nam ngày càng có nhiều người giàu. Đi kèm với nó là ngày càng nhiều những người có nhu cầu làm thường trú nhân ở các nước phát triển như H và T. Điều này xem ra có vẻ rất bình thường.
Không có số liệu chính thức về số hồ sơ xin định cư mà các hãng tư vấn định cư hoạt động ở Việt Nam đang giải quyết. Vì nhiều lý do tế nhị, cũng ít có người công khai tự nhận mình đang xin quyền định cư ở nước khác. Thế nhưng có nhiều bằng chứng gián tiếp cho thấy phong trào này hiện nay đang phát triển mạnh. Ngày càng có nhiều hãng tư vấn di trú quốc tế tham gia vào thị trường Việt Nam, ngày càng có nhiều đại lý độc lập mọc lên phục vụ khách hàng trên thị trường này. Một số hãng lớn trong năm 2012 thậm chí đã bị quá tải và phải outsource ra bên ngoài để có đủ nhân lực xử lý hồ sơ.
Thậm chí đã xuất hiện một số doanh nghiệp Việt Nam ngấp nghé đầu tư vào Bắc Mỹ hoặc Úc trong các ngành liên quan đến nông - lâm nghiệp với mục đích tạo càng nhiều công ăn việc làm ở các nước này càng tốt. Lý do là số lượng công ăn việc làm tạo ra càng nhiều thì các chủ dự án này càng xin được nhiều xuất thẻ xanh. Các xuất thẻ xanh này sau đó có thể bán lại cho các “nhà đầu tư”- thực chất là những người bỏ tiền ra mua thẻ xanh vào các nước phát triển.
Nhiều câu chuyện có vẻ hợp lý về mặt cá nhân nhưng khi gộp với nhau lại là tín hiệu cho thấy nhiều sự bất bình thường về mặt xã hội. Và câu truyện xin di trú ồ ạt này cũng vậy.
Bất bình thường về xã hội
Thông thường những đợt di cư ồ ạt ra nước ngoài thường là chỉ dấu cho thấy những vấn đề về mặt xã hội. Lý do thông thường nhất là sự khó khăn về kinh tế, hiểm hoạ chiến tranh, bất ổn chính trị, phân biệt chủng tộc…Làn sóng vượt biên ở Việt Nam trong những năm cuối thập kỷ 70 và đầu thập kỷ 80 trước đây là một thí dụ. Nền kinh tế Việt Nam trước đổi mới đã rơi vào tình trạng kiệt quệ và điều này đã làm cho nhiều người Việt tìm cách vượt biên với hi vọng tìm được miền đất hứa.
Thế nhưng trào lưu di cư lần này của người Việt khác xa với trào lưu vượt biên trước đây, mặc dù có nhiều người gọi vui là phong trào vượt biên lần thứ hai. Khác biệt cơ bản nhất là phong trào hiện nay là phong trào di cư của những người giàu, những người thực sự có tiền để trở thành các nhà đầu tư và lấy thẻ xanh qua hình thức đầu tư. Nếu trước đây các thuyền nhân vượt biên nghèo đói chen chúc trên những thuyền cá nhỏ bé, thì những người di cư lần này đi máy bay trên ghế hạng C (hạng sang) và trong tài khoản đầy tiền.
Lý do thông thường khiến những người giàu muốn định cư ở nước phát triển là tìm đến một môi trường xã hội tốt hơn cho gia đình khi họ trở thành những người có khả năng chi trả cho một cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng đây không phải là lý do tạo ra các đợt di cư đột biến.
Lý do thường được nghe đến nhiều nhất trong số các chủ doanh nghiệp muốn di cư ra nước ngoài ở Việt Nam là sự bế tắc về cơ hội kinh doanh hiện nay cũng như sự bi quan về triển vọng trong tương lai. Các doanh nhân luôn muốn tìm kiếm môi trường kinh doanh nơi họ có thể kiếm tiền nhiều nhất. Khi thấy Việt Nam không phải là nơi họ có thể kiếm nhiều nhất nữa, họ đương nhiên muốn kiếm tìm một chân trời mới.
Cũng từ sự bi quan về hiện trạng và tương lai của nền kinh tế khiến nhiều chủ doanh nghiệp lo lắng về các bất ổn xã hội có thể xảy ra trong tương lai. Điều này dẫn họ tới chuyện lo xa cho gia đình. Từ những mối lo sợ có thật như môi trường xã hội ngày càng kém an toàn, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, tới những mối lo xa xôi như bất ổn và rối loạn xã hội hoặc chiến tranh. Trong khi còn có điều kiện về tài chính, việc thu xếp để gia đình có quyền thường chú ở nước khác xem ra là một dạng mua bảo hiểm khôn ngoan.
Ẩn sau câu chuyện đó, còn có những lý do tế nhị hơn. Việt Nam trong một giai đoạn dài phát triển rất mạnh. Do hệ thống luật pháp và chính sách không hoàn thiện và phải thay đổi thường xuyên, các lỗ hổng pháp lý rất nhiều và dẫn đến một thực tế là có nhiều người làm giàu dựa vào sự lỏng lẻo của quản lý hoặc các bất cập trong hệ thống pháp luật. Kết quả là các rủi ro pháp lý luôn luôn tồn tại, mặc dù không dưới các hình thái cụ thể. Ý thức về rủi ro pháp lý đối với các chủ doanh nghiệp Việt Nam thường không được rõ ràng lúc “thái bình” nhưng lại được làm sâu sắc hơn mỗi khi có các vụ bắt giữ hoặc điều tra quy mô lớn liên quan đến các chủ doanh nghiệp. Năm 2012 vừa qua là một năm như vậy.
Ra đi không tay trắng
Cuộc di cư của những người giàu thường là tai hại cho nền kinh tế nếu nó diễn ra trên diện rộng. Đầu tiên là sự thất thoát về chất xám. Không phải ai giàu có cũng giỏi, nhưng nhiều trong số những người này là những người có kinh nghiệm, có khả năng kinh doanh, hiểu biết, và thông minh. Sự ra đi của những cá nhân này là một thiệt thòi lớn cho nền kinh tế xét về mặt chất xám trong kinh doanh.
Thứ hai là sự thất thoát về của cải. Những người ra đi không phải với hai bàn tay trắng như phần lớn những người vượt biên bằng tàu cá hồi 30 năm trước. Những người ra đi lần này mang theo những khối tài sản lớn, thường là hàng triệu USD, ra nước ngoài. Rất nhiều, nếu không muốn nói là phần lớn, chủ doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đều đã có bất động sản và số dư tài khoản tiền mặt lớn ở nước ngoài.
Thứ ba, đó là các phong trào này tạo ra hiệu ứng tâm lý, làm tăng sự dao động, làm sâu sắc thêm tâm lý lo ngại, cũng như làm giảm nhiệt huyết của những người còn ở lại. Nó cũng đồng thời làm nản lòng những người muốn tới Việt Nam đầu tư và làm ăn. Đây cũng là một bất lợi nghiêm trọng mà các phong trào di cư của người giàu gây ra cho thị trường.
Dù có những tác động bất lợi như vậy, việc lựa chọn di cư là một quyền hợp pháp của người dân. Vì thế không thể ngăn chặn xu hướng này bằng các mệnh lệnh hành chính. Cũng không thể ngăn chặn nó bằng những lời kêu gọi suông.
Giữ chân người tài bằng cách tạo niềm tin
Để chống lại xu hướng “vượt biên lần thứ hai” này cần phải giải quyết tận gốc nguyên nhân khiến nhiều người có tiền đang muốn dứt áo ra đi. Đó là niềm tin vào sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam và niềm tin vào sự an toàn của bản thân họ và gia đình ở Việt Nam. Việc này không dễ dàng. Để khôi phục lại lòng tin vào tương lai phát triển của đất nước, điều quan trọng là nhà nước phải chứng minh được cho thị trường và công chúng thấy khả năng dẫn dắt, lộ trình và giải pháp cụ thể, và uy tín chính trị của lãnh đạo.
Liên quan đến lộ trình và giải pháp cụ thể, đưa Việt Nam ra khỏi vũng lầy hiện nay không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Ngược lại, tất cả các vấn đề này đều có giải pháp. Khủng hoảng kinh tế không phải là một câu chuyện xa lạ mà nó đã xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, trong mọi hình thái kinh tế mà loài người đã trải qua. Việt Nam không phải là ngoại lệ. Thực tế là các lời giải này đã được bàn đến nhiều, trong giới chuyên gia, trong các cơ quan tư vấn, từ các tổ chức hỗ trợ quốc tế, tới cả các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước Việt Nam.
Vì thế, vấn đề còn lại nằm ở việc chứng tỏ năng lực cũng như uy tín chính trị của người lãnh đạo.
Uy tín này phải được khôi phục và nó chỉ được khôi phục khi người dân nhìn thấy các động thái quyết đoán của Đảng và nhà nước liên quan đến tư cách, trình độ, đạo đức, phẩm chất, tính chuyên nghiệp, tinh thần phụng sự đất nước, và cái nhìn viễn kiến của bộ máy lãnh đạo.
Phải từ việc khôi phục uy tín này, lãnh đạo quốc gia mới có thể vực dậy lòng tin của người dân về tính khả thi của sự đổi thay tích cực. Đi kèm với lòng tin này, các quyết sách thực tế của nhà nước nhằm thẳng vào các vấn đề giai góc nhất đang tồn tại mới có thể giúp Việt Nam vượt qua khó khăn hiện tại.
Chỉ khi làm được như vậy, lòng tin của thị trường cũng như của giới doanh nhân vào tương lai ở Việt Nam mới được khôi phục. Và chỉ có thế, câu chuyện “vượt biên lần thứ 2” của những người có tiền và những người có tài mới giảm bớt và dần dần đảo ngược giống như thời kỳ các doanh nhân Việt kiều lũ lượt về nước làm ăn hồi 10 năm trước.
(VOA) 

Bắc Triều Tiên: Nhiều cha mẹ ăn thịt con do nạn đói

Báo Úc The Sunday Times, ngày hôm nay, 28/01/2013, trích lại tin của Asia Press Nhật Bản, cho biết, chính quyền Bình Nhưỡng đã hành quyết một người, vì tội giết và ăn thịt hai đứa con nhỏ, trong bối cảnh, tại Bắc Triều Tiên có hơn 10 ngàn người bị chết đói trong năm ngoái.
Hãng thông tấn Nhật Bản Asia Press, trụ sở tại Osaka, có một đội ngũ cộng tác viên “nhà báo – công dân” khá đông đảo, ở ngay trong Bắc Triều Tiên và được giới truyền thông quốc tế đánh giá là khả tín.
Asia Press đã tập hợp nhiều chuyện kinh hoàng, liên quan đến nạn đói, ăn thịt người tại Bắc Triều Tiên, như ông đào xác cháu lên để lấy thịt nấu ăn, hay một người cha bị điên vì ăn thịt con.
Vừa qua, một cộng tác viên, đồng thời là một quan chức ở tỉnh Nam Hwanghae, Bắc Triều Tiên cho biết là tại một ngôi làng của ông, hồi tháng Năm năm ngoái, một người đàn ông đã giết hai đứa con của mình để có thịt ăn. Người này đã bị chính quyền tử hình.
Theo lời kể của cộng tác viên này, thì trong lúc vợ đi vắng, người chồng đã giết đứa con gái đầu lòng. Thế nhưng, do đứa con trai đã nhìn thấy cảnh này, ông ta giết luôn đứa bé. Khi vợ trở về, người chồng bình thản bảo vợ là nhà đã có thịt để ăn. Người vợ nghi ngờ vì không thấy hai đứa con, bèn đi báo công an và họ đã tìm thấy phần còn lại của thi thể hai đứa trẻ được giấu trên trần nhà.
Trong một tài liệu 12 trang, hãng tin Asia Press lược lại các câu chuyện ăn thịt người tại Bắc Triều Tiên, với các nguồn tin và tên người đưa tin được thay đổi.
Một nhà báo thuộc Asia Press cho biết là ông thực sự bị sốc vì có rất nhiều người khẳng định về hiện tượng ăn thịt nguời tại Bắc Triều Tiên.
Asia Press đã thực hiện hàng chục cuộc phỏng vấn và dựa vào các nguồn từ Bắc Triều Tiên, đưa ra nhận định là năm ngoái, có ít nhất 10 000 người đã chết đói, đặc biệt là ở hai tỉnh Bắc và Nam Hwanghae.
Vẫn theo nguồn tin này, đầu năm ngoái, chính quyền hai tỉnh nói trên đã trưng thu lương thực của các hợp tác xã để cung cấp cho quân đội.
Đức Tâm (RFI) 

Danlambao 28/1/2013

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: “Sống mà không có tự do là chết”

Larry Berman – Trần Quốc Việt (Danlambao) lược dịch - “Đối với các ông chúng tôi không hơn gì là chấm nhỏ trên bản đồ thế giới. Nếu các ông muốn từ bỏ cuộc đấu tranh, thì chúng tôi sẽ chiến đấu một mình cho đến khi nào vô phương, và rồi chúng tôi sẽ chết… Đối với chúng tôi, sự chọn lựa là giữa sống và chết. Đối với chúng tôi ký vào hiệp định, mà chẳng khác gì đầu hàng tức sẽ chấp nhận bản án tử hình, vì sống mà không có tự do là chết. Không, sống như thế còn tệ hơn cả chết!” – Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Bà con nào chưa đọc,mời đọc lại :

Bài diễn văn của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 24 tháng 10 năm 1972 (phần 1)

Góp ý của Trần Mạnh Hảo với bản Hiến pháp: Điều 4 phá hủy nền tảng của chính bản Hiến pháp

Trần Mạnh Hảo (Danlambao)Điều 4 trong Hiến pháp 1992 (bản sửa đổi) đã xóa bỏ các Điều 2, 3, 8, 15, 16, 21, 83… của chính bản Hiến pháp, cũng là xóa bỏ nền tảng của bản Hiến pháp vậy! Muốn bản Hiến pháp không bị vô hiệu hoá vì sự thậm vô lý (ngược đời), cần phải xóa bỏ Điều 4. Vả, nếu điều 4 hiến pháp không bị xóa bỏ, hiển nhiên là các cuộc bầu cử của nhà nước Việt Nam chung quy chỉ là hình thức, là trò đùa mà thôi; vì hiến pháp đã khẳng định đảng cộng sản Việt Nam với số đảng viên thiểu số (ba triệu) là lực lượng vĩnh viễn lãnh đạo đất nước, lãnh đạo khối nhân dân đa số (90 triệu) thì còn bầu cử làm gì cho mất công, vô ích. 

Chính điều 4 hiến pháp này đã thông báo một điều hiển nhiên: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀ NHÀ NƯỚC ĐỘC TÀI, ĐỘC ĐẢNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ NƯỚC DÂN CHỦ như hiếp pháp đã lừa dối tuyên bố…

Nghệ thuật dối trá

Trần Trường Sa (Danlambao) – Xin quý vị đừng lầm là tôi muốn nói đến cái nghệ thuật của sự dối trá. Ở đây tôi muốn nói đến một bộ môn nghệ thuật làm việc dối trá, chẳng có chút nghệ thuật nào cả.
Số là hôm nay xem bài “Giải mã” Mậu Thân 1968 trên báo Thanh Niên, giới thiệu bộ phim tài liệu Mậu Thân 1968. Dĩ nhiên là tôi chả thèm xem bộ phim này, nhưng tôi tin báo Thanh Niên giới thiệu không sai. Trong bài có đoạn: Câu chuyện của những nhân chứng có thẩm quyền đã làm sáng rõ: cái gọi là cuộc thảm sát đẫm máu” chỉ là đòn tâm lý chiến mà Mỹ dựng lên, thực tế là Huế đã bị bom Mỹ phá hủy làm nhiều thường dân chết cùng với quân giải phóng và lính Mỹ. Và… Những dẫn chứng lịch sử cho thấy thông tin bị làm méo mó. Vào thời điểm đó, một số hãng thông tấn nước ngoài và các nhà báo độc lập đã tìm hiểu và xác định không tìm thấy hố chôn người tập thể như phía Việt Nam Cộng hòa đưa ra.

Toàn văn Hiệp định Paris 1973

Dân Làm Báo gửi đến các bạn trong thôn toàn văn bản Hiệp Định Paris 1973. Xin cám ơn bạn đọc Truyền Tấn đã gửi tài liệu cùng lời giới thiệu: Mỗi người Việt yêu nước nên đọc hết Hiệp Định nầy. Chú ý Chương V Điều 15Chương VIII Điều 21 để thấy thêm tội ác của đảng CSVN đối với dân tộc và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Nhật ký chuyện Lê Anh Hùng – Hành trình tìm bạn

Bùi Thị Minh Hằng - Ngày 25 tháng 1 năm 2013: 3 giờ sáng tôi chui ra khỏi giường và 4 giờ quyết định lên đường về Hà Nội để cùng mọi người tìm đến nơi bọn bất lương đang giam giữ Lê Anh Hùng bằng một âm mưu khốn nạn.
Trong đầu tôi từ đêm qua chỉ ngổn ngang những hình ảnh của 5 tháng trong hang sói và tôi luôn miệng lầm rầm đọc kinh cầu nguyện cho đứa em đáng thương đang nằm trong tay lũ ác quỷ mất hết tính người kia.

Xúi dại!!!

Biếm họa PHO (Danlambao)

Công nhân Hậu Giang đình công, chủ tịch tỉnh ‘giải vây’, dọa bắt người

CTV Danlambao – Liên tục trong hai ngày 26 và 27/1/2013, 3000 công nhân công ty TNHH Minh Phú (Châu Thành, Hậu Giang) đã đình công để đòi quyền lợi chính đáng.
Cuộc đình công 2 ngày liên tục đã khiến chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang là Trần Công Chánh đến ‘giải vây’ cho cty, đồng thời cáo buộc việc công nhân đình công là ‘phản lợi ích quốc gia’. Ông Chủ tịch tỉnh thậm chí còn đe dọa giao cho công an bắt những công nhân kêu gọi đình công.

Phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã – Cựu Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi của VNCH nhân dịp kỷ niệm 40 năm ký Hiệp định Paris 1973

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a1XuSXE2oPM

Vì sao em không hỏi? 

Vì sao em không hỏi
Về những ngày xa xưa
Quê hương trong thời buổi
Nung kiếm rèn chí trai

Máy bay của X

Biếm họa Kuốc Kuốc (Danlambao)
 

Chính trị – Xã hội

TQ ‘bắn tin’ về bãi cạn ở Trường Sa (BBC) -Trung Quốc bày tỏ hy vọng tình hình quanh bãi Hoàng Nham ở Trường Sa “sẽ ổn định và không có thêm xung đột”.—-Chạy đua vũ trang ở Đông Nam Á (RFI)  –Trung Quốc sắp tung 200 tàu cá ra biển Đông (TN) – Bắc Kinh tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng trái phép cho cái gọi là “TP.Tam Sa” và lên kế hoạch lập đội tàu đánh bắt ở khu vực.   —Báo Hoàn Cầu phủ nhận giá trị của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (GDVN)
Trung Quốc không muốn va chạm thêm với Philippines (NLĐ)   —Trung Quốc xuất bản sách trắng về đảo tranh chấp (VnEx) -Bắc Kinh vừa xuất bản bộ sách trắng, trong đó có quyển viết về quần đảo đang là tâm điểm tranh chấp với Nhật Bản.   —Trung Quốc muốn lập lá chắn tên lửa? (PL)
Trung Quốc lại gây căng thẳng mới ở Biển Đông- (Petrotimes) – Giới chức của cái gọi là “thành phố Tam Sa” phi pháp do Trung Quốc đơn phương lập ra hồi tháng 7/2012 nhằm quản lý 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam – vừa tuyên bố sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trong năm nay (2013).
Báo TQ khoe máy bay chủ lực thả bom trên biển Đông -Báo Đất Việt    —–Mỹ, Nhật, Philippines “dàn trận” chống Trung Quốc? - VnMedia   —–Philippines vẽ lại bản đồ Biển Đông - Phunutoday.vn  —-Philex lùi kế hoạch thăm dò Biển Đông đến năm 2015 - Songmoi.vn
Báo Hải Quan   Chính sách “trở lại châu Á” của Mỹ gặp trở ngại  —- Trung Quốc lại gây căng thẳng mới ở Biển Đông - Petrotimes
Hăng hái hợp tác để ngăn láng giềng ngạo mạn (TVN) -Ấn Độ và ASEAN đang đẩy mạnh quan hệ trước những quan ngại về sức mạnh đang gia tăng của Trung Quốc.   —TQ lo ngại Nhật Bản tăng cường quân sự (VNN)
Hiệp định Paris: Thất bại của Lê Duẩn (BBC) -Phải chăng Hà Nội ký Hiệp định Paris 1973 khi ‘đã kiệt sức, thậm chí cảm thấy đang thua’?
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp dựa trên nền tảng nguyên lý nào? (RFA) —Những vấn đề để ngỏ trong Dự thảo Hiến pháp (TVN)
Blogger Lê Anh Hùng.
Một blogger chỉ trích nhà nước Việt Nam bị bắt vào trại tâm thần  (VOA) -Lê Anh Hùng, một blogger tại Hà Nội bị bắt đưa vào trại tâm thần sau khi viết nhiều bài phản ánh, tố cáo tiêu cực của quan chức nhà nước và bất công xã hội====>>>
Dựng Hồ Sơ Giả: Bắt Lê Anh Hùng (VB)
Phú Yên xử ‘Hội đồng công án Bia Sơn’ (BBC)   —-Thêm 22 người ra tòa ở Việt Nam vì tội ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ (VOA)   —Phú Yên xét xử 22 người tội “hoạt động lật đổ chính quyền” (RFA)  —Phúc thẩm vụ gây thương tích ở Văn Giang(RFA)
Việt Nam : Xử 22 người bị buộc tội « hoạt động nhằm lật đổ chính quyền » (RFI)   —-Gia đình kêu gọi trả tự do cho các thanh niên Nghệ An(RFA)     —-Cuộc Tranh Đấu của Người Dân Cồn Dầu: Châu Chấu Đá Xe Nghiêng (VB)
Xây dựng Hiến pháp mới (Bùi Tín -VOA) –   Việc nhân dân góp ý để xây dựng Hiến pháp 2013 đang được thực hiện. Ý định của lãnh đạo đảng và nhà nước là lấy ý kiến nhân dân
Nhạc sĩ Phạm Duy qua đời tại Sài Gòn (Nguyễn xuân Hoàng -VOA) – Tác giả Nghìn Trùng Xa Cách, nhạc sĩ Phạm Duy vừa qua đời vào chiều Chủ nhật 27/01/2013 tại Sài Gòn, ở tuổi 92
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nói về Phạm Duy (BBC/nghe)  —GS Trần Quang Hải: “Nhạc Phạm Duy gắn liền với lịch sử Việt Nam” (RFI)
Nhạc sĩ Phạm Tuyên tri ân Phạm Duy (BBC) – Nhạc sĩ cách mạng ở Hà Nội khen ngợi ảnh hưởng của Phạm Duy, dù từng nói ‘không nên quá đề cao’ nhạc của ông.
Ông Phạm Duy viết nhạc “cực kỳ phản động và biễm nhẽ giai cấp” như hai bài “Mùa thu chết- Ai bảo chăn trâu là khổ” (Cách mạng nói à nghen) -Còn Ông Phạm Tuyên con Cụ Phạm Quỳnh là nhạc sĩ Cách mạng mà,cách mạng “nòi” đấy.Thế mà cùng họ Phạm-Chủ blog nàu cũng Phạm mà là Phạm phan!
Võ Thuật và Võ Đạo Việt Nam, truyền thống và hiện tại (RFI)   —Pháp luật & Xã hội  -Thủ tướng phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020
Một km đường cao tốc tốn 28,2 triệu USD !
Một km đường cao tốc tốn 28,2 triệu USD ! (TN) -Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc tại VN (ngày 23.1) gửi Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, suất đầu tư đường cao tốc từ 7,4 – 28,2 triệu USD/km.====>>>
Một km đường cao tốc cần …gần 50 tỷ đồng (TP)
Dân chặn lực lượng thi công không an tâm về chất lượng (TN)
Hải Phòng: Chi tiền tấn để mua tàu cũ về… bán sắt vụn - Dân Việt   —-Khổ vì quy định lỗi thời - Thanh Niên  – Nhiều chính sách, quy định lạc hậu, phi thực tế, nhưng đến nay vẫn được áp dụng tại nhiều cơ quan, ban ngành, địa phương, gây lúng túng, thậm chí bức xúc cho cán bộ công chức và người dân. —-
Nhà nước cứu bất động sản, cẩn thận dân chết oan -Báo Đất Việt  —Chưa trọng nhân tài, mới dụng vây cánh (VNN)
Sẵn sàng chi viện TP.HCM cả trung đoàn cảnh sát (VNN)   —-‘Ai dám mong chi xuân về’ (TVN)   —-Người Việt gánh nợ nhiều, uống bia khỏe (VEF)—–Khánh thành cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải (TN)
Trấn áp tội phạm mạnh mẽ, liên tục (TN) -Dẫn đầu đoàn công tác T.Ư làm việc với TP.HCM về tình hình tội phạm hôm qua 28.1, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu “rất cấp bách” là bảo vệ cuộc sống bình an cho người dân.
Người Việt béo nhanh, bệnh nhiều TP – Thống kê về chế độ ăn uống và tình hình bệnh tật nửa thế kỷ qua cho thấy, bữa ăn của người Việt ngày càng nhiều chất nhưng kỹ năng ăn uống dường như không được cải thiện nếu không muốn nói ngày càng… dại. >>>>Họa từ miệng
‘Quái chiêu’ đòi lương, thưởng Tết của công nhân (TP) -Nằm việc vất vả cả năm mà không nhận được lương, nhiều công nhân đã phải dùng quái chiêu đòi nợ.
Giật mình rồi làm gì? (TP) – Tại hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X mới đây, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đặt một câu hỏi: Bí thư Đoàn phường đang làm gì? Câu hỏi thẳng này khiến nhiều đại biểu dự hội nghị là đại diện các tỉnh, thành Đoàn giật mình!    —-Để không giật mình (TN)
1 tỉ USD để xuất ngoại chữa bệnh hàng năm: lạ hay không lạ? (SGTT)
Phóng Sự – Lao Động Việt: Nỗi Lo Giáp Tết Của Công Nhân Công Ty Việt Vương, Quảng Nam (VB)
Mời Hãng Ngoại Vào Biển Đông, Hãng Nội Ra Hải Ngoại Hút Dầu; Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) Ra Tìm Dầu ở Nga, Algeria, Venezueal, Mã Lai, Peru… Trong Khi Mời Hãng Ý Vào Biển Đông… (VB)
‘Đi tắt đón đầu làm hại khoa học’  (VnEx)
Góp ý sửa Hiến pháp: Thu hồi đất thế nào? (VnEc)

Các quan có giật mình không? (Nguyễn quang Lập)
Nói thêm về Nguyễn Bá Thanh  -Trần Đăng Khoa
Tướng Lê Văn Cương: “Tại sao Việt Nam mạnh? Tại sao Việt Nam yếu?” -Phúc Hưng thực hiện – NQL: Việt Nam mỗi năm có cả trăm người được phong tướng nhưng hỏi có tướng nào có trí lự và bản lĩnh như tướng Lê Văn Cương? Chắc không.

Ông có bất ngờ trước việc Philippines xúc tiến khởi kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài Liên hiệp quốc?
Theo báo DT
Trương Minh Đức – Hai blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần bị chuyển trại giam (Danluan)
J.B Nguyễn Hữu Vinh – Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992: Người công giáo tốt cũng là công dân tốt(Danluan)
‘Philippines rất khôn ngoan khi kiện Trung Quốc’. Còn Việt Nam thì sao???(Danluan)  -Còn Việt nam thì “siêu khôn” (Tức là khôn siêu nhanh,nhạy bén,họp thới thế…..vô cùng khôn ấy)
BS Ngọc – “Bên Thắng Cuộc” lột trần hậu trường chính trị Việt Nam(Danluan)
Kinh tế Việt Nam: Phá hoại từ bên trong -Uy Vũ chuyển ngữ, CTV Phía Trước -James Parker, The Diplomat -Ngày 29 tháng 1 năm 2013
Việt Nam sửa đổi hiến pháp nhằm hỗ trợ cải cách kinh tếThanh Ngân chuyển ngữ, CTV Phía Trước  -Nick Heath & Nguyễn Diệu Tú Uyên, Bloomberg
Lý thuyết Hiện tại sinh động như lý thuyết của cá tính - Trần Đức Thảo (1993) -Nguyễn Hoài Vân dịch từ Pháp Văn- Phiatruoc

HỒ CHÍ MINH VÀ TITO VIỆT NAM ?Minh Võ- (Trinhanmedia)

TRUNG CỘNG ĐE DỌA THẾ GIỚI -Huỳnh Ngọc Tuấn -(Trinhanmedia)  -Phải “trừ CHXHCNVN” chớ,anh em mờ.”vừa tình đồng chí vừa là anh em”.
VĂN HÓA HÒA CẢ LÀNG -Văn Quang – Viết từ Sài Gòn (Tap chí Thế giới mới)

Nguyễn Gia Kiểng – Chín muồi tới mức độ nào ? (X-Cafevn) -   “…Quần chúng Việt Nam đã chín muồi cho một cuộc chuyển động về dân chủ nhưng trí thức thì không. Chúng ta giống như một đoàn tàu mà các toa tầu đều đã sẵn sàng nhưng động cơ chưa chạy…”
Ngoại giao Tháp Rùa (Phạm thị Hoài) – ……Trong chuyến công du châu Âu những ngày này, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhất quán chọn Tháp Rùa. Hai cái nhỏ tặng hai ông Thủ hiến ở Bỉ. Một cái to hơn tặng Giáo hoàng…..
Những phát ngôn “khủng” nhất năm 2012 (Thoibao) -- Văn Quang  -Nhân dịp cuối năm, khá nhiều cơ quan lớn nhỏ ở Việt Nam làm tổng kết rất “hoành tráng”. Theo lệnh tiết kiệm nên nhữn..

“Bước Chân Việt Nam”, bản quốc ca cho những người Việt Nam thống khổ, lưu vong -* HUY PHƯƠNG- Thoibao

Mùa Thu chết  (Thoibao) -Mùa thu chết là tên một bài hát của Phạm Duy sáng tác năm 1965. Phần lời được phổ từ bản dịch tiếng Việt của Bùi Giáng cho bài thơ tiếng Pháp L’Adieu của Guillaume Apollinaire. Bài này rất nổi tiếng trong thập niên 70 tại Sài Gòn, và gắn liền với tên tuổi ca sĩ Julie Quang.

Kinh tế

Tiền Phong -Cấm dùng tiền mặt mua nhà, xe: Món lợi cho ngân hàng?    —-Giá vàng bật tăng trở lại - Dân Trí
Các thương hiệu Việt đã bị ‘nuốt gọn’ như thế nào? (VEF)   —Bất động sản chỉ là chết giả? (BĐS)
Công ty cho thuê tài chính I của Agribank sẽ trả lại tiền cho nhà đầu tư (NLĐ)
Thuê “Ôsin”Tết, giá nửa triệu đồng/ngày (NLĐ)   —2013: miễn, giảm, giãn nhiều loại thuế, phí mới (TP)   —-Doanh nghiệp địa ốc đang nợ 125 ngàn tỷ đồng (TP)
Doanh nghiệp đầu tiên được vay 10 ngàn tỷ  (TP) -Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác tín dụng cam kết rót 10.200 tỷ đồng cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).
Đối phó với tết, doanh nghiệp dệt may chật vật co kéo  (SGTT)   — Giá thực phẩm tại TP HCM biến động (VnEx)
Nhiều Chủ Nam Hàn Dọn Xưởng, Rời Indonesia (VB) -  Nhiều nhà đầu tư Nam Hàn đã đóng xưởng tại Indonesia để dọn sang các nước có chi phí lao động thấp hơn, theo lời Suryadi Sasmita, Tổng Thư Ký Hội Các Công Ty Indonesia (Apindo) sau khi đơn họ xin miễn trả lương tối thiểu bị Indonesia từ chối. Chính phủ Indonesia đã tăng lương tối thiểu khoảng 40% để tới 210 đôla/tháng để phù hợp với vật giá đắt đỏ
Lạm phát 2013: Cảnh báo từ bên ngoài (VnEc)   —-Chứng khoán sáng 29/1: Bất ngờ nguội lạnh (VnEc)    —-Xuất siêu ngay trong tháng đầu năm 2013 (VnEc)
Điều quan trọng là phải kéo giá nhà về giá trị thực, nếu không cứu thế này không khéo dân chết oan, cứu sao phải để người dân hưởng lợi chứ không lại đi cứu ông nhà giàu…  Ông Mai Xuân Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Sản xuất công nghiệp gặp khó vì cầu tiêu dùng dịp Tết giảm(VnEc)  –Thu 1,4 nghìn tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân trong 15 ngày(VnEc)
Cho vay mua nhà: Nhìn Mỹ mà học hỏi (VnEc)   —Giá vàng tăng nhẹ sau khi chạm đáy nửa tháng (VnEc)

Thế giới

Nga ngày càng bớt ủng hộ chế độ al-Assad tại Syria  (RFI)
Lực lượng Pháp nắm quyền kiểm soát ngoại ô Timbuktu (VOA)   —-Liên quân Pháp –Mali kiểm soát thành phố Tombouctou (RFI)   —Nga tuyên bố ‘chưa bao giờ hỗ trợ’ chính phủ Syria(VOA)   —-Máy bay quân sự mới giúp Trung Quốc vươn ra toàn cầu(VOA)  —-Quân đội Trung Quốc: Máy bay Y-20 giúp nâng cao khả năng tác chiến (RFI)
Phiên xử Bạc Hy Lai (BBC)-  ’Phiên tòa thế kỷ’ được so sánh với vụ án “Bè lũ bốn tên”.—Trung Quốc: Vụ xử Bạc Hy Lai không diễn ra trước tháng 3 (RFI)   —Quan chức Trung Quốc tìm đủ cách triệt hạ nhau (RFI)
Vấn nạn tăng trưởng (BBC) -Dù phát triển cao, Bắc Kinh bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng.   —-Hồng Kông: Gia tăng phong trào chống kiểm duyệt thông tin (RFI)   —–3,4 tỉ lượt người Trung Quốc vào “ác mộng” di dân  (SGTT)
Quốc tế xóa 6 tỷ đô la nợ cho Miến Điện (RFI)—Aung San Suu Kyi hy vọng trở thành tổng thống Miến Điện (RFI)   —Lần đầu tiên Miến Điện tổ chức cuộc chạy đua marathon quốc tế (RFI)
Miến Điện lại được cho vay sau 25 năm gián đoạn(VOA)  —Lãnh tụ đối lập Miến Ðiện gặp nữ tổng thống đầu tiên của Nam Triều Tiên(VOA)  —Thái Lan tuyên bố không tiếp nhận người tị nạn Miến Điện (RFA)
TT Obama gặp các giới chức cảnh sát về vấn đề kiểm soát súng(VOA) —Hoạt động một đơn vị xe tăng Hoa Kỳ tại vùng phi quân sự Triều Tiên(VOA)   —Nữ hoàng Hà Lan Beatrix sắp thoái vị(VOA)
Giao hảo quân sự Mỹ – Đài  (TN) -Những đơn hàng vũ khí mới nhất mà Mỹ dự định bán cho Đài Loan khẳng định quan hệ khắng khít giữa hai bên suốt hơn 30 năm qua.
Bắc Triều Tiên: Nhiều dấu hiệu chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân (RFI)  —Bắc Triều Tiên: Nhiều vụ ăn thịt người do nạn đói (RFI)
Triều Tiên chỉ trích đồng minh ? (TN) -Gần đây, Hoàn Cầu thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục đăng xã luận bày tỏ thái độ không hài lòng trước các tuyên bố và động thái của CHDCND Triều Tiên. Sau khi HĐBA LHQ thông qua nghị quyết mở rộng trừng phạt Triều Tiên về vụ phóng tên lửa mang vệ tinh hồi tháng 12, nước này đã có một số tuyên bố mà Hoàn Cầu thời báo cho là nhằm vào Trung Quốc – đồng minh lớn nhất của Bình Nhưỡng.
Thủ tướng Nhật cam kết tái thúc đẩy tăng trưởng (RFI)   —Ai Cập biểu tình bất chấp giới nghiêm (BBC)
Ca cúm gia cầm thứ tư trong năm gây lo ngại tại Campuchia(VOA)    —-Iran đưa khỉ vào không gian(VOA)
Indonesia sẽ nhập 2500 tàu biển hạng nhẹ từ Trung Quốc (RFA)   —-Đã bắt được 3 người liên quan vụ hỏa hoạn tại Brazil (RFA)   —Brazil: Hỏa hoạn trong hộp đêm làm hơn 200 người chết (RFI)
Nạn nhân của chế độ độc tài Ferdinand Marcos sẽ được bồi thường (RFA)   —Doanh nhân Đài Loan lập ‘Nobel Á châu’ (BBC)   —Đài Loan tha thiết mua tàu ngầm Mỹ (VnEx)
Lũ lụt nghiêm trọng tại Úc (TN)  -Ngày 28.1, ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước vì lũ lụt nghiêm trọng tại 2 bang Queensland và New South Wales, đông bắc Úc.
Phát hiện 4 thi thể trong giếng là thành viên của một ban nhạc (NLĐ)
2 Hãng Dầu Mỹ-TQ Ký: Hút Dầu Biển Đông; Đội tàu ngầm TQ tập trận Biển Đông; Đại sứ Mỹ xin lỗi Phi vì tàu rà mìn Mỹ làm bể san hô (VB)
TQ, Úc: Xả Khí Thải Nhà Kiếng Nhiều Nhất Thế Giới (VB)   —Tư Bản Hồng Kông Rủ Nhau Sang Miến Điện Đầu Tư (VB)
Dân TQ: Đại Phú Khổ Nhiều, Giàu Trung Bình Vui Hơn (VB)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Thiết mộc lan có thể hấp thu khí toluene trong nhà. Ảnh: Kienthuc.
Những loài cây hấp thu khí độc trong nhà (VnEx)
Thiết mộc lan có thể hấp thu khí toluene trong nhà. Ảnh: Kienthuc.===>>>
Vì sao tròng mắt động vật thường hình cầu? -VnExpress
Kỷ luật học sinh – chọn cách nào cho đỡ nặng nề -Zing    —Dân Trí -Tuyển sinh lớp dự bị tiếng Pháp năm học 2013 – 2014 (đợt 1)
Không rập khuôn khó có ‘mưa’ học sinh giỏi (VNN)   —-Trường ngoài công lập khó tuyển sinh (NLĐ)
Sinh viên bị bóc lột khi làm thêm (TP)   —Đại học tư thục nên chuyên về một nghề (TP)

Cử nhân nhận trông nhà Tết 800.000 đồng/ngày (TP)   —Cảnh hoang tàn trên con tàu nghìn tấn không người lái  (VnEx)
Chân dung những kẻ “đốt” tiền - ANTĐ – Khẩn trương điều tra đường dây đánh bạc lên đến cả trăm tỷ đồng thông qua trang Web M88 (Báo ANTĐ đã đưa tin), ngày 28-1, CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 10 đối tượng, về 2 tội danh “Tổ…
VnExpress -Thú chơi xe của đại gia Ninh Bình  —Báo Đất Việt -Lời đồn vỡ nợ về đại gia chè bị sát hại   —Đại gia Thái Nguyên chết thảm giàu cỡ nào? (VEF)    —Bắt 2 nghi can giết đại gia ngành chè (TN)
Bắt Giám đốc Quỹ tín dụng T.Ư chi nhánh Đồng Nai (TN)   —Nguoiduatin.vn -Hai tên cướp lấy cùng một chiếc iPhone trong một ngày
Cháy lò bánh mì, người dân hốt hoảng (TN)  —-Lừa “chạy” trường giá 250 triệu đồng(TN)   —Khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc quốc tế M88(TN)   —Côn đồ xông vào nhà hành hung, cướp tài sản(TN)
Trưởng công an xã bị chém trọng thương(TN)    —-Bắt 64 người đánh bạc trên sông(TN)   —Giám đốc ban quản lý rừng bị tố tiếp tay phá rừng(TN)
Đang đi bộ, bỗng bị đứt lìa cẳng chân (NLĐ)    —-Đình chỉ điều dưỡng tiêm nhầm thuốc gây chết bé sơ sinh (NLĐ)—Hiểm họa từ khai thác titan (NLĐ)
Tàu lửa “trôi” tự do (NLĐ) -Đáng lẽ đoàn tàu TN18 phải dừng tại ga Tuy Hòa nhưng đoàn tàu “trôi” thẳng khiến hàng trăm hành khách thót tim     —Nhà máy bia “đắp chiếu” giữa khu đất vàng (NLĐ)
Giết mẹ người yêu vì không được cưới(NLĐ)    —-Rủ bạn đi đánh người, bị bắn lúc đang ăn(NLĐ)   —Bị xịt hơi cay, ba nữ sinh ngất xỉu (TP)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét