Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, ngày 19 tháng 11 năm 2014

Tin thứ Năm, 20-11-2014 - Chiến lược cờ vây của Trung Quốc ở Biển Đông

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
H1- Triển lãm bản đồ bằng gốm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam (PLTP). =>
- Chiến lược cờ vây của Trung Quốc ở Biển Đông (NCBĐ). – Trung Quốc tham lam dưới góc nhìn của các học giả (PT). – Trung Quốc lần đầu đưa thủy phi cơ tuần tra trên Biển Đông (DT).
- Trung Quốc bồi lấp đảo Chữ Thập tới 49 ha (TT).  – Trung Quốc đã bồi lấp đảo Chữ Thập thành đảo lớn nhất Trường Sa (NĐT). – Việt Nam ‘vừa hợp tác, vừa đấu tranh’ với Trung Quốc (VOA). Ông Nguyễn Tấn Dũng: “Còn việc Trung Quốc bồi lấp biển ở đảo Chữ Thập thành đảo lớn nhất ở đảo Trường Sa với diện tích khoảng 49ha, lớn hơn đảo lớn nhất là Ba Bình trước đây, Lập trường của Việt Nam là phản đối hành động này vì đã vi phạm điều 5 tuyên bố DOC“.
- Việt – Trung ‘vừa hợp tác, vừa đấu tranh’ (BBC). “Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh không chỉ với Trung Quốc mà với tất cả với các nước”. Trung Quốc khác với các nước khác, thủ tướng ạ. Trung Quốc cướp biển đảo của VN, các nước khác thì không. TQ cướp thuyền và dụng cụ đánh cá, đánh đập, bắn giết ngư dân VN, các nước khác thì không. VN không thể hợp tác với TQ như hợp tác với các nước khác được, không thể đánh đồng kẻ cướp với người lương thiện được. Không thể hợp tác hay làm ăn với kẻ cướp, thủ tướng à! - Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc: “Vừa hợp tác vừa đấu tranh” (DT).
- Thủ tướng nêu quan điểm “6 chữ” trong quan hệ không chỉ với Trung Quốc (GDVN). “Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh để có hòa bình ổn định. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh để có hữu nghị tin cậy lẫn nhau. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh để cùng có lợi, cùng phát triển cùng thịnh vượng. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh để bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của đất nước, để bảo vệ quyền lợi của nước ta trên cơ sở nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước”.
H1- Hội thảo về Biển Đông ở Đà Nẵng: bình mới rượu cũ (RFA). Thạc sĩ Hoàng Việt: “Cái khó nhất của vấn đề là làm sao để giải quyết được. Có học giả đặt ra vấn đề phải tìm giải pháp xây dựng lòng tin, giảm thiểu các xung đột…Nhưng làm thế nào mới là điều khó. Bởi vì phía Trung Quốc, ngay cả chủ tịch Tập Cận Bình cũng cam kết không sử dụng vũ lực; nhưng không sử dụng vũ lực trong mức độ nào. Những hành động như đặt giàn khoan với một loạt các tàu bảo vệ, hộ vệ như thế thì có gọi là dùng vũ lực hay chưa“. =>
- Lúc Nga đang cần Trung Quốc, Bắc Kinh cứng rắn hơn ở Biển Đông (GDVN). – Đã đến lúc Ấn Độ đánh dấu sự hiện diện ở biển Đông (PLTP).
- Tranh cãi khu nghỉ dưỡng ở Hải Vân: Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nói gì? (VTC). – Bộ Quốc phòng không đồng ý dự án nước ngoài ở Hải Vân (PLTP). “Nhiều đại biểu và và cựu tướng lĩnh khi trao đổi với Pháp luật TP. HCM cũng khẳng định, đây không còn là câu chuyện của Huế, Đà Nẵng, Quân khu 4, Quân khu 5 mà là chuyện toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia. Bởi ở vị trí này chỉ cần kẻ một đường ngang là có thể chạy đến tận đảo Hải Nam (Trung Quốc) và có thể dễ dàng chia cắt cả ở đất liền lẫn trên biển“. - Bộ Quốc phòng không đồng ý triển khai dự án xây khách sạn ở đèo Hải Vân (LĐ). Nếu quyết làm “dự án TQ trên núi Hải Vân”, Bộ Quốc phòng sẽ phản đối (infonet).‘Không cố làm dự án World Shine bằng mọi giá’ (PLTP). – Phản đối dự án nước ngoài ở Hải Vân
- TQ và vị trí chiến lược ở VN (BBC). “Có quan ngại từ giới quân sự trong nước rằng nếu vị trí này bị mất thì ‘đất nước sẽ bị chia cắt ngay lập tức’.” – Tại sao không nên để Trung Cộng trấn đèo Hải Vân… (FB Mai Tú Ân). “Với 200 ha làm khu nghỉ dưỡng thì TC có thể xây dựng cỡ một thành phố nhỏ, một trung tâm toàn người TQ, với các ngành nghề gì thì có Trời biết ở ngay một chốt địa hiểm yếu nhất chia đôi đất nước. Có thể họ sẽ đưa người già sang, người di dân sang và biến nơi đây thành một Chợ Lớn mới. Với một ông bạn bất định, không lường trước được như ông bạn 4 tốt, 16 vàng này thì điều gì cũng có thể xảy ra từ cái nơi hiểm yếu đó“.
- Vì sao Đà Nẵng phản đối Thừa Thiên-Huế cho làm dự án trên đèo Hải Vân? (GDVN). Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng: “Tôi nghĩ đây là vùng bất khả xâm phạm về mặt quốc phòng, không thể vì nhân danh phát triển kinh tế để vi phạm vùng cấm địa này được, cho nên trong bài toán kinh tế và quốc phòng thì phải đặt lợi ích dân tộc, lợi ích dân tộc và quốc gia lên trên hết”.  – Thừa Thiên – Huế lên tiếng vụ cấp phép resort “nhạy cảm” (VnEconomy).
H1- Thừa Thiên – Huế đã báo cáo Thủ tướng dự án ở đèo Hải Vân (TT). – Dự án Hải Vân: CHÍNH PHỦ VÀ TỈNH ĐỔ QUANH CHO NHAU (VNE/ Tễu). – Tranh cãi khu nghỉ dưỡng ở Hải Vân: ‘Thủ tướng hứa sẽ xem xét lại’ (VTC). Thủ tướng phải xem xét và cho dừng ngay dự án này trước khi nó được khởi công, thay vì hứa, từ “hứa” thuộc về thì tương lai. Đây rồi, chính phủ đã nhập cuộc: Chính phủ yêu cầu báo cáo gấp “Dự án của Trung Quốc trên núi Hải Vân” (Infonet). Cùng bài, nhưng cái tựa khác: “Bán đứng” Hải Vân: Chính quyền Thừa Thiên – Huế vì tiền hay đã bị “Hán hóa”? (VNTB).
- Lao động trái phép phần lớn là người Trung Quốc (PLTP). ĐB Đỗ Thị Hoàng, Quảng Ninh: “Đáng chú ý, tỉ lệ người lao động không có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, cá biệt có cả những trường hợp vi phạm pháp luật của nước sở tại nhập cảnh vào Việt Nam theo nhiều con đường, kể cả đường mòn, lối mở nhưng chưa quản lý được”.
- Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Nga (BBC). Đi chuyến này về chắc cụ Tổng sẽ nói: mình phải có giá như thế nào người ta mới mời chứ. Mời xem lại: CÁI TẦM CỦA TỔNG BÍ THƯ (Huỳnh Ngọc Chênh).
- Ông Ted Osius chính thức trở thành Đại sứ Mỹ tại Việt Nam (VOA). – Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Ted Osius – Ông là ai? (PLTP).
- Tạ Phong Tần – người phụ nữ phi thường (Phạm Thanh Nghiên). “… cốt cách phi thường của Tạ Phong Tần không chỉ được thể hiện bởi lòng qủa cảm, sự can trường đối mặt với bạo quyền. Khi được em gái cho biết chị được vinh danh là một trong mười ‘Phụ nữ Can Đảm của Thế giới’, Tạ Phong Tần bày tỏ niềm vui bằng một thái độ rất bình thản và khiêm nhường“.
- CON PHẢI LÀM GÌ HẢ CHÚ ? (FB Lưu Gia Lạc). “Hiện tình của ba con cực xấu chú ạ. Ba con vén bụng cho coi cái u nổi lên trong bụng, to bằng nắm đấm, ba con xin đi khám và cũng được khám nhưng người ta lại nói ba con có triệu chứng máu nhiễm mỡ… chứ không nói gì về cái u ở bụng kia. Con lo quá, mẹ con khóc suốt … và cả mấy đêm nay con không ngủ được. Con phải làm gì hả chú?
- Phạm Thành: TÔI TIẾP TỤC KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA CA TP HÀ NỘI  (BĐX). “Tôi cho rằng hành vi ra giấy triệu tập tôi đến Cơ quan ANĐT để làm việc của ĐTV Nguyễn Trung Nam là trái pháp luật xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tôi, ngày 29/09/2014 tôi đã có đơn khiếu nại gửi Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an thành phố Hà Nội“.
- Thư ngỏ gửi “người khuất mặt khuất mày” (FB LS Lê Công Định). “Để tránh tình trạng chụp mũ bừa bãi vô ích, tôi đề nghị ông Vũ Hợp Lân sớm tổ chức một mục đàm luận công khai và dân chủ với tôi về các vấn đề lịch sử Việt Nam hiện đại trên chính tờ báo Nhân Dân để độc giả rộng đường nhận định. Đây không phải là lời thách thức, mà là việc làm cần thiết để tránh tiếng ‘cả vú lấp miệng em’ vốn thường dành cho những tay bồi bút, và cũng giúp tờ báo của ông nâng lên một tầm cao mới, thu hút thêm nhiều độc giả có đầu óc hơn. Ông đồng ý nhé?” – Nguyễn Ngọc Già: Phó chửi của Lê Công Định (DLB).
H1<= Cho mượn cái ghế này. – Báo SGGT từ chối đối thoại là vì “thiếu ghế” hay thiếu cái gì? (BS). “Báo SGGP lẽ nào không biết nói láo với 5 vị là nói láo với 61 vị và cũng là nói láo với độc giả của bản báo, của người dân không chỉ ở “Hòn ngọc Viễn đông” (nay cũ kỹ, sứt sẹo, mờ rồi!) mà là nói láo với cả toàn dân Việt. Nếu báo SGGP không nhận thức được như dzậy thì TBT cũng đừng phê anh PVP làm chi cho anh ta bị oan! Nói láo, dân vỉa hè chúng tôi gọi là lừa—lừa đảo! Vậy báo SGGP cố tình lừa dân—theo truyền thống của báo chí cộng sản…
- Nguyễn Công Khế: Tự do báo chí, không còn cách nào khác (RFA). “Tôi có cảm giác là người ta đồng tình với tôi nhiều hơn. Tuy người ta chưa sửa được nhưng tôi nghĩ phần đồng tình nhiều, rất nhiều. Tôi nghĩ con đường, chính sách minh bạch thông tin và tự do báo chí trước sau gì nó cũng đến và dứt khoát mình phải làm thôi. Không có cách nào khác, không có lựa chọn nào khác“. – Bài viết của cựu TBT Nguyễn Công Khế đăng trên báo New York Time – Tự do báo chí cho Việt Nam: A Free Press for Vietnam (NYT). Báo Nhân Dân không cần viết bài phản bác, đã có bài của Vũ Hợp Lân quýnh lại bài của ông Nguyễn Công Khế: Không có tự do báo chí không giới hạn (ND).
- Nhà báo và nhà kiểm duyệt (1)   —   Nhà báo và nhà kiểm duyệt (2)   –   Những chỗ bị kiểm duyệt sửa đổi và cắt bỏ trong bản dịch cuốn “Điệp viên Z21. Kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ” của Thomas A. Bass (pro&contra).
- Thomas A. Bass – Rừng Sát: hiện tượng kiểm duyệt tại Việt Nam (Bản dịch mới – Kỳ 1)    —   Thomas A. Bass – Phản hồi độc giả nhân lần xuất bản tại Berlin  —   Trao đổi lại với ông Thomas A. Bass về phần biên tập ban đầu cuốn sách của ông mà tôi tham gia   –   Bản dịch trọn vẹn: Thomas A. Bass – Điệp viên yêu chúng ta. Chiến tranh Việt Nam và trò chơi nguy hiểm của Phạm Xuân Ẩn (pro&contra).
- Chống tiêu cực trong cơ quan báo chí  (Hữu Nguyên).  “Sự tồn vong của chế độ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi tiêu cực diễn ra tràn lan trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn…  Trong nhiều trường hợp, chống tiêu cực trong nội bộ gần như đồng nghĩa với cấp dưới chống cấp trên. Tại báo Đại Đoàn Kết hoàn toàn đúng như vậy. Không phải chống lại quyền hạn của người đứng đầu. Ba nhà báo ở báo Đại Đoàn Kết đã kiên trì chống lại những việc làm sai trái của  ông Đinh Đức Lập, nguyên tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết“.
- Bùi Tín: Bi kịch ‘đi tắt đón đầu’ (Blog VOA). “Một bạn Pháp ghé tai tôi: Dân Việt Nam các ông hiền quá. Sự phi lý quái đản của nước Việt Nam không thể trông đợi gì ở cuộc cách mạng hoa hồng hay hoa huệ hay hoa sen mà cần phải có một cú điện chấn (un electro-choc). Phải chịu đau, choáng váng, xáo trộn một chút, mọi người thức tỉnh, giật mình, mới có cuộc đổi đời cần thiết và xứng đáng với dân tộc Việt Nam“.
- Chuyện ngày “đại đoàn kết toàn dân” (RFA). “Ngày toàn dân nói chung quy là cũng giống như ngày bầu cử này nọ vậy đó, lễ hội, đua ghe… Họ gom lại thành từng phường, từng khóm rồi tổ chức kéo co, mấy trò chơi lễ hội, rồi đổ ra công viên, bày ra nấu nướng, nhậu nhẹt, ca hát từ sáng tới chiều rồi sáng mai dọn dẹp“.
H1- Trần Quang Thành: Dân oan Sài Gòn kiên trì đấu tranh đòi tài sản bị cướp đoạt và tố cáo quan chức tham nhũng (Dân Quyền). – Nông dân Dương Nội biểu tình không mệt mỏi trước phiên xử phúc thẩm 4 người dân oan (Dân Luận). – Hàng trăm dân oan khắp nơi biểu tình tại Tràng Thi, Bờ hồ (Lê Hiền Đức).
- Hà Nội: Một gia đình bị giật sập tường vì… hiến ít đất (DV). “Bà Trần Thị Sáu kể, lúc 8h ngày 14.11, một cán bộ thôn Tân Phú vào nhà bà hỏi: Tình hình thế nào, có con đường này, hai bác có bỏ ra không? Ông Chinh, bà Sáu trình bày chỗ đất xã cần lấy làm đường trị giá gần 400 triệu đồng, gia đình đồng ý hiến 100 triệu đồng, còn lại đề nghị xã đền bù. Nghe đến đây, ông cán bộ thôn bỏ ra ngoài gọi điện, một lúc sau có vài chục người đến kéo đổ tường“. – CƯỚP ĐƯỜNG BAN NGÀY, GIỮA THỦ ĐÔ (FB Nguyễn Hồng Kiên).
- Video: Công an Việt cộng xã Tân Phong đi ăn cướp đồ ăn của dân (FB Lê Thái Hùng). – Xã hội Việt Nam không nhất thiết phải bình đẳng (THĐP).
- Khi cán bộ “chửi” dân “ngu”, “kém hiểu biết” và “bố láo” (ĐSPL/ Quê Choa). – Ngắn… ngắn #15 (Baron Trịnh). “Đặc tính dễ nhận thấy của cần-lao An-nam là luôn ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng lại luôn khiếp sợ trước kẻ mạnh hơn. Điều này thể hiện một tính cách hèn mọn, yếu đuối, dối trá và ti tiện của đại đồng cần-lao. Thế nên ngạn ngữ có câu: Đánh được người mặt đỏ như vang, không đánh được người mặt vàng như nghệ“.
- KHI CÔNG LÝ MẶC QUẦN NHỎ LÊN BÌA – chuyện vui thật mà như đùa của Nguyễn Quốc Minh (Ngày Đêm). “Việt Nam làm gì có công lý ? – Đúng. Luật sư Ngô Ngọc Trai đã khẳng định điều đó trên báo chí. Ở các nước Nhân quyền dân chủ, người ta thờ Thần Công Lý. Còn Bộ luật dân sự Việt Nam lại tôn hài Công Lý mặc quần Xilip lên bìa“. – Trí tuệ trong Phản kháng!? (DLB). - Đi tìm “Thần Công Lý”! (DLB). – Phạt 252 triệu đồng NXB làm “sách luật in hình Công Lý” (TT).
- Trương Tự Minh: Luật sư – Phần 1: Các tên gọi và chức năng   –   Luật sư – Phần 2: Đào tạo và Cấp chứng chỉ hành nghề ở Anh và Mỹ   —   Luật sư – Phần 3 và hết: Đạo đức nghề luật sư ở Hoa Kỳ (Luật khoa).
- Từ Nguyễn Ái Quốc đến Nguyễn Công Phượng… (DLB). – Công Phượng và Cu Công (DLB). – Tuổi thật của Công Phượng gõ cửa đến Bộ Tư pháp (MTG). – Tuổi Công Phượng: Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp Nghệ An vào cuộc (PLTP). – Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An nói gì về chuyện tuổi Công Phượng? (DV). - Chuyện mạng tuần qua: Chuyện không còn là của Công Phượng (TTXVN).  – Lối thoát cho Công Phượng là ra nước ngoài thi đấu nhưng… (DV). – NSƯT Chí Trung: Hãy để cho Công Phượng được thảnh thơi (KT).
H1- Đôi điều về kết quả bỏ phiếu tín nhiệm (Hiệu Minh). “Vị trí biểu tượng không bị lung lay là mừng lắm rồi vì nước mình thích biểu tượng hơn là tiền tươi thóc thật.  Tuy nhiên, trồng người, cứu người, môi trường, văn hóa – những ngành đóng vai trò thực sự cho tương lai quốc gia – đang có vấn đề lớn.  Không hiểu các vị có lo không?” – DIỄN HÀI (TNM).
- Đại biểu Quốc hội vắng (FB Vương Quế Phương). “Nói cho cùng, dân rủa cũng là rủa cái tính hình thức của Quốc hội ta quá cao. 95% đại biểu là đảng viên của một đảng và gần 70% là đại biểu kiêm nhiệm vị trí trong Chính phủ, Toà án, Viện kiểm sát, chính quyền địa phương hoặc doanh nhân… Ai dám trái ý lãnh đạo Đảng gồm các uỷ viên Bộ Chính trị, trong đó, có cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội ở đó? Ngồi ở đó cho nhiều, cho đông đủ cũng chỉ là hình thức vậy thôi“.
- Tưởng Năng Tiến: Cầu Tiêu & Quốc Hội (Blog RFA).
- “Mọc” hơn 300 cấp “hàm”: “Truy” trách nhiệm người đứng đầu? (Infonet). – KHỐN NẠN THẬT (FB Ngọc Vinh). “Cả vụ 30 người, chỉ có đúng 6 thằng chuyên viên, còn lại là lãnh đạo. Đây có lẽ là cơ quan lạ lùng nhất của thế giới. Và là một loại tham nhũng sức dân vừa trắng trợn vừa tinh vi của bộ máy chính phủ. Bảo sao ngân sách quốc gia không kiệt quệ. Vậy mà ai làm CVP chính phủ sau đó đều được đề bạt phó thủ tướng“.
- Tạ Duy Anh: Một quốc gia nhỏ chỉ ăn rồi chơi (Quê Choa). “Người ta cần một cái bằng đại học với bất cứ giá nào đôi khi không phải để sau đó làm việc, cống hiến, mà để có cơ hội gia nhập cái đội quân công chức vốn là thừa thãi kia. Với những người này, cái điều đáng lẽ thành nỗi xấu hổ khi chả làm gì ngoài việc ‘sáng vác ô đi, tối vác ô về’, thì lại là mục tiêu phấn đấu, là sự nghiệp của đời họ“.
- Phát hiện: Ngân hàng nhà nước “gài” Thủ tướng bằng nợ xấu 17%? (VNTB). “Nhưng chi tiết rất đáng nghi ngờ về động cơ là ‘tỷ lệ nợ xấu lên đến 17% vào tháng 9/2012′ vừa công bố trước Quốc hội lại không phải do lãnh đạo của Ngân hàng nhà nước báo cáo, mà được phát ra từ chính miệng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Phải chăng đó là thủ pháp đầy tiểu xảo và lọc lõi để Thống đốc Nguyễn Văn Bình vừa thoát trách nhiệm phải tự làm xấu mặt mình trước 500 đại biểu quốc hội và bàn dân thiên hạ, nhưng lại đạt được mục đích hợp thức hóa một sự thật quá khó để bào chữa lẫn cứu vãn về nợ xấu bằng cách ‘mượn’ vai trò Thủ tướng phát ngôn?”
- Thủ tướng CP: Nợ công lớn do đầu tư kém hiệu quả và tham nhũng (TBKTSG). – Sáu giải pháp xử lý nợ công của Thủ tướng (PLTP). – Điều chỉnh hợp lý cơ cấu nợ công, lành mạnh mua bán nợ (TTXVN). – “Nếu chủ quan, sẽ gây mất an toàn tài chính quốc gia” (TT).
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chưa tính chuyện thành lập Bộ Kinh tế Biển (DV).
- ÔNG CAO SĨ KIÊM VÀ CÁI BƠM CAO ÁP (FB Babel Thịnh). “Tôi dẫn chứng cho ông, không đi mới ngồi nghĩ ra thế này đây: Một Vụ Kinh tế ngành mà có đến 1 Vụ trưởng, 2 hàm vụ trưởng điều hành phó vụ; 1 vụ phó, 20 hàm vụ phó…Ngay cái tên chức vụ thôi cũng đã phỉ báng cả nên hành chính quốc gia rồi. Đi mà nghe dân người dân nói mình là ai, hám danh hay chính danh?
H1
- Bất ngờ đề nghị Quốc hội không thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (GDVN). Đại biểu Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN: “Tôi đề nghị Chủ tịch chỉ đạo với các cơ quan chức năng sửa lại theo hướng là mọi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thì phải được hưởng quyền lợi như nhau, không phân biệt trong nhà nước hay ngoài nhà nước“. Ở nhiều nước trên thế giới, bất kỳ người nào có đóng tiền an sinh xã hội (social security tax – tương đương với bảo hiểm xã hội ở VN) đều được lãnh lương hưu, bất kể người đó làm việc cho nhà nước hay tư nhân.
- “Nhiều người hỏi vì sao tôi dám ngồi chạy thử tàu ngầm của dân” (DT). - Bộ trưởng Nguyễn Quân: “Tôi đã ngồi vào tàu ngầm của dân và rất yên tâm” (TT).
- Vụ xe CSGT gây chết người: Khởi tố vụ án, giám định sức khỏe CSGT điều khiển xe (PLTP).
- Cục trưởng Cục THA dân sự TP Cần Thơ bị tố vì “câu giờ” thi hành án (DT).
- Trộm đột nhập 10 phòng làm việc tại trụ sở thành phố (VNE).
- Đồng Nai quyết đuổi ụ nổi 83M tai tiếng (ĐT/ DT). “Để ụ nổi đủ điều kiện khai thác hoặc di chuyển sang vị trí khác, đơn vị quản lý phải bỏ ra ít nhất 50 tỷ đồng để sửa chữa“.
“Ba năm nữa dân hết chui túi nilông, đu dây vượt lũ” (TT).
- Little Saigon ‘có thêm thị trưởng gốc Việt’ (BBC). “Ông Bảo Nguyễn giành 11,785 phiếu, hơn đối thủ sát nút chỉ 15 phiếu là chính khách có thâm niên Bruce Broadwater (11,770 phiếu)“. – Hậu cuộc đua giành ghế thị trưởng Garden Grove (BBC).
- Trận chiến cuối cùng (Phan Ba). - Sau chiến bại Điện Biên Phủ (Phan Ba).
- Hồng Kông : Người biểu tình xâm nhập trụ sở Nghị viện , 4 người bị bắt (RFI). – Người biểu tình Hong Kong xô xát cảnh sát (BBC). – Người biểu tình Hồng Kông đụng độ với cảnh sát (VOA). “Vì án lệnh của tòa, một số rào cản đã được dỡ bỏ. Nếu một cuộc cách mạng bị thất bại chỉ vì những án lệnh, thì đó không thể gọi là một cuộc cách mạng. Đó là một cuộc cách mạng không thể nào xấu xa và đáng hổ thẹn hơn“.
H1- TRẢ LUÔN CẢ CHUỒNG GÀ (TNM). – Sau 2 năm cầm quyền, phải chăng đã đến lúc Tập Cận Bình thay đổi chính sách đối ngoại ? (RFI). “Còn phải quan sát những gì sẽ xẩy ra trong 12 tháng tới hoặc lâu hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng giờ đây, chúng ta chứng kiến sự khởi đầu của một sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh“.
- Trung Quốc nhấn mạnh đến « an ninh » trong « Đại hội internet toàn cầu » (RFI).
- Trung Quốc ở Châu Phi (TĐM).
- Trung Quốc bực tức vì đổ tiền xây cầu nối với Triều Tiên chỉ để “ngắm” (AP/ DT).
- LHQ thông qua nghị quyết đề nghị đưa Bắc Triều Tiên ra Tòa án Hình sự Quốc tế (RFI). – Trung Quốc, Nga bỏ phiếu chống nghị quyết LHQ về Bắc Triều Tiên (VOA). – Bắc Hàn: LHQ có thể điều tra nhân quyền (BBC).
- Con của phụ tá cho Jang Song-thaek bị bắt cóc tại Paris (TTXVN/ PLTP).
- Thống nhất hai miền Triều Tiên tốn ít nhất 500 tỷ đô la (RFI).

- Không thể không lo lắng và cảnh giác (LĐ). “Điểm thực hiện dự án không chỉ là thắng cảnh tuyệt đẹp bậc nhất miền Trung, mà còn là nơi trọng yếu về quốc phòng. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, không thể vì kinh tế mà xem nhẹ quốc phòng… Tuy nhiên, với một dự án liên quan đến việc hệ trọng quốc phòng, không thể chỉ một mình địa phương tự quyết định“. - An ninh quốc gia – lãnh đạo giỏi golf và gửi trứng cho ác (GDVN).
- Vũ Hợp Lân, một kẻ nói càn, viết ẩu! (FB Lê Đức Minh/ Dân News). “Không biết ông Vũ Hợp Lân có bất cứ tài liệu tham khảo nào để chứng minh rằng tổng thống Ngô Đình Diệm đã sử dụng máy chém để giết hại đồng bào miền Nam, ngoại trừ vụ chém Ba Cụt, một tay thổ phỉ và Hoàng Lệ Kha, một tên cán bộ khủng bố cộng sản nguy hiểm?
- ‘Việt Nam cần tự do báo chí’ (BBC). “Mở cửa cho báo chí sẽ giúp lãnh đạo Việt Nam giành lại niềm tin của người dân, điều mà họ cần có nếu muốn thúc đẩy các mục tiêu chính yếu của đất nước“.
- Nhà báo Việt Nam nghĩ gì về tự do báo chí (RFA). Nhà báo Phạm Chí Dũng: “Riêng cá nhân tôi thì gần như chưa có hy vọng nào cả lý do là hiện nay quốc hội rất bảo thủ. Lần gần đây nhất chúng ta chứng kiến là quốc hội đã thông qua một bản hiến pháp rất lạc hậu vào cuối năm 2013 và cho tới gần đây thì tất cả những vấn đề quan trọng nhất của hiến pháp như là đất đai, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do biểu tình, tự do trưng cầu dân ý vẫn chưa được đả động tới“.
- Bìa sách có hình diễn viên Công Lý: Xúc phạm pháp luật (KP). Pháp luật không phải là con người, cũng không phải là Phật, Chúa, Thần thánh… nên dùng cụm từ “xúc phạm” có lẽ không chuẩn cho lắm. Có thể thay thế bằng cụm từ “nhạo báng” pháp luật, thay vì “xúc phạm”. – Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Sẽ chấn chỉnh lại hoạt động liên kết xuất bản (MTG).
- ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: “Nhiều cơ quan đang phát triển hàm Vụ trưởng” (Infonet). “Bổ nhiệm hàm Vụ trưởng nhưng anh lại chỉ làm như một chuyên viên thì tôi nghĩ cái đó rất không hay. Thực tế nhiều cơ quan đang phát triển cái này, tôi nghĩ không nên chút nào cả”. – Hà Nội đã có lộ trình giảm dần cấp phó (TP).
- Thủ tướng đồng ý cho Phú Quốc xây cảng đón khách (ĐV). “Bộ Chính trị đã đồng ý cho mở casino ở Phú Quốc và đang xem xét đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang”. Thủ tướng đang củng cố thêm cái sân sau cho gia đình, dọn đường cho thái tử Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang lên làm đặc khu trưởng Phú Quốc?
KINH TẾ
- Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 19-11-2014 (VietFin).
- Có hay không việc “siết cho vay đầu tư chứng khoán”? (VnEconomy). - Vào chợ mỗi ngày TTCK 19-11-2014 (VietFin). - Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 20/11 (CafeF).
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Thanh toán di động ở VN phát triển chậm” (Infonet). – Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phát triển dịch vụ ngân hàng (CP).
H1- Tổng quan chuyển động Tài chính – Ngân hàng 19-11-2014 (VietFin). – NHNN Việt Nam: ‘Tỷ giá tăng do tin đồn’ (BBC). - Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/11 (StockBiz). - Góc nhìn kỹ thuật phiên 20/11: Chưa có dấu hiệu hồi phục (ĐTCK). – Nhận định thị trường ngày 20/11: “Sẽ tăng điểm” (NDH). – Cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/11 (ĐTCK). =>
- Ghế Tổng giám đốc Petro Vietnam đã có chủ mới (VnEconomy). – Ông Nguyễn Quốc Khánh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PVN (CafeF).
- Trà Việt Nam không nhiễm dioxin (PLTP). – Đài Loan điều tra kẻ phao tin đồn nông sản VN nhiễm dioxin (TN).
- Hàng Trung Quốc đội lốt Hàn Quốc bán giá “cắt cổ” (NLĐ).
- Lượng vốn FDI đầu tư vào Trung Quốc giảm trong 10 tháng qua (TTXVN).
- Trung Quốc đầu tư mạnh ra nước ngoài nhưng nhiều rủi ro (RFI).
- Chuyện gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa: Kết thúc chuyện “Đại Gia Không Chết” (RFA).
- Mất tiền vì đầu tư vào Forex Toàn Cầu (NLĐ).

- Rào cản tái cấu trúc DNNN tại Việt Nam (BBC). “Khi mà các bộ ngành và chính quyền địa phương thường xuyên tham gia vào sở hữu DNNN, những mâu thuẫn về lợi ích thường xuyên hiện hữu, trở thành chướng ngại cho tiến trình cải cách“.
VĂN HÓA-THỂ THAO
- p h ụ b ả n n g à y k h ó i h ư ơ n g (Da Màu). – Những kẻ ngậm tăm
- THĂM THI SĨ VÀ ĐẠI GIA DIỄN CHÂU Ở HÀ NỘI (Nguyễn Trọng Tạo).
- Ký ức về một thời đã qua (1) – Một kỷ niệm Ba Lan (Hà Hiển). – Ký ức về một thời đã qua (2) – Biểu diễn nghệ thuật đường phố
- Cuộc sống luôn có nhiều sự lựa chọn (THĐP).
- NHUẬN BÚT THỜI ATM (Văn Công Hùng).
H1<- Những địa điểm nổi tiếng ở Paris qua những bộ phim (DT).
- Nhiếp ảnh gia Việt đoạt Giải CGAP 2014 (BBC).
- Tám bảo tàng mới có kiến trúc độc đáo (BBC).
- Cuốn sách nói xấu Tổng thống Pháp mang lại cho cựu Đệ nhất tình nhân trên 1 triệu euro (RFI).
- HLV Alfred Riedl: “Bóng đá VN đừng ảo tưởng về U19” (VNN).
- Thắng Scotland, Anh vẫn phải nỗ lực hơn (BBC).
- Hàng loạt lãnh đạo câu lạc bộ OM rơi vào nghi án chuyển nhượng cầu thủ (RFI).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Thầy tôi, từ một góc vỉa hè bình dị của Sài Gòn (FB Trần Tiến Dũng).  – NHẬT KÝ BÁC SĨ HÓA – 6: Đau đáu ngày 20 tháng Mười Một (Nguyễn Trọng Tạo). – Người “lái đò” trong…đêm tối (CL). – Không gì thay thế được người thầy (TN).
- Lời cảm ơn thầy cô giáo của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (GDVN). – Ngày 20 tháng 11 và các bạn trẻ (RFA). “Theo em nghĩ, tinh thần tôn sư trọng đạo thì mình vẫn luôn lưu giữ tại vì đối với những người theo quan niệm của em là họ càng thành công thì họ càng biết ơn. Đặc biệt là những người đã dẫn dắt họ“.
- Ngày Nhà giáo Việt Nam (RFA). “Một nền giáo dục tốt phải có một hệ thống triết lý giáo dục thật tốt, khoa học và coi trọng nhân tính. Nếu một hệ thống giáo dục chỉ mãi miết chạy theo thành tích, bằng cấp và doanh thu thì đến một ngày nào đó, cả hệ thống giáo dục này sẽ chuyển hoá thành một thế lực phản giáo dục, và đây là thời điểm Việt Nam đang nổi trội tính phản giáo dục của mình“.
- Thương nhớ thầy cô (Tuấn Khanh).  – Nghề thầy, suy đồi hôm nay chỉ là nối tiếp tình trạng yếu kém hôm qua (Vương Trí Nhàn). “… hóa ra trong xã hội Việt Nam trung đại cũng đã có người biết rằng việc giáo dục là việc trọng đại, không phải bất cứ ai cũng làm được. Tương lai chỉ được làm ra một cách nghiêm túc chứ không thể là chuyện ăn may. Và người ta có thể bịp thiên hạ trong nhiều việc khác, nhưng không thể bịp trong việc giáo dục lớp trẻ. Trong trường hợp không biết làm thầy và quản lý giáo dục, thì từ chối đi là lương thiện nhất“.
- Bốn năm đại học là bao nhiêu tiền? (TT). “174.000 SV tốt nghiệp không có việc làm nhân với bình quân chi phí đào tạo gia đình các em phải gánh 200 triệu đồng/SV là 34.800 tỷ đồng (khoảng 1,5 tỷ USD) chưa kể thời gian 4 năm/SV nếu không đi học sẽ tạo ra thu nhập cỡ đó nữa, tổng số khoảng 3 tỷ USD“.
H1Tính toán nêu trên còn thiếu ở chỗ, kiến thức thu thập được của các em sinh viên trong suốt 4 năm. Nếu kiến thức thu thập được là những kiến thức hữu ích, có thể giúp ích cho cuộc sống của các em trong suốt quãng đời của mình sau này thì chi phí sẽ giảm, nhưng nếu những điều các em học ở ĐH lại là những kiến thức vô bổ, hoặc là những điều lừa gạt, dối trá như môn Triết học Mác-Lenin, kinh tế thị trường định hướng XHCN… nó sẽ hại não của các em trong một thời gian dài, tức là chi phí 4 năm ĐH nhiều hơn số tiền nói trên.
- Từ những câu chuyện thành công nghĩ về việc dạy và học (THĐP). “Thành công xuất phát từ cơ hội. Chuyện về Bill Gates, chuyện về giải khúc côn cầu ở Canada, về giáo sư Châu hay bác nông dân Trần Quốc Hải là những minh chứng. Ở Việt Nam mình, người tài không thiếu, chỉ thiếu cơ hội. Nếu những người làm giáo dục có thể cởi mở hơn để người học có nhiều cơ hội được học thêm, tạo ra sân chơi để người có năng lực thể hiện mình, đồng thời làm cho mọi người hiểu rằng, những kỳ thi ấy, cuối cùng cũng chỉ là những kỳ thi thôi, và cuộc sống này còn nhiều màu sắc hơn như thế, thì hay biết mấy“.
- Về mô hình “sách hóa nông thôn” của anh Nguyễn Quang Thạch: Mô hình “Tủ sách phụ huynh” ở Quỳnh Phụ (ND). “Khi chưa có ‘Tủ sách phụ huynh’, năm học 2009-2010, thư viện trường THCS An Dục chỉ có 0,4 lượt sách được mượn/một học sinh, nhưng sau khi ra đời mô hình này, số sách mượn đọc tại lớp và về nhà đến nay đã tăng bình quân 41 cuốn sách/một học sinh, điều đó chứng tỏ sức đọc của các em là rất lớn“.
- Quy chế tuyển sinh mới: 6 hay 9 nguyện vọng? (DT).
- Cuộc gặp trong bệnh viện của thần đồng và GS Văn Như Cương (Zing).
- Gặp gỡ cô gái đạt điểm TOEFL tuyệt đối (TN).
- Khám phá mẫu phiếu bài tập… hấp dẫn học trò (GDVN).
- Thư trò cũ gửi từ nước Nga mùa tuyết… (DT).
- Đánh thức bản lĩnh: Biến nghịch cảnh thành cơ hội (TN).
- Phẫu thuật nội soi tuyến giáp “kiểu” Việt Nam! (DT).
- Thám hiểm sao chổi để hiểu nguồn gốc hệ Mặt trời (RFI).

- Những góc khuất của ngày Nhà giáo Việt Nam (RFA). “Em tưởng tượng giáo viên dạy toán giờ này mà còn nói ‘yêu nước là phải chống Mỹ’. Giáo viên dạy văn thì không biết ‘Nhân văn Giai phẩm’ là gì, bây giờ vẫn nói Lê Văn Tám là anh hùng liệt sĩ. Thầy cô ít tai chịu đọc báo trên internet lắm. Quan niệm của thầy cô giáo là báo chí phản động không nên đọc, không nên xem, chỉ xem những báo trong nhà trường quy định”.
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Lấn cấn vụ kiện đòi bồi thường 85.000 USD với bệnh viện Mắt Sài Gòn (PLTP).
- Đối tượng hành hung bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai lĩnh án 16 tháng tù (PLTP).
- Bắt quả tang, tạm ngừng hoạt động các cây xăng, dầu ‘móc túi’ khách hàng (PLTP).
- Đôi nam nữ bị nạn nghi do chạy trốn CSGT (DT).
- Đổ cổng trường, một học sinh chết tại chỗ (TT).
- Nam thanh [niên] chết trong tư thế treo cổ ở rẫy chôm chôm (PLTP).
- Bắt nghi can xông vào nhà đâm một phụ nữ 32 nhát dao (DT).
- Bố nhét ống hút ma túy đá vào miệng con nhỏ “gây phẫn nộ“ (MTG).
- Bình sâm “khủng”, quý hiếm ở trụ sở TP.Tam Kỳ có nguồn gốc từ đâu? (DV).
- “Tỉ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn tại Hàn Quốc còn trên 30%” (DT).
H1<- CMND cụ ông sinh ngày 31.2 gây ‘bão Facebook’ (MTG).
- Quá trình biến đổi của cô nàng chuyển giới đẹp nhất hiện nay (Zing).
- Thế nào là người ‘vô tổ quốc’? (BBC).
- Tìm thấy thi thể hoa hậu Honduras (BBC).
- Sự nghi kỵ ở Guinea nuôi dưỡng vụ bột phát Ebola (VOA). – Tác động kinh tế của dịch Ebola đối với Tây Phi thấp hơn dự kiến (VOA).
- 40% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long có thể bị nhấn chìm (TTXVN/ PLTP).
- Hàng tỉ người vẫn thiếu nước sạch và vệ sinh (VOA).

QUỐC TẾ
- IS bị vùi dập ở Kobani, tìm cách vươn vòi sang Libya (KP). – Khủng bố IS chiếm nhiều thành phố tại Libya (TT). - IS lan tới Libya, gieo chết chóc tang thương (VNN).  – IS tiến gần châu Âu (NLĐ). – Vũ khí của IS đủ dùng trong 2 năm (Tin Tức).
H1- Mỹ bắt giữ một phụ nữ đứng sau tổ chức khủng bố IS (CL). – Thêm tay súng Pháp trong video của IS (BBC).- Nhận diện « đao phủ » người Pháp thứ hai trong video của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (RFI). – Pháp nhận diện công dân thứ hai trong video của nhóm IS (VOA).   Mickael Dos Santos =>
- Ukraina : Đức kêu gọi Nga tôn trọng các thỏa thuận hòa bình (RFI). – Phó Tổng Thống Hoa Kỳ thăm Ukraine (VOA). – Phe ly khai thân Nga đối mặt với khủng hoảng y tế (VOA). “Chính phủ Ukraine nay cho biết sẽ đình chỉ việc cấp ngân khoản cho các bệnh viện và các bác sĩ ở các vùng do quân nổi dậy chiếm đóng ở miền đông“.
- TT Mỹ lên án ‘vụ tấn công khủng khiếp’ vào đền thờ Do Thái ở Jerusalem (VOA). – Israel phá hủy nhà của người Palestine trong vụ tấn công xe điện (VOA).
- Tây Ban Nha : Quốc hội kêu gọi chính phủ công nhận Nhà nước Palestine (RFI).
- Nhật Bản : Nguyên nhân giải tán Quốc hội của Thủ tướng Abe ? (RFI). – Abenomic, điểm mạnh và điểm yếu (RFI).
- Đảng của bà Aung San Suu Kyi thừa nhận thua trong cuộc đấu tranh sửa đổi Hiến pháp (RFI).
- Phe Cộng hòa bác bỏ kế hoạch cải cách Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (RFI). – Thượng viện Mỹ bác Dự luật hạn chế hoạt động theo dõi của NSA (VOA).
- Cựu Thủ tướng Yingluck có thể bị truy tố vì chương trình trợ giá gạo (VOA).
- Đánh bom xe tự sát tại vùng Kurdistan của Iraq, 4 người thiệt mạng (VOA).
- Phụ nữ dọa giết Tổng thống Obama lãnh 21 tháng tù (TT).

* RFA: + Sáng 19-11-2014; + Tối 19-11-2014

* RFI: 19-11-2014

* Video RFA: + Bản tin video sáng 19-11-2014

Chiến lược cờ vây của Trung Quốc ở Biển Đông

Trong con mắt của người chơi cờ vây, những gì Trung Quốc đã và đang làm ở Biển Đông là một ví dụ điển hình về thuật chơi cờ vây. Chiến lược này cần đến một số điểm mấu chốt: tránh chiến sự, đụng độ; kiểm soát những vị trí chiến lược trên biển và xây dụng chúng thành những điểm kiểm soát và căn cứ hậu cần vững chắc.


Người phương Tây nói chung thường khó nhận ra các động thái chiến lược của Bắc Kinh vì họ có thiên hướng nhìn nhận trò chơi giữa các quốc gia theo tư duy của một ván cờ vua. Trong khi đó, các nhà quan sát chiến lược Trung Quốc lâu năm như Henry Kissinger và David Lai thì cho rằng Trung Quốc vận dụng thuật cờ vây trong phần lớn các mối quan hệ đối ngoại của nước này.
Cờ vây là trò chơi lâu đời và nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Giống như tên gọi của nó, cờ vây là trò chơi bao vây; còn cờ vua là trò chơi chiếu tướng. Cờ vua có các quân cờ như vua, hậu hoặc tốt, có giá trị và quyền uy khác nhau, quy ước theo đặc tính của mỗi quân cờ tương ứng. Còn trong cờ vây, chỉ có các quân tròn giống hệt nhau, quyền uy của quân cờ chính là vị trí mà nó được đặt trên bàn cờ. Nếu cách chơi của cờ vua là nhằm tích tụ sức mạnh quân ta và làm suy yếu sức mạnh đối phương; thì cờ vây là nhằm chiếm giữ và sử dụng những vị trí chiến lược quan trọng.
Các nhà quan sát quốc tế sử dụng lăng kính của cờ vua sẽ khó nhận ra được các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông. Các quân tốt được đẩy ra phía trước, nhưng các quân cờ khác mạnh hơn thì ít được sử dụng. Quân cờ mạnh nhất trên bàn cờ là căn cứ tàu ngầm hạt nhân Du Lâm (Yulin) phía nam đảo Hải Nam. Tuy nhiên, căn cứ này lại không nằm trong khu vực tranh chấp. Quân đội ít khi can dự vào tranh chấp, mà chủ yếu là các tàu cá và tàu vũ trang hạng nhẹ của chính phủ. Đối tượng tranh giành chủ yếu lại là những bãi đá nhỏ, cằn cọc và thường chìm dưới mặt nước.
Rõ ràng, nếu nhìn trò chơi này từ góc độ cờ vua, thì một nhà ngoại giao kỳ cựu đã cho rằng, “các cường quốc không gây chiến với nhau vì những bãi đá,” còn một nhà phân tích hàng đầu thì kết luận rằng “căng thẳng giữa một cường quốc đang trỗi dậy và các nước láng giềng là tự nhiên và không tạo ra mối nguy lớn đối với cân bằng quyền lực toàn cầu, và thậm chí không ảnh hưởng gì đến sự vận hành bình thường của hệ thống quốc tế.”
Nhưng trong con mắt của người chơi cờ vây, những gì Trung Quốc đã và đang làm ở Biển Đông là một ví dụ điển hình về thuật chơi cờ vây. Mục tiêu cuối cùng là giành kiểm soát khu vực. Chiến dịch để đạt được mục tiêu này không dựa vào các trận chiến có sự tham gia của của các quân cờ hùng mạnh như trong cờ vua, mà dựa vào việc bành trướng dần dần. Đây là một chiến dịch kéo dài hàng thập kỷ. Logic cơ bản là dần thay đổi mọi thứ theo hướng có lợi cho sự thống trị của Trung Quốc bằng việc kín đáo điều khiển sự bố trí chiến lược (strategic configuration) của toàn khu vực.
Chiến lược này cần đến một số điểm mấu chốt sau: (i) Thứ nhất, càng tránh được chiến sự càng tốt; đụng độ chỉ xảy ra khi cần phải tận dụng một tình huống có lợi. (ii) Thứ hai, kiểm soát những vị trí chiến lược nhất trên biển; nếu chưa sở hữu được thì phải chiếm các vị trí này một cách lén lút nếu có thể, và trong phạm vi một cuộc xung đột nhỏ nếu cần thiết. (iii) Thứ ba, xây dựng các vị trí này thành những điểm kiểm soát vững chắc, phát triển thành các trung tâm hậu cần và cơ sở phát huy sức mạnh hiệu quả.
Sáu thập kỷ bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông kể từ những năm 1950, đã cho thấy họ tuân thủ rất chặt chẽ các yêu cầu trên.
Dù sẵn sàng chấp nhận tham gia vào đối đầu quân sự nhưng Trung Quốc thường tránh sử dụng các trận chiến vũ trang quy mô lớn để mở rộng vùng kiểm soát của mình. Trong số các cuộc chiến giành giật lãnh thổ trong sáu thập kỷ qua, chỉ có hai vụ liên quan đến đụng độ vũ trang. Cuộc đụng độ thứ nhất diễn ra vào tháng 1/1974 với Việt Nam Cộng hòa và kết cục là Trung Quốc chiếm nhóm Lưỡi Liềm (Crescent Group) – phần phía Tây của Quần đảo Hoàng Sa từ Việt Nam Cộng hòa. Cuộc đụng độ thứ hai có quy mô nhỏ hơn nhiều, nhưng không kém phần đẫm máu – đánh chiếm Đá Gạc Ma (Johnson South Reef) của Việt Nam vào tháng 4/1988.
Điều đáng lưu ý về hai cuộc đối đầu này là đều xảy ra vào thời điểm xuất hiện khoảng trống quyền lực ở khu vực. Trong cuộc đối đầu thứ nhất, Mỹ đang rút khỏi khu vực; và cuộc thứ hai, Liên Xô rút khỏi khu vực. Trong cả hai vụ việc, Trung Quốc đều nhận được sự đồng thuận ngầm của Mỹ, chủ thể mạnh nhất ở Châu Á – Thái Bình Dương). Vì thế, các xung đột quân sự ít gây ra các hệ quả về ngoại giao.
Điểm mấu chốt thứ hai được phản ánh trong việc Trung Quốc lựa chọn địa điểm để chiếm đóng ở khu vực tranh chấp. Khi Trung Quốc cạnh tranh với Việt Nam để giành quyền hiện diện ở Quần đảo Trường Sa năm 1988, Trung Quốc đã chấp nhận đổi số lượng lấy chất lượng. Trung Quốc chiếm 6 bãi đá, so với con số 11 của Việt Nam. Nhưng năm trong số sáu bãi đá đó là những thực thể có vị trí chiến lược nhất trên Quần đảo Trường Sa.
Lựa chọn đầu tiên của Trung Quốc ở Quần đảo Trường Sa là Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef), một trong những điểm tốt nhất ở Trường Sa nếu xét cả về vị trí lẫn tiềm năng cải tạo đất. Đá Chữ Thập nằm ở một địa điểm lý tưởng nơi cửa ngõ phía tây của Quần đảo Trường Sa, và là một trong số ít các đảo ở Trường Sa tiếp xúc với các tuyến đường vận tải chính xuyên đại dương đi qua Biển Đông. Vị trí không quá xa nhưng cũng không qua gần các nhóm đảo khác khiến nó một mặt giảm nguy cơ bị tấn công, mặt khác dễ mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Ngoài các lợi thế này, Đá Chữ Thập còn chiếm một diện tích khoảng 10 km2, một trong những thực thể lớn nhất ở Quần đảo Trường Sa.
Bốn trong số năm bãi đá còn lại (bao gồm Đá Su Bi (Subi Reef), Đá Ga Ven (Gaven Reef), Đá Gạc Ma (Johnson South Reef) và Đá Châu Viên (Cuarteron Reef)), nằm ở rìa của bốn nhóm đảo khác nhau, từ đó có thể kiểm soát một vùng biển rộng lớn và các tuyến đường biển quan trọng đi vào các nhóm đảo. Hai thực thể khác mà Trung Quốc chiếm giữ sáu đó cũng có giá trị chiến lược lớn - Đá Vành Khăn (Mischief Reef) và Bãi cạn Scarborough. Đá Vành Khăn, thực thể Trung Quốc lén lút chiếm từ tay Philippin năm 1995, nằm ở trung tâm của cánh phía đông của Quần đảo Trường Sa và gần với tuyến đường biển dọc phía đông Biển Đông. Còn Bãi cạn Scarborough,   vốn từ năm 2012 đã thuộc quyền kiểm soát thực tế của Trung Quốc, nằm ở góc đông bắc Biển Đông, và là tiền tiêu lý tưởng để giám sát các tuyến vận tải biển chính qua khu vực.
Chiếm giữ được Quần đảo Hoàng Sa, Bãi cạn Scarborough và một số thực thể có vị trí chiến lược ở Quần đảo Trường Sa, Trung Quốc có ưu thế hơn so với các nước trong việc kiểm soát Biển Đông. Ví dụ, đảo Phú Lâm (Woody island), Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn và Bãi cạn Scarborough hợp thành hình bốn điểm có bán kính 250 hải lý, có thể giám sát toàn bộ Biển Đông.
Điều đó có nghĩa là những gì Trung Quốc cần tiến hành để làm chủ ở Biển Đông chỉ là cố gắng xây dựng những nơi này thành các căn cứ vững chắc, và triển khai nhiều loại tàu bè, cả quân dự và phi quân sự, cả trên và dưới mặt nước, và máy bay, cả có người lái và không người lái, đến khu vực. Những căn cứ này sẽ là nơi hỗ trợ hậu cần cho tàu bè và máy bay mà Trung Quốc triển khai.
Đây chính xác là những gì mà Trung Quốc đang tiến hành. 60 năm trước, từ một bãi cát không người ở nay Đảo Phú Lâm đã có tới hơn 1.000 cư dân và quân đội. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho dân sự và quân sự bao gồm một sân bay 2.700m với một đường bay và đường bộ song song, cho phép 8 máy bay thế thệ thứ tư như máy bay chiến đấu Su-30MKK và máy bay ném bom JH-7 cất hạ cánh cùng lúc; và một cảng nước sâu dài 1.000m có thể cho tàu 5.000 tấn neo đậu.
Ở phía nam Quần đảo Trường Sa, từ năm 2013, Trung Quốc đã thực hiện cải tạo với quy mô lớn để biến các bãi đá mà nước này chiếm đóng thành các đảo nhân tạo. Trong khi truyền thông quốc tế hướng chú ý tới Đá Gạc Ma, thì dự án cải tạo đất có thể tác động lớn nhất là ở Đá Chữ Thập.
Từ một bãi đá chìm tự nhiên, Đá Chữ Thập nay sẽ trở thành đảo lớn nhất ở Trường Sa. Sau dự án này, với diện tích đất khoảng 2 km2, Đá Chữ Thập thành sẽ lớn gấp 4 lần so với Đảo Ba Bình - hòn đảo tự nhiên lớn nhất ở Quần đảo Trường Sa. Diện tích đất mở rộng này sẽ cho phép xây dựng trên Đá Chữ Thập một sân bay 2.500m; một cảng biển 5.000 tấn; các trạm ra-đa; hệ thống tên lửa chống tàu đất đối không tầm trung đến tầm xa; các nhà kho và công trình dịch vụ khác có khả năng phục vụ cho hàng trăm tàu cá, tàu tuần tra, tàu chiến và máy bay chiến đấu.
Với hệ thống các đảo cải tạo có vị trí chiến lược này, Trung Quốc có tiềm năng lớn hơn so với bất kỳ cường quốc nào trong việc giành ưu thế về hải quân và không quân ở Biển Đông. Mặc dù còn chặng đường dài phía trước, song cũng không khó tưởng tượng ra viễn cảnh trong 2 thập kỷ tới là, Bắc Kinh sẽ rải đầy các căn cứ trên Biển Đông, từ Quần đảo Hoàng Sa ở tây bắc tới Đá Vành Khăn ở đông nam, và từ Bãi cạn Scarborough ở đông bắc tới Đá Chữ Thập ở tây nam.
Nếu thuật cờ vây trên đây là đúng, và nếu các đối thủ của Trung Quốc không có các biện pháp đối phó hiệu quả, Bắc Kinh sẽ trở thành vị chúa tể mới ở Biển Đông, và kết quả là một nước bá quyền mới ở Châu Á ra đời.
TS. Alexander Vuving hiện là Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á – Thái Bình Dương (APCSS). Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Bài viết của được đăng lần đầu tiên trên trang Indo-Pacific Review.
Người dịch: Tất Thắng
Hiệu đính: Kim Minh

3018. Báo SGGT từ chối đối thoại là vì “thiếu ghế” hay thiếu cái gì?

Đỗ Như Ly
20-11-2014
Ngày 16-11 trang BS đăng bài : Báo SGGP từ chối đối thoại vì “không đủ ghế ngồi hay sợ sự thật?”, đến nay cũng dăm ba ngày, nhưng chưa thấy “bình luận, phán xét của công luận” như mong muốn của biên tập trang. Có thể “công luận” còn bận theo dõi những pha hồi hộp, gay cấn cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Phòng Diên Hồng của Quốc Hội; hoặc theo dõi xít sao tình hình Hội nghị Thượng đỉnh các nước, không hiểu căng đến mức nào mà “anh chàng võ sỹ judo” phải bỏ ngang hông ra về; thậm chí có thể “công luận” quá chán ngán với kiểu hành xử của quan chức nhà nước cộng sản như bài báo nêu ra, nên không muốn mất thì giờ kiếm tiền, bảo vệ sức khỏe để “phán xét, bình luận”. Riêng tôi, “người cao tuổi” giấc ngủ không sâu nên cứ chập chờn với bài báo.
Tôi mơ thấy ông Tổng Biên tập (TBT) báo SGGP phê bình nhẹ ông Phó Văn phòng (PVP): “Tôi nói anh trả lời là chỉ tiếp đón hai ông Ngãi và Giàu vì hai ông đó cho số điện thoại, nghĩa là chỉ cần nói chuyện với hai ông ấy thôi. Tôi đâu biết có 3 người đi cùng nữa! Phòng làm việc của tôi cũng có thể tiếp được chục người, chưa nói Tòa soạn báo ta còn dăm ba hội trường lớn nhỏ, thiếu gì ghế mà anh trả lời dzậy? Sao anh lúng túng, ngớ ngẩn, vụng về, tăm tối đến nỗi dzậy?” Tôi thấy anh PVP đừng nghệt mặt như phỗng đực, thương quá nên tỉnh giấc. Trên chỉ là giấc mơ, song sự thực là “vì thiếu ghế nên TBT báo SGGP đã không nhận tiếp 5 người (trong nhóm 61-nói cho gọn) mà chỉ tiếp 2 người!
Chèng đéc ơi! Ở thế kỷ loài người đã vươn tới những hành tinh cách xa hàng năm ánh sáng mà báo SGGP vẫn còn nói láo (dối) dân đến dzậy! Tôi chưa được vào tòa soạn của báo, song tôi không thể tin được “chỉ vì thiếu ghế — 3 chiếc — mà không tiếp được khách, trong khi “Mặc dù khách tuyên bố chỗ ngồi không quan trọng, ngồi đâu cũng được”. Nói láo/ Dối trá! rõ ràng như ban ngày của mùa nắng trên đất Sài gòn này!
Báo SGGP lẽ nào không biết nói láo với 5 vị là nói láo với 61 vị và cũng là nói láo với độc giả của bản báo, của người dân không chỉ ở “Hòn ngọc Viễn đông” (nay cũ kỹ, sứt sẹo, mờ rồi!) mà là nói láo với cả toàn dân Việt. Nếu báo SGGP không nhận thức được như dzậy thì TBT cũng đừng phê anh PVP làm chi cho anh ta bị oan! Nói láo, dân vỉa hè chúng tôi gọi là lừa—lừa đảo! Vậy báo SGGP cố tình lừa dân—theo truyền thống của báo chí cộng sản — hay đây là “tại anh đánh máy”, ”sự cố nghề nghiệp”, tôi lại nửa tỉnh, nửa say như giấc mơ đêm qua!
Nói láo với dân là lừa dân, lừa dân là không tôn trọng dân, là coi dân như con nít hỷ mũi chưa sạch, “biện chứng” quá đi, “chứ còn gì nữa”? 61 vị có quá trình cống hiến cho nhà nước cộng sản — của báo SGGP, có học hàm học vị thực chất, có bao nhiêu tuổi đảng—cũng lại là đảng của báo SGGP, đã dùng những tế bào thần kinh già dặn nhạy cảm, những dòng máu đỏ tươi nóng hổi chắt gạn ra bức thư đó vì dân vì nước, thế mà báo SGGP còn không tôn trọng thì chúng tôi dân đầu đường, góc chợ đảm bảo chẳng đáng kí lô nào! Đó là điều dễ hiểu và khá chắc chắn! Đấy cũng không “biện chứng” ư? “Chứ còn gì nữa?”!
Nói láo/ dối trá là đường cùng của lúng túng, cùng quẫn, ngốc nghếch, ngu dốt, kiêu căng! Chẳng sai đâu! Vì dốt nát nhưng lại tự ái, tự phụ không biết xử lý ra sao, nhưng lại muốn chỉ mình đúng nên nói bừa, làm bậy, nói cho xong, qua loa tắc trách (tất nhiên có quyền nói và không cho người khác mở miệng, đành rằng cái quyền đó không phải tự anh làm nên mà chẳng qua là dân đã là “tập thể Mỵ Châu thời @” thôi!). Nói láo/ dối trá cũng là biểu hiện của ít giáo dục, văn hóa thấp kém, nhân cách hụt hẫng, sự tự trọng vơi vãi, nhân cách không tròn đầy. Lẽ nào sai?
Lại nói về “vì thiếu ghế”. Chị hàng xôi ngồi gần tôi nói “hẹp hòi với họ làm chi. Cho qua đi, có vậy họ mới giữ được cái ghế của họ chứ, lương họ hàng chục triệu, không kể bổng lộc chứ đâu như chúng ta”. Ừa! cũng có lý, chẳng qua vì báo SGGP là cơ quan ngôn luận của đảng CSVN ở Sài gòn mờ! Chẳng qua đôi lúc họ quên mất báo còn là “tiếng nói của dân…”!
Họ phải thực hiện một chiến dịch đánh vào “bọn phản động”, “những tư tưởng suy thoái, diễn biến hòa bình” để song hành với chiến dịch dùng côn đồ giả danh đánh cho vỡ mặt, mù mắt, thân tàn ma dại những ai có, còn tư tưởng khác đảng; thậm chí đến người đi kính viếng người nằm trong hòm/ quan tài—Cụ Luật sư Trần Lâm—cũng bị sách nhiễu, ném đá không thương tiếc. Thực tình tôi cũng được an ủi vì rằng báo SGGP không (hay chưa) “văng ra những từ ngữ hỗn hào” với 61 vị mà chỉ chê bai, mỉa mai, dè bửu với các vị bằng “lòng trung thành của nhóm….”; do ngay khi 61 vị công bố bức thư tôi đã viết bài: “Lại một đơn thuốc”, trong đó cảnh cáo những kẻ nói bậy, nói bừa, nói ẩu, nói nhảm.
“Vì thiếu ghế”, tôi lại nhớ đến nhiều cảnh anh/ chị phụ trách Văn phòng/ hành chánh vội vã, hộc tốc, nhốn nháo, chạy đôn, chạy đáo kiếm thêm ghế để cho đoàn khách/ cấp trên tới làm việc với cấp dưới thời cách đây không lâu và nay, nếu có trường hợp đột xuất đó, báo SGGP chắc chắc không dám để cán bộ của Ban tuyên giáo Thành ủy (chưa nói cấp cao hơn) phải ra về. Vậy, cái lõi của cái sự “vì thiếu ghế” là gì? Cái tên bài báo của trang BA SÀM là câu hỏi, nhưng hỏi cũng là trả lời rồi, tuy vậy cũng phải nói thêm “vì thiếu ghế” còn là hình ảnh của sự nịnh trên nạt dưới của những người có chút quyền hành và luôn sun xoe, nịnh bợ để con đường quan chức hanh thông. Cứ hình dung đi sẽ thấy rõ, nếu 3 vị cùng đi là cán bộ Thành ủy xem, báo SGGP có dám “vì thiếu ghế” không? Ba cái chứ 30 cái, 300 cái chắc báo SGGP sẽ xử lý ngọt và sẽ được TBT ra tận hành lang bắt tay từng người, “chứ còn gì nữa?”.Thói nịnh bợ dễ thấy ở những người ít tính nhân, không được giáo dục từ nhỏ sự liêm sỉ, tự trọng! (Tôi lại phong kiến quá chăng, trong khi con em ta luôn Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng bào… rồi cơ mà!?)
Thiếu ghế” là thiếu cái gì? Đó chẳng phải là Thiếu tư duy đổi mới, tiến lên để hòa hợp với trào lưu của xã hội, nhân quần hay sao? “Thiếu ghế” là biểu hiện sự khuôn phép, báo SGGP chỉ làm những việc cấp trên chỉ thị, nếu không “bật đèn xi-nhan” thì đừng có cựa quậy! Loăng quăng, vỡ niêu cơm, mất biệt thự, con cháu khó tiến thân, nên báo SGGP phải răm rắp theo “chỉ đạo”, “chỉ thị”. Hàng ngày coi ti vi vẫn thấy Ô-bá-mà nói chuyện tay đôi hay trong một hội nghị với Tập tiên sinh, ấy vậy mà TBT báo SGGP nói chuyện với mấy vị chắc chắn cùng dòng máu, cùng da vàng và cũng từng (hoặc đang là) đảng viên đảng CSVN với nhau khó dzậy? TBT báo SGGP đã SỢ những cuộc đối thoại, công khai, đàng hoàng, tử tế, bình đẳng vì ở những chỗ đó nói láo/ dối trá không còn ẩn núp được, nó bị bóc trần trụi như A-đam và Ê-va không còn mảnh lá nho ở vườn địa đàng! TBT có dám thừa nhận là bản thân SỢ ĐỐI THOẠI không? Nỗi sợ hãi này không chỉ TBT có đâu, ở nhiều cấp đấy! Chẳng thế mà nguyện vọng của rất nhiều người dân Việt muốn có một Hội Nghị Diên Hồng thực chất từ hàng chục năm nay vẫn chỉ là ước mơ, cái “Phòng Diên Hồng” của tòa nhà Quốc hội chỉ là cái vỏ, không hơn không kém!
Vậy nên chăng, ở từ điển tiếng Việt nên tạm giảng nghĩa (ở thời cộng sản) “thiếu ghế” là: Biểu hiện của nịnh trên, nạt dưới, cum cúp tận tụy với đường lối chủ trương; là hành động của những kẻ thiếu nhân cách, ít giáo dục, văn hóa thấp kém, ứng xử tồi;l à hành động của những kẻ ngu dốt nhưng lại kiêu căng tự kiêu, tự phụ, thiếu bản lãnh, thiếu dũng cảm, không đàng hoàng tử tế, thiếu đĩnh đạc, không dám đối mặt với sự thật.
Tất cả là từ SỢ SỰ THẬT!
Đỗ Như Ly
Sài gòn 20-11-2014
Mời xem lại: Bài trên báo SGGP: Sự thật về lòng ‘trung thành’ của nhóm thư ngỏ 61

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét