THẾ CỜ ĐÃ RÕ
Từ năm 2010 tôi đã viết trên Tia Sáng
- Hoa Kỳ, Nga và Trung Hoa - thế giới là tam quốc phân tranh từ sau
chiến tranh thế giới thứ hai. Một trong 3 nước lớn chỉ cần bất kỳ nước
nào đứng đơn lẻ, thì nước đó sẽ đi vào sụp đổ. Qua đó, ta thấy Trung Hoa
quả không hổ danh là một nền văn minh về những cuốn sách gối đầu giường
cho chiến lược phân tranh. Và người Hoa Kỳ quả không hổ danh là kẻ thực
dụng khi áp dụng binh pháp của Trung Hoa trong thế chân vạc tam quốc
phân tranh - Tam quốc chí diễn nghĩa - của thời đại mới.
Nhưng không phải lúc nào cũng có
thể áp dụng sách lược lôi kéo một trong hai nước còn lại về phía mình,
để đánh sụp nước còn lại, đang hăm he tranh ngôi đoạt vị bá chủ toàn
cầu, như kiểu ông Nixon kéo ông Mao từ bỏ chủ nghĩa cộng sản cực đoan
hồi 1972. Vì nước Nga sau sụp đổ đủ khôn ngoan để biết rằng cần ngọa sơn
quan long hổ đấu.
Trước khi ra đi về với "Marx
Lenin thế giới người hiền" (Thơ Tố Hữu) - ông Đặng Tiểu Bình đã căn dặn
cho hậu bối - ẩn mình chờ thời cơ thức dậy cho con rồng Trung Hoa. Nhưng
với sức mua
gần 50% sản phẩm phục vụ cho phát triển và sức bán đến 80% thị trường
tiêu dùng thiết yếu cho toàn cầu, các hậu bối Trung Hoa đã quên mất rằng
họ vẫn còn là một nước đang phát triển.
Một nước đang phát triển cần gì?
Một câu trả lời rất đơn giản: cần xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển
hệ thống an sinh xã hội. Trung Hoa đã ỷ thế thị trường tiêu thụ toàn cầu
đã chắc nắm trong tay nhờ vào hàng giá rẻ. Hai mươi năm gầy dựng mãnh
đất cựu nô lệ và xứ thần tiên với đèn thần Aladin dầu hỏa năm xưa -
Trung Đông và Châu Phi - những mãnh đất đã giúp họ về nhiên liệu và
khoán sản cho sự phát triển thần kỳ trong 2 thập niên qua. Từ một nước
mà trong tranh giành quyền lực thiên triều, ông Mao đã sẵn sàng làm thịt
hơn 37,5 triệu dân chết đói qua đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa. Chỉ
trong 3 thập kỷ, Trung Hoa trở thành nước có nền kinh tế đứng thứ 2 toàn
cầu, khi ông Mao từ bỏ con đường sai lầm của mình để ôm chân tư bản
giãy chết. Và cái thực dụng của người Hoa Kỳ, ngoài việc đem lợi nhuận
kết sù cho nước Mỹ, thì họ đã biến đất nước của ông Mao trở thành đối
thủ đáng kính trọng nhất hiện nay. Gậy ông đập lưng ông là vậy.
Con gì nuôi được thì làm thịt
được. Đó là quy luật của muôn đời. Hoa Kỳ nuôi miền Nam Việt Nam được và
họ làm thịt được để nuôi Trung Hoa. Và bài học ấy ngày hôm nay, những
ông chủ Trung Nam Hải bắt đầu thấy được nỗi đau của ông Nguyễn Văn Thiệu ngày nào.
Không lôi kéo được Nga đứng về
phía mình. Hoa Kỳ áp dụng chiến lược cắt đường viện trợ nhiên liệu và
khoán sản cho công cuộc phát triển đất nước Trung Hoa - một nước rộng
thứ 2 thế giới và có dân số đứng đầu, chiếm 1/4 dân số thế giới.
Ban đầu là án ngữ eo biển
Mallaca. Người trung Hoa làm đường ống dẫn dầu qua Miến Điện để phá thế
gọng kiềm. Hoa Kỳ ve vãn cô gái Việt. Cô gái Việt chân quê chơi trò gái
bao hạng sang muốn gối đầu anh Hoa Kỳ, tựa lưng chị Gấu Nga
và ghếch chân lên bụng chú chệt Trung Hoa, với phong cách một cô gái
đầy kiêu hãnh. Hoa Kỳ bèn lấy lòng người dân da đen một thời nô lệ và
thế giới chiếc đèn thần đầy năng lượng. Nơi mà Trung Hoa phụ thuộc hơn
50% nhiên liệu và khoán sản. Một cuộc cách mạng hoa Nhài bắt đầu từ đồng
minh chiến lược Ai Cập. Hương hoa Nhài tỏa khắp Trung Đông Bắc Phi.
Nguồn cung cấp năng lượng và khoán sản của Trung Hoa mất trắng. Khi
thành trì quan trọng nhất của ông Mao ở Bắc Phi - Lybia của Gaddafi -
mới đây đã bán mẻ dầu đầu tiên cho Hoa Kỳ. Rồi sẽ còn bao nhiêu các đồng minh châu Phi khác sẽ rời bỏ chú Chệt để về với Hoa Kỳ?
Thế đường cùng chú Chệt buộc anh
phải về đòi chia phần cái thềm nhà của cô em Việt và khu vực, lâu nay
tha hồ an hưởng để giữ tình hòa khí anh em. Anh em cấu xé nhau và biển Đông dậy sóng.
Một thế cờ mà Hoa Kỳ đã đánh đúng vào tử huyệt của anh em 4 tốt 16 vàng
- thành trì cuối cùng của xã hội đơn nguyên theo thuyết ông Lenin.
Theo tin mới nhận trưa nay, chú Chệt lại tiếp diễn hành động cắt cáp thăm dò dầu ở biển Đông của Việt Nam lần thứ hai. Theo thông tấn xả AFP của Pháp mà tôi đọc được thì Trung Hoa tuyên bố tập trận và hăm dọa đánh phủ đầu Philippines.
Ở thế đường cùng Trung Hoa buộc phải duy trì chính trị đang hỗn loạn trước kỳ trao quyền cho thế hệ thứ năm. Lịch sử Trung Hoa cho ta thấy rằng, mỗi lần trao quyền cho thế hệ sau là mỗi lần dậy sóng thế giới hoặc tắm máu dân mình. Sau cuộc tắm máu Thiên An Môn 1989, họ đã có kinh nghiệm để xuất khẩu tắm máu sang thế giới còn lại.
Cô gái Việt tuy nhỏ nhắn, nhu
mỳ, nhưng biết cuốn theo chiều gió để sống bên chú Chệt già nua lắm mưu
mẹo bất lương. Trong lúc này cần bình tỉnh để giải quyết 3 việc:
1. An dân, vì dân
là gốc muôn đời. "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân" của cụ Ức Trai không
bao giờ sai. Yên dân ở đây là kềm chế lạm phát. Cắt toàn bộ đầu tư công.
Tinh giảm hệ thống hành chánh để chỉ một người quyết và chịu trách
nhiệm với hành động trước toàn dân, mà không cồng kềnh như bộ tứ như
hiện thời. Mạnh tay diệt trừ tham nhũng, hãy học Trung Hoa cái tốt này.
Cổ phần hóa toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang tư hữu toàn bộ
mới hy vọng phát huy sức mạnh toàn dân. Người dân Việt vốn hiền hòa và
hiếu hảo, họ sẽ không phàn nàn khi các tư bản thân hữu thừa tiền trở
thành CEO của các tập đoàn để điều hành nền kinh tế tốt hơn hiện tại.
Nước Mỹ ở những thập niên 1920 -1930s cũng giống như ta hiện nay về hoàn
cảnh kinh tế. Nhưng họ đã phát huy toàn nội lực xã hội để đến 1944 họ
soán ngôi đồng bảng Anh. Không nên đánh tráo khái niệm và sự kiện với
dân, mà để dân biết, dân bàn cho đại cuộc.
2. Đường lối: Nhanh chóng đưa ra một cương lĩnh mới phù hợp với tình hình mới, mà đại hội đảng lần thứ 11 có lẽ không con phù hợp với tình hình? Hãy nhìn sang Hàn Quốc và Nhật Bản để học hỏi chính sách ngoại giao để yên bình mà hùng cường.
2. Đường lối: Nhanh chóng đưa ra một cương lĩnh mới phù hợp với tình hình mới, mà đại hội đảng lần thứ 11 có lẽ không con phù hợp với tình hình? Hãy nhìn sang Hàn Quốc và Nhật Bản để học hỏi chính sách ngoại giao để yên bình mà hùng cường.
3. Đối ngoại: Chọn đối tác chiến lược ở biển Đông nên quan tâm đến Hoa Kỳ, khi vài ngày nay muốn chìa bàn tay cho khu vực.
Dĩ nhiên vẫn hiếu hòa với anh bạn 4 tốt và 16 vàng để đạt được "Quân
điếu phạt trước lo trừ bạo". Trừ bạo của cụ Ức Trai là không để chiến
tranh xảy ra chứ không phải để súng nổ, máu chảy đầu rơi thì mới xông
lên trừ bạo. Đối với Nga, tình đoàn kết ngày nào phải giữ và tăng cường
bảo vệ quyền lợi các giếng dầu cùng khai thác ở biển Đông. Tốt nhất là
làm cầu nối để Hoa Kỳ và Nga thông qua ta mà trở thành đôi bạn như ngày
xưa Hoa Kỳ và Trung Hoa thành đôi bạn để làm sụp đổ Liên Xô và Đông Âu
cũ.
Trong nguy nan luôn có cơ hội tiềm ẩn. Đã đến lúc cần phải quyết định quan trọng nhất của 36 năm nay. Mọi chần chừ lưỡng lự sẽ mất cơ hội đưa đất nước và dân tộc ngẩng mặt nhìn đời.
Tư gia, 21h31', ngày thứ Năm, 09/6/2011
Trong nguy nan luôn có cơ hội tiềm ẩn. Đã đến lúc cần phải quyết định quan trọng nhất của 36 năm nay. Mọi chần chừ lưỡng lự sẽ mất cơ hội đưa đất nước và dân tộc ngẩng mặt nhìn đời.
Tư gia, 21h31', ngày thứ Năm, 09/6/2011
31 nhận xét:
-
Bài này bác viết rất hay, chính xác.
-
Cảm nhận hào khí ngút trời.
Thời gian có còn kịp không,thưa chú ? Nếu diễn biến quá nhanh thì 3 việc trên sao có thể làm kịp trong năm nay ?
-
Dear BS
Xem xong video thấy bọn tàu khựa nói hay thiệt, liệu việt nam sẽ làm được gì nếu các quốc gia khác ngoảnh mặt nhỉ.
-
BS viết rất hay, phân tích rất đúng nhưng 3 biện pháp mà BS đưa ra xem chừng khó.
"Tinh giảm hệ thống hành chánh để chỉ một người quyết và chịu trách nhiệm với hành động trước toàn dân, mà không cồng kềnh như bộ tứ như hiện thời." Sẽ là ai trong Bộ tứ hiện thời chịu trách nhiệm quyết định mọi việc? Hay là sẽ có một người nào đó không nằm trong bộ tứ sẽ làm công việc này? Người đó nếu có ắt hẳn phải là một người hào kiệt, dũng khí hơn người, lúc này nước Việt mình đã có người đó chưa?
"Nhanh chóng đưa ra một cương lĩnh mới phù hợp với tình hình mới, mà đại hội đảng lần thứ 11 có lẽ không còn phù hợp với tình hình?". Việt Nam mới vừa đại hội xong, làm sao mà tiến hành đại hội nhanh chóng để đưa ra cương lĩnh mới phù hợp với tình hình được.
"Tốt nhất là làm cầu nối để Hoa Kỳ và Nga thông qua ta mà trở thành đôi bạn". Việc này có khả thi không hả BS? Liệu Hoa Kỳ và Nga có cần thông qua ta mới trở thành bạn được? Hai anh lực sĩ, giàu có chưa chắc phải cậy tới mình mới có thể thành bạn của nhau được.
-
Tình cờ đọc được bài viết này của BS qua blog của Nguyễn Hữu Quý.
Đúng, không thể nhận xét gì khác hơn các độc giả đã cmts là "bài phân tích sâu sắc" và "rất hay, chính xác". Theo tôi, những luận điểm đưa ra là có cơ sở và có căn cứ từ thực tiễn, có thể đưa vào hàng "quốc sách". Quốc sách phải có tính chiến lược và khả thi như vậy chớ không phải "hô khẩu hiệu" bằng các mỹ từ hay "đánh tráo khái niệm" mà được.
(Có vài lỗi chánh tả mà tôi thấy chẳng là gì, như "ngọa sơn quang..." hay "khoán sản", v.v...)
-
"ngọa sơn quang long hổ đấu" nên chỉnh lại "tọa sơn quan hổ đấu" cho chính xác!
-
Em định sửa nhưng rồi lại thôi; bác nhắc thì em copy về lại nhé.
-
Dear minh tri! Giải pháp gồm 3 phần của Hồ Tiên sinh đưa ra là rất hay.
Nhưng thời gian quá cấp bách không đủ để VN thực hiện kịp thời phần(1)
và (2). Muốn tránh không bị TH "tát vỡ mặt" thì phải tiến hành ngay phần
(3) bằng cách mở quân cảng Cam ranh,mời cho bằng được hạm đội 7 của HK
vào nghĩ chân.
-
Dear All,
Khop6ng có gì không làm được. Tôi nhớ ngày xưa có lời nhạc: "Đường đi khó, đường đi không khó. Khó vì lòng người ngăn sông cách núi. Khó vì lòng người ngại núi e sông". Sau này cụ Hồ sửa lại: "Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên".
Rõ ràng hiện Mỹ và Nga đang rất cần sự đoàn kết để hạ Trung Hoa. Mỹ thì sợ mất vị thế số 1. Nga thì căm chú Chệt đã trở cờ trong quá khứ để lấy vị trí anh cả đỏ. Chú Chệt phải bị chia 5 xẻ 7 để không còn nguy hiểm cho cả Nga và Hoa Kỳ. Vấn đề còn lại là cầu nối. Nhưng 2 võ sĩ này chắc gì đã tin nhau? Một đồng minh làm cầu nối không phải là không thể khả thi.
Nói thì nói đại hội đảng cho vui, thực ra thập tứ đại gia quyết tuốt. Nhưng trong thập tứ ấy thì cũng chỉ vài người quyết định. Chuyện như chuyện trong nhà thì cần gì phải làm đại hội lúc nguy nan?
Cải tổ hành chánh triệt để là điều kiện cần để không sụp đổ, là diệt nội xâm nguy hiểm nhất. Nhà mà không yên thì lấy đâu đi làm giàu và có vị thế?
Nếu không thì sẽ đi về đâu ai cũng dễ dàng nhìn thấy tương lai.
Good night,
-
#...Tinh giảm hệ thống hành chánh để chỉ một người quyết và chịu trách
nhiệm với hành động trước toàn dân, mà không cồng kềnh như bộ tứ như
hiện thời. Mạnh tay diệt trừ tham nhũng, hãy học Trung Hoa cái tốt này.
Cổ phần hóa toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang tư hữu toàn bộ
mới hy vọng phát huy sức mạnh toàn dân....# Thật khó để làm điều này
nếu đã làm thì có lẽ chúng ta đã làm từ xa rồi, biết bao lần ta hô hào
cải cách hành chính nhưng đâu lại vào đấy, có nhiều quan điểm là văn hoá
của người Việt là duy tình nông nghiệp nên nói cải cách nhưng có khi
nào làm triệt để đâu trừ các cuộc "đấu tố" âu cũng là nổi buồn. Năm nay
em mới 27 tuổi nhưng em đốt đuốt tìm mãi không thấy có ai có thái độ như
các quan chức Nhật Bản khi tàu cao tốc có vấn đề thì Bộ trưởng từ chức,
con gái vào làm ở cơ quan bố thì người bố là Bộ trưởng phải từ chức khi
công luận lên tiếng, thủ tướng Sing về vườn khi mất tín nhiệm, rồi văn
hoá quan chức của tụi Anh thì khỏi phải nói...thật hiếm thấy lãnh đạo ta
có lòng tự trọng khi chịu trách nhiệm, mà cũng không thể trách họ được
vì sao thế, nếu họ chịu trách nhiệm thì trách nhiệm gì? trách nhiệm cá
nhân, trách nhiệm pháp lý? hay lương tâm. Giả sử lớp e m học có 200 cưng
thì hết 150 cưng bầu em làm lớp trưởng với mục đích là lobby thầy cô để
họ hết lòng với lớp vụ dạy, đề cương hay cho đề thi cũng như chấm
bài....với niềm tin của 150 cưng/ 200 cưng em cảm thấy vinh dự lắm và
như vậy em sẽ đem hết sưc mình để dấn thân, niềm tin vì một tập thể
thành đạt, nưng cũng lớp ấy nhưng để lập thành tích cá nhân cho thầy
giáo chủ nhiệm nên thầy bầu bô nhiệm em làm lớp trưởng để giúp thầy
những công việc "khác" thì em sẽ phấn đầu dấn thân cho 200 cưng của lớp
hay cho thầy. Do vậy muốn lấy dân làm gốc em e rằng với Hiến pháp hiện
tại thật khó làm...nếu làm thì làm nửa vời thôi. Hãy để người dân chọn
cho họ những người đại diện cho nguyện vọng ý chí...thì nhwuxng đại diện
như thế họ mới có lương tâm, trách nhiệm cũng như đạo lý. Làm sao có
những leader "ngon" khi những elite tốt nghiệp Tiến sỹ từ Pacific of
University
(http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/05/tan-thu-truong-nguyen-van-ngoc-bang-dom.html),
hình như trong bài viết Tâm tư trí thức Việt pử nước ngoài bac sỹ có
nếu cặp phạm trù Danh- Lợi, cái Danh có trước hay cái lợi có trước? có
quá nhiều người mua Danh để có Lợi. Cải cách làm chi khi mà cải cách vẫn
là những con người đó? vần là bình mới nhưng rượu cũ mà vốn quý nhất
của dân tộc có phải là dầu mỏ, than đá hay kim cương...mà là nhân tài,
tinh hoa, tư tưởng...theo em mình muốn cải cách thì phải cần những con
người mới với tư duy think big chứ lẹt đẹt vô liêm sỹ quanh đi quẩn lại
vẫn là "đánh tráo khái niệm" mà thôi. Hãy để cho "thà một lần đau" để có
cái mới luôn thì tốt hơn hook?
-
Hehehe, Lớp 3a đọc bài này: Triệt để và nửa vời. Đối với lãnh đạo VN hiện nay không có cái gì là họ không làm được. Tôi luôn tin điều này: "Vấn đề là họ có muốn làm hay là không muốn làm để họ tự tìm chỗ để an bài họ mà thôi."
-
Good news ne` cac bac -
http://www.economist.com/node/18806217?story_id=18806217&fsrc=rss
-
Điều kiện 1 là cái GÂN GÀ !!!từ khi Đông Âu và LIÊN XÔ sụp đổ hàng
loạt,Đảng CSVN kg còn con đường nào khác nên đã muối mặt với kẻ thù bằng
cách ép Ông VÕ NGUYÊN GIÁP sang Tàu cầu hòa để giử cho chế độ kg sụp đổ
theo!!
Vậy cái Gân Gà NÀY nuốt vào được như BS nói thì Đảng nhà ta nuốt từ lâu rồi đâu phải đợi BS dạy đâu!!???
Có nhà nước nào mà độc Đảng độc quyền mà chống tham nhũng triệt để được kg kể cả TQ?
Có nhà nước nào độc ĐẢNG độc quyền mà lại tư bản tư doanh đâu??
Có nhà nước nào độc ĐẢNG độc quyền mà có 3 nền TƯ PHÁP ,HÀNH PHÁP,LẬP PHÁP độc lập kg( 3 cái cần ắt có và đủ để tạo nên một nhà nước mạnh,trong sạch .Còn bằng kg thì bị cà thọt)?
Nói tóm lai KG BAO GIỜ MẸ GÀ MÀ ĐẺ RA CON VỊT được rồi!
-
Dear Bửu Châu & Quý-Blog:
Có lẽ các bạn lần đầu, hay ít dịp ghé blog này nên bị nhai trúng "sạn" ê răng. Tớ, và tớ đoán cùng với những bạn khác hay theo dõi blog này, đã có kinh nghiệm rồi nên thường âm thầm "né" và "thông cảm" (!) cho chủ nhà.
Dĩ nhiên nếu không có "sạn" thí đa số bài (như bài này) của bác HH đã là tuyệt tác. Tớ nghĩ tác giả cũng biết khách thăm blog này (thường xuyên) thuộc thành phần nào nên khi viết cứ thế để ý tưởng của mình tuôn trào xuống 2 ngón "mổ cò" chuyển tải trên keyboard mà chẳng lưu tâm tới "sạn".
Nội dung mới đáng kể phải không bác HH? Nhai trúng sạn thì âm thầm nhặt ra và "thông cảm" ôm hàm "xí xóa" cho chủ nhà thôi.
HẽHẽ!
-
@vkut
Có 2 loại người dám sửa sai cho nhau, một là người không quen nên sửa không sợ mích lòng hai là thân quá nên sửa dùm cho nhau....Tớ đoán bác Bửu Châu & bs HH là...anh em chú bác....hehe
-
Dear All,
Trong Tam Quốc Chí có 2 nhân vật là Ngọa Long Khổng Minh và Phụng Sồ Bàng Thống. Hình như Ngọa Long là Rồng ngồi. Còn Phụng Sồ là Phụng nằm phải không? Tớ chơi chữ câu: "Tọa sơn quang hổ đấu" thành "Ngọa sơn quang long hổ đấu". Vì tớ ví Trung Hoa như Rồng và Hoa Kỳ như HỔ. Không biết có đúng không?
Nếu sai thì tớ sửa theo Bửu Châu cho đúng nhất với từ trước đến nay.
------------------------------
@Honda67,
Tớ sai thì tớ sửa, chẳng có gì khó khăn. Hehehe, chỉ sợ mình không biết mình sai. Cò người sửa sai cho mình mà đúng thì đó là người tốt. Không sao cả dù quen hay lạ. Vấn đề là cách góp ý sao cho đừng trở thành đả kích và coi việc tiểu tiết thành kiểu Maoist chụ mũ và nâng quan điểm như các nhà rân chủ tầm thấp là ổn.
------------------
Mọi người biết tớ cảm thấy an tâm và thư thái nhất là gì không? Là anh ba sàm đổi blog và rút tên tớ ra khỏi sự ghi chú của anh ta. Có những điều mình muốn nhưng mình không nói ra. Nhờ chuyện bs Dinh Hương và 1 số người khác ném đá tớ mà thực hiện được việc này. Bây giờ phải cảm ơn các bs Đinh Hương, bs Ngọc nặc danh và 1 số ném đá viên khác đã thực hiện ước mơ này của tớ.
Ngày mới tốt đẹp,
-
Một diển biến mới, thuận lợi cho Vietnam. Đây là chiếc khu trục hạm tối
tân với hỏa lực cực mạnh, cho thấy Mỹ sẳn sàng đụng với TQ tại Biển
Đông. Mỹ nói nhiệm vụ của nó "răn đe" (deterrence), thúc đẩy "hòa
bình, an ninh ... trong vùng Biển Đông. Sáng nay, TQ dọa Mỹ không đưuợc
chen vào chuyện của TQ tại Biển Đông, trong khi TQ không cản trở tự do
hải hành cũa tàu Mỹ.
Tin từ Tokyo hôm thứ Sáu 3/6 của Hải quân Hoa Kỳ cho hay chiếc tàu rời căn cứ ở Trân Châu Cảng hôm thứ Tư trong tuần trong sứ mạng xác định “quyền tự do hải hành" trong vùng.
Nhưng phía Mỹ cũng nói nhiệm vụ của tàu còn là để "răn đe" (deterrence), thúc đẩy "hòa bình, an ninh" cũng như đảm bảo sẵn sàng cứu trợ nhân đạo.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/06/110609_uss_destroyer_western_pacific.shtml
-
Bác HL,
Bác về quê chơi một chuyến đi kẻo chiến tranh thật.Cháu thấy bác nhớ VN lắm.
-
Dear all,
Quanh đi quẩn lại, chúng ta đều hi vọng VN xuất hiện một ai đó, hoặc phe cấp tiến áp đảo phe còn lại + một chiến dịch... để nâng cao sức mạnh nội bộ lên. Nội công mà ổn thì ta lo gì ngoại kích. Ngoại giao thì vẫn là ở trong bức màn sắt, một ngày nào đó, một wikileak nữa xuất hiện thì chúng ta sẽ kiểm tra các sự kiện và suy đoán của mình ra sao?
TH đang leo thang, gây áp lực thì các phe trong nội tại của họ chắc chắn có những bất đồng với nhau.
Đúng như bác Hải nói, đây là thời cơ, đích cao nhất vẫn là "bất chiến tự nhiên thành", no war...
-
@Tuong can
Lo chi xa vậy, dù có uýnh nhau thì cũng sẽ chẳng ...kháng chiến trường kỳ đâu vì Chắc chắn là tụi chệt này sẽ vô cùng độc ác , hơn VC là cái chắc! tụi nó sẽ dập cho tan nát bất kể già trẻ lớn bé..tàn sát là chuyện thấy rõ như ban ngày, cứ nhìn vào lịch sử những nước cộng sản khi lâm chiến, Lòng nhân đạo với cộng sản là chuyện ruồi bu, bởi thế sẽ uýnh lẹ lắm,Có lẽ nên nghĩ đến chuyện "nếu điều đó xảy ra" thì trốn vào đâu? Tớ nhớ lại những ngày phụ my old man vác bao cát làm hầm trú ẩn sau nhà để né đạn pháo kíck của việt cộng...hehe..lúc đó người lớn thì lo xanh mặt nhưng còn lũ con nit tụi tớ thì vui đáo để vì mấy cái hầm đó là chỗ lý tưởng để chơi trốn tìm...Ôi những ngày thơ mộng.
-
Cám ơn Tuong can. Năm 1979, khi chiến tranh Vietnam-TQ, xảy ra, tôi còn
đi học. Trong trường tôi, có khoảng 20 sv Vietnam, chỉ duy nhất có một
anh đi biểu tình chống TQ. Số còn lại lặng lẽ, đúng bên lề. Ngày đó cờ
vàng, cờ đỏ còn ghét nhau ghê lắm, không bao giờ nhìn mặt nhau. Tên gọi
của cuộc chiến 20 năm là gì, cho đến bây giờ, vẫn còn tranh cải chưa
xong. Nhưng các GS gốc Viet như GS Bùi Trọng Liễu, Nguyễn Ngọc Giao,
Nguyễn Mạnh Hùng ... và nhiều lắm, các ông tôi không có học, nhưng họ
đã là GS lúc đó v.vv thì hăng hái tham gia tích cực. Bây giờ, các ông ấy
người còn, người mất, có ông về VN làm Hiệu trưởng. Hầu hết các gs cầm
cờ đỏ ngày đó, thất vọng, nói mình Lạc Đường, tâm trạng y hệt ông Đào
Hiếu bên nhà. Có ông xuống Làng Mai tu thiền không còn nhớ đến VN nữa.
-
Mgọa long là rồng nằm chứ không phải rồng ngồi, phụng số tức là con
phụng hoàn con vậy. "Quan" là nhìn, quan sát, chú không phải "quang"
-
xin nói thêm cho rõ
伏龍鳳雛
伏龍鳳雛 phục long phượng sồ
Phục long 伏龍 là con rồng nằm, phượng sồ 鳳雛 là con phượng non. Chỉ người tài chưa xuất đầu lộ diện. Người đời Tam Quốc gọi Gia Cát Luợng là phục long và Bàng Thông là phượng sồ
nguồn: http://vndic.net/%E4%BC%8F%E9%BE%8D%E9%B3%B3%E9%9B%9B-hans_viet.html
-
@ Những bạn có ý định đánh nhau với TQ,
Trước kia, dưới lá cờ "chống Mỹ cứu nước", được sự giúp đỡ chí tình của TQ, chúng ta đã có cuộc kháng chiến thần thánh. Câu nói bất hủ của Thượng tướng Đinh Đức Thiện: Đạn của ta (do TQ tiếp) đủ bắn để nó (QLVNCH) sợ đến ba đời.
Bây giờ thì ai tiếp đạn cho ta đây?
-
Hehehe, cảm ơn Lâm Viên nhé. Thế thì tớ để ý là Nga nằm trên núi xem
Rồng và hổ đấu nhé. Không sửa lại nhé. Tớ sẽ sửa lại chữ quan sai chính
tả.
Cheer,
-
Mấy bác cứ nói thế thôi,tấm lòng của ai qua các còm đều thể hiên cả.Chỉ có bác Lý hay phủ lên một đám mây.
Có mấy nhà khoa học Thụy Điển đã chứng minh tình cảm của con người được di truyền qua nhiều thế hệ nhất là cái đói.
Những người ác có thể do tổ tiên bị cái đói hành hạ.
-
Em nghĩ là không cần quá lo nghĩ dùm các bác lãnh đạo ở trển làm gì. Các
"tinh hoa" ấy thừa khôn ngoan để nghĩ được điều gì có lợi cho gia
đình/dòng tộc các bác ý nhất. Con cháu các bác ý đang ở Tây, Mỹ...hậu
vận xem ra ổn rồi :-)
Còn chúng ta, dân tộc VN khổ đau này? Em nghĩ chả có thằng Tàu thằng Tây nào mà vác đi được hơn 86 triệu dân xứ ta đi đâu được hết. Xứ ta, dân ta vẫn trường tồn. Còn chế độ thì cứ để tự nhiên theo quy luật "nhân quả" thôi.
-
hehe
Bác ngồi clinic, việc công bận bịu, vẫn duyệt web luyện blog hăng say, lòng canh cánh nỗi niềm khắc khoải, chỉ hiềm nỗi đá ném ao bèo, mấy con sóng gợn lên mấy nỗi, hay như con ếch nhảy,chỉ vang lên một tiếng nước xao. Chỉ mong ngoài kia:
"...Nhân dân bốn cõi một nhà,
Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới
Tướng sĩ một lòng phụ tử,
Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào..."
để
"...Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh..."
thế chẳng phải là:
"..Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
Nước non bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác;
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần; bao đời xây nền độc lập;
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phương;
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song hào kiệt thời nào cũng có… " hay sao ?
Chúc Bác vui
-
Chờ xem nhận định tình hình của bác Hải !!
-
Theo tôi, cái bất khả thi ở "quốc sách" của bác Hồ Hải là: "là làm cầu
nối để Hoa Kỳ và Nga thông qua ta mà trở thành đôi bạn". Chỉ cần ta là
bạn thiệt sự của "sao và vạch kỳ" (như Đại Hàn Dân Quốc hoặc Nhựt Bổn)
là đã quá tốt, nhưng cũng "nan khả thi" lắm rồi.
Xuyên qua "đám mây" của Tuong Can để đọc được cái ý của thầy Lý, cũng dễ thôi mà.
@ VKƯT và Honda 67:
Thực tình cái chúng ta cần ở đây là "ý" chớ đâu phải "lời" (được ý thì quên lời), cái chúng ta "y" là "y nghĩa" chớ đâu phải "y ngữ". Chẳng qua tôi góp vài lời trên là bởi có 1 vài người bị bịp, bị lừa vì cái "đánh tráo khái niệm" hay bị "mị" vì các "mỹ từ" một cách trâng tráo mà không thấy hoặc cố tình không thấy mà cứ bới những việc như type lộn, gõ sai chánh tả "cò con" kia ra mà bôi bác, suy diễn kiểu truy chụp để đả kích người khác thôi.
Tôi chưa bao giờ góp ý với giới blogger về những việc này, ngoại trừ giới nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp viết chữ để kiếm tiền (tôi có vài chứng cớ hẳn hoi, nhưng là chuyện "cò con" nên không dẫn ra).
@ lam vien: Góp cho vui với lam vien thôi nghen:
lam vien cũng "bị" nè: "tức là con phụng hoàn con", phụng hoàng chớ!
-
Dear All,
Chúng ta thử phân tích về ý đồ quan trọng của các siêu cường xem sao? Tôi đặt 1 câu hỏi như sau: Liệu 3 cường quốc Hoa Kỳ, Nga và Trung Hoa thì có cường quốc nào muốn ta giàu mạnh không? Tại sao? Chỉ cần trả lời câu hỏi này tường tận sẽ biết con đường ngoại giao Việt Nam lâu dài sẽ là chọn ai làm bạn. Theo tôi thì:
1. Trung Hoa chắc chắn không muốn Việt Nam hùng cường. Vì Việt Nam hùng cường thì vai trò của Trung Hoa làm đại ca khu vực sẽ bị chia sẻ. Chúng ta có được cái vừa may mắn vừa bi kịch là ở chỗ này. Tại sao may mắn? May mắn là vì nước chúng ta thống nhất nhờ Trung Hoa viện trợ cho miền Bắc. Đất nước không còn chia cắt, nhưng lại là bi kịch. Bi kịch vì Trung Hoa không muốn Bắc Hàn mạnh thì Trung Hoa cũng không muốn Việt Lào, Campuchia và Miến Điện mạnh.
2. Mỹ có muốn ta giàu mạnh không? Tôi cho là có. Đối với Mỹ thì điều đó đã chứng minh khi họ giúp Nhật và Hàn quốc giàu mạnh trong chỉ 30 năm sau.
3. Còn Nga thì ta vô hại, do ta không có chung đường biên giới với Nga, mà chính Trung Hoa mới có chung đường biên giới với Nga. Thời chiến tranh lạnh Mao đã từng đánh phá biên giới Liên Xô cũ và tranh giành vị trí anh cả đỏ. Nên Nga muốn ta mạnh là điều dễ hiểu.
Điều này làm tôi viết ra là ta phải dựa vào Nga và Mỹ mà nên bỏ Trung Hoa. Khi ta mạnh thì đố Trung Hoa dám làm gì? Và nếu bên cạnh ta có Mỹ và Nga. Theo tôi chính quyền cần quyết định quyết sách này cấp kỳ và chuyển hướng quan hệ ngoại giao càng sớm càng tốt với tình hình.
Cheer,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét